Chương 2: Dưới tia nắng đầu tiên
Tôi không biết vì sao Phúc cứ chọn chỗ ngồi cạnh tôi mãi. Lớp tôi không thiếu bàn trống. Cũng chẳng ai cấm cậu ấy bắt chuyện với những người khác — dù gì thì ai cũng quý một người tươi cười như cậu ta.
Nhưng sáng nào bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên tôi bắt gặp vẫn là cậu ấy.
Và rồi, câu mở đầu luôn là:
"Chào buổi sáng, Chi."
Dường như tôi đã quen với giọng nói ấy mỗi sáng, dù không trả lời lại. Cậu ấy vẫn chào. Vẫn cười. Vẫn kể tôi nghe những chuyện vụn vặt chẳng ai để tâm. Như việc sáng nay lỡ giẫm vào bãi bùn, hay chiều qua mẹ cậu ấy nấu canh chua cá mà bỏ nhầm đường thay vì muối.
Tôi không cười.
Nhưng không hiểu sao, tim tôi lại thấy nhẹ đi một chút.
Cậu ấy bắt đầu kéo thêm một vài người lại gần tôi. Những bạn trong lớp — trước giờ chỉ biết tôi là "đứa con gái ít nói ở góc cửa sổ". Giờ họ chủ động nói chuyện với tôi hơn. Lúc thì mượn thước, khi thì hỏi bài, hoặc đơn giản là cười với tôi trong lúc đi ngang qua.
Tôi vẫn thấy lạ. Nhưng không còn thấy khó chịu.
Hôm đó là một buổi chiều thứ tư. Mưa rơi lách tách ngoài ô cửa. Tôi vẫn ngồi đó, gục đầu xuống cánh tay, mắt nhìn mông lung. Rồi có một vật gì đó chạm nhẹ vào đầu tôi. Là bút. Của Phúc.
"Ê, đừng ngủ nữa. Dậy xem nè."
Phúc tươi cười lém lỉnh giơ bản vẽ vừa mới hoàn thành của mình cho tôi xem: "Tớ vẽ cậu đó."
Tôi ngẩng lên, nhìn vào trang giấy cậu ta đang cầm. Là một nét vẽ nguệch ngoạc về tôi — ngồi ở bàn, tay chống cằm, mắt mơ màng. Phúc còn vẽ thêm mặt trời, mây và một cái cây nhỏ phía sau.
Tôi nhìn bản vẽ, rồi bất giác bật cười. Chỉ một tiếng rất khẽ, nhưng có lẽ đủ lớn để cậu ấy nghe thấy.
Phúc tròn mắt, như thể vừa phát hiện ra một kho báu quý giá. Đôi mắt cậu ánh lên sự kinh ngạc pha lẫn vui mừng, miệng khẽ bật ra câu nói đầy phấn khích:
"Cậu cười rồi đó nha!"
Nụ cười ấy — của cậu và của tôi — trong khoảnh khắc mưa rơi ngoài cửa sổ, giống như điều duy nhất khiến buổi chiều ấy không còn ảm đạm nữa.
Tôi ngạc nhiên, tắt nụ cười ngay, quay mặt đi lí nhí:
"Cậu nhìn lầm rồi."
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại nở nụ cười thêm lần nữa. Tim tôi lúc này... hình như có gì đó đang nứt nhẹ ra.
Cậu ta đúng là kì lạ... chỉ một nụ cười cũng khiến cậu ấy vui đến vậy?
Liệu có phải cậu ấy thật sự quan tâm đến tôi, hay chỉ đơn giản là muốn làm tôi thay đổi?
Dù sao, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ một nụ cười của mình lại có thể khiến người khác vui đến vậy.
Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai — thực sự muốn khiến tôi cảm thấy bình yên như này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro