Chương 12: Nắng trên những bước chân chung
Chiều chủ nhật, trời mát lạ thường. Không còn cái nắng gay gắt của những ngày đi học, chỉ có thứ nắng dịu nhẹ đủ để cảm thấy ấm áp mà không chói chang. Cả nhóm tụi tôi quyết định đi chơi ở khu vui chơi gần trung tâm thành phố — nơi có đủ mọi loại trò từ ồn ào náo nhiệt đến những góc nhỏ yên bình cho mấy đứa chỉ muốn ngồi ngắm người qua lại.
Tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh các bạn, thỉnh thoảng bật cười khi Bích bày trò chụp hình dìm hàng, hay khi Vy cứ than trời nắng mà vẫn cố diện váy xinh. Không khí vui vẻ khiến tôi cũng quên bẵng những nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng thỉnh thoảng, tâm trí lại lạc về một người nào đó.
Chúng tôi đi ngang hàng xe thú nhún, rồi rẽ vào một quán nước nhỏ giữa công viên. Bàn ghế gỗ được đặt rải rác dưới tán cây xanh mướt, thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh từ ly mojito của ai đó gọi. Tôi vừa ngồi xuống chưa lâu thì thấy Phúc bước vào — đi cùng là đám con trai trong lớp.
Hôm nay cậu ấy mặc áo thun trắng, tóc hơi rối vì đội nón ngược, nụ cười vẫn sáng như thể có nắng len lỏi vào từng cử chỉ. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn cậu ấy bước vào giữa một ngày chủ nhật như thế này, tôi lại thấy có gì đó vừa thân quen vừa xa lạ. Giống như đang bắt gặp một người quen trong một phiên bản khác của họ — tự do hơn, gần gũi hơn, nhưng cũng khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Tôi không biết mình đã nhìn cậu ấy bao lâu, chỉ biết khi bị bắt gặp, tôi lập tức cúi đầu như đứa trẻ vừa làm điều gì sai trái. Trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, tôi thấy được sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt Phúc. Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ gặp tôi vào một ngày như thế này?
Cả nhóm con gái lập tức reo lên như thể quá bất ngờ, nhưng đâu đó trong tiếng cười rộn ràng lại có chút gì đó... giả trân.
"A! Đám con trai cũng đi chơi ngang qua đây hả? Trùng hợp ghê luôn á!"
Bích cười tươi đi lại chào hỏi, liếc sang Vy đang ngồi cạnh tôi. Không biết hai người này có thần giao cách cảm không mà Vy ngay lập tức đứng dậy, đi đến, cười khẽ rồi lên tiếng:
"Có duyên gặp nhau vậy, hay là tụi mình chơi chung luôn đi?"
Phúc ngồi xuống đối diện tôi, cười cợt nhả chọc Bích về kiểu tóc mới khiến ai cũng phá lên cười. Không khí có phần thoải mái hơn, nhưng tôi vẫn không biết nên nói gì — sau ngần ấy ngày lặng lẽ tránh nhau, dường như khoảng cách vẫn còn đó, chẳng thể xoá đi chỉ bằng một cuộc gặp trùng hợp.
"Chia nhóm chơi game đi!" – một bạn trong nhóm đề xuất, và ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Các cặp được chia ngẫu nhiên, và tôi — dĩ nhiên — bị xếp chung nhóm với Phúc.
Tôi liếc nhẹ về phía cậu ấy, vô tình chạm phải ánh mắt quen thuộc. Ngay lập tức, tôi quay phắt đi, tim khẽ run. Cảm giác ấy... ngượng ngùng đến lạ.
Cái khoảng trống giữa tôi và cậu ấy, hóa ra đã loang rộng hơn tôi nghĩ. Như thể, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để nhận ra rằng tôi và cậu ấy đã đứng cách nhau nhiều đến thế nào rồi.
Tôi cắn nhẹ môi, mắt vẫn nhìn mấy viên sỏi lấp lánh dưới chân, trong lòng khẽ lăn tăn một điều gì đó không gọi được thành tên. Không, là tôi biết rất rõ rồi, tôi không thể để mối quan hệ này cứ thế trôi đi như một cơn gió được. Rồi như gom hết can đảm, tôi khẽ cất tiếng:
"Ph—"
"Chi à—"
Cả hai cùng dừng lại. Tên tôi và tên cậu ấy va vào nhau giữa không trung, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Phúc.
Tôi khựng lại, hơi ngạc nhiên. Còn Phúc thì... Cậu khựng lại một chút, rồi mím môi, cười nhẹ. Nụ cười ấy không hẳn là vui, nhưng như một cái thở phào. Như thể cậu cũng đã ấp ủ gì đó từ lâu, chỉ đang chờ một thời khắc trùng khớp mà thôi. Tôi không nói gì thêm, nhưng tôi lại thấy tim mình đập nhanh đến lạ, như vừa trúng một lần gọi tên không hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro