Chương 17: Chậm một nhịp gió
Đến buổi chiều hôm đó, trời không nắng cũng chẳng âm u. Không gian lớp học như khoác lên mình một tấm áo mỏng mảnh, phảng phất hơi mỏi mệt sau một ngày dài.
Tôi dựa lưng vào bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường. Gió khẽ thổi qua khung cửa, cuốn theo một vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Tôi không gạt ra, cũng chẳng buồn chỉnh lại. Trong đầu vẫn luẩn quẩn một câu hỏi chưa có lời giải.
"Vì cậu đó."
Câu nói của Vy đột ngột ùa về.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía bàn Phúc. Cậu ấy đang ngồi ở đó, nghiêng người cười nói với mấy đứa bạn cùng bàn, tay vẽ vẽ gì đó lên quyển vở Toán. Cái dáng cao gầy quen thuộc ấy, hôm nay lại khiến tôi có chút... để tâm.
Tôi chưa từng nghĩ, một người như Phúc – cởi mở, vui vẻ, suốt ngày bị giáo viên nhắc vì tội nói chuyện riêng – lại có lúc làm điều gì đó vì tôi. Mà... cậu ấy thực sự như vậy sao?
Tôi lắc đầu nhẹ, tự cười mình.
"Chi."
Tôi ngẩng lên. Là Bích, vừa mới quay sang bàn tôi, chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò pha chút thích thú.
"Vẫn đang nghĩ về chuyện sáng nay à?"
Tôi thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không có."
"Không có thật không đó?"
Tôi bối rối quay đi, giả vờ lật sách. "Thật... Tớ chỉ đang nghĩ... mai có bài kiểm tra Sinh."
Bích cười khẽ. Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ yên lặng chống cằm nhìn tôi một lúc lâu. Có lẽ Bích hiểu tôi hơn cả tôi nghĩ. Cậu ấy biết rõ khi nào tôi nói thật, và khi nào tôi đang trốn tránh cảm xúc của mình.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu hết tiết. Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở, từng tốp học sinh rời khỏi phòng học như dòng nước trôi đi. Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, tay chậm rãi nhét bút vào hộp.
Một tờ giấy nhỏ bất ngờ rơi ra từ trong quyển vở Toán.
Tôi nhặt lên. Là một mẩu giấy gấp tư, không có tên, nhưng nét chữ thì quen lắm – nét chữ hơi xiêu xiêu, nặng nét, như thể người viết không quen viết nhỏ.
"Mai bọn tớ đá bóng ở sân sau. Nếu rảnh thì xuống cổ vũ bọn tớ nhé."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy một lúc lâu. Lồng ngực bỗng dưng nhói nhẹ một nhịp. Không đau. Nhưng cũng không hoàn toàn dễ chịu.
Tôi cất tờ giấy vào túi, rồi đứng dậy.
Gió chiều nhè nhẹ lướt qua hành lang, cuốn theo vài chiếc lá nhỏ lăn qua chân tôi. Ở góc hành lang phía xa, Phúc đang vẫy tay chào một ai đó rồi quay đi, cái bóng dáng ấy vừa quen thuộc, vừa... hơi khác lạ.
Tôi chợt nghĩ, có phải mình cũng đang dần khác đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro