Chương 13: Gió nghiêng về phía nắng
Sau khoảnh khắc cả hai cùng vô thức gọi tên nhau, tôi chỉ biết cúi đầu giấu đi đôi má đang nóng bừng. Phúc không nói gì thêm, cũng chẳng trêu chọc như mọi khi. Cậu chỉ khẽ quay sang, cười nhẹ—nụ cười không rõ nét nhưng đủ khiến lòng tôi như lặng đi một nhịp.
Trò chơi bắn súng kết thúc, cả nhóm kéo nhau ra ngoài, rôm rả bàn tán.
"Giờ đi chơi bowling đi!" – Bích hào hứng hô lên.
"Ủa mà... bowling là chơi theo cặp đó nha~" – Vy nheo mắt đầy ẩn ý, khiến ai đó (tôi) đỏ mặt.
Mọi người chia cặp một cách "ngẫu nhiên", dù tôi thừa biết có phần gì đó... được sắp đặt ngầm. Và dĩ nhiên, tôi lại đi cùng Phúc. Không ai phản đối, cũng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Như thể chuyện này vốn dĩ nên như vậy.
Cậu ấy đi cạnh tôi, không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng quay sang cười. Có lúc tôi bắt gặp ánh mắt cậu dừng lại nơi tôi hơi lâu, rồi lại nhanh chóng quay đi như sợ tôi phát hiện.
"Cậu từng chơi chưa?" – Phúc hỏi khi chúng tôi đứng trước làn bowling. Đôi giày đã xỏ gọn, tay tôi hơi lóng ngóng bên quả bóng nặng trĩu.
"Chưa..." – Tôi lí nhí, có chút lúng túng.
"Không sao đâu. Ai cũng có lần đầu mà. Để mình chỉ nhé." – Cậu cầm lấy một quả bóng rồi quay sang, chìa tay ra. "Đưa tay đây."
Tôi chần chừ một nhịp, rồi đưa tay ra. Phúc đặt tay tôi lên bóng, sau đó chồng tay mình lên điều chỉnh.
"Cầm chắc ở đây nè. Khi ném thì thả lỏng cổ tay một chút. Đừng lo, mình đứng kế bên canh cho."
Giọng cậu ấm và trầm, vang lên ngay cạnh tai tôi. Cảm giác gần đến mức khiến tôi không dám thở mạnh.
Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây thôi. Nhưng tim tôi như muốn bung cả khung thành.
Tôi không nhớ mình ném được bao nhiêu điểm. Chỉ nhớ lúc quay lại, ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi, nhẹ nhàng đến dịu dàng.
Sau bowling là bóng bàn. Cũng chia theo cặp. Và Phúc lại là người đi cùng tôi.
"Có vẻ số phận cứ đẩy bọn mình chơi chung hoài nhỉ?" – Cậu bật cười, nửa đùa nửa thật.
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ đứng ở bên kia bàn.
Lần này, chúng tôi phối hợp ăn ý đến bất ngờ. Có lúc Phúc hụt bóng, tôi bật cười, còn cậu thì làm bộ mặt đáng thương, ngồi thụp xuống than thở: "Đừng bỏ mình nha, đồng đội ơi..."
Tôi liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu. Mắt chạm mắt. Rồi lại nhanh chóng quay đi.
Chúng tôi cứ thế chơi, cứ thế cười, cứ thế hòa vào nhịp của nhau như thể chưa từng có khoảng lặng mơ hồ trước đó.
Và giữa những trò chơi nhộn nhịp ấy, tôi chợt nhận ra...
Có những khoảng cách đã được lấp đầy, không bằng lời nói, mà bằng những khoảnh khắc rất khẽ, rất nhỏ — nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro