Chương 4: Chiều hôm ấy, gió thổi ngược chiều nắng
Tôi bắt đầu để ý đến từng bước chân của Phúc mỗi khi cậu ấy bước vào lớp.
Không phải để chào, không phải để tránh đi, mà chỉ đơn giản là... đợi.
Không biết từ khi nào, tôi đã tự hình thành như một thói quen.
Có hôm cậu ấy tới trễ vài phút, tôi đã quay sang nhìn cửa đến ba lần. Không ai nói gì, nhưng tim tôi lúc đó bỗng dưng chùng xuống một nhịp lạ lẫm.
Phúc vẫn vậy — vẫn vui vẻ, vẫn lém lỉnh, vẫn luôn kể tôi nghe những câu chuyện chẳng ai kể. Nhưng có điều gì đó trong tôi đã khác.
Tôi không hiểu được cảm giác này. Có thể là sự quen thuộc đã bắt đầu bám rễ, nhưng lại như có gì đó chưa đủ rõ ràng. Tôi nghĩ về những câu chuyện Phúc kể, về những cái nháy mắt tinh nghịch của cậu ấy, và những lần tôi thấy mình cười — lần đầu tiên trong nhiều tháng qua. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, liệu đó có phải là cách Phúc thay đổi tôi, hay chính tôi đang thay đổi?
Ngày hôm ấy, tôi quyết định bước ra khỏi lớp sớm, khi còn lại vài phút nữa mới đến giờ ra chơi. Cảm giác trống trải ùa đến, và tôi không thể ngồi yên thêm được nữa. Tôi ra ngoài sân, nơi không ai qua lại. Cái không gian rộng lớn như bao bọc lấy tôi, nhưng lại chẳng làm tôi thấy thoải mái.
Chiều hôm ấy, gió thổi ngược chiều nắng.
Không phải một buổi chiều đẹp trời hay đầy ắp ánh sáng, mà chỉ là một buổi chiều bình thường, có chút se lạnh nhưng không đến nỗi buốt giá. Tôi đi dọc theo con đường quanh trường, tự dưng cảm thấy sự tĩnh lặng ấy chẳng làm tôi khó chịu nữa. Và rồi tôi thấy Phúc ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, với chiếc balo nhỏ bên cạnh, và ánh mắt đang mải mê nhìn xa xăm.
Tôi đứng từ xa, ngần ngại không biết có nên tiến lại gần hay không. Nhưng tôi biết rằng hôm nay là một ngày khác biệt. Tôi không thể chỉ đứng nhìn nữa. Đã lâu rồi, tôi mới muốn bước đến gần một ai đó, và hôm nay, chính là lúc để hành động.
Phúc không thấy tôi. Cậu ấy cứ nhìn về phía trước, có lẽ nghĩ về một câu chuyện nào đó, hay đơn giản là mơ mộng một chút. Một khoảnh khắc nhẹ nhàng, không hề vội vã.
Nhưng tôi đã làm gì đó mà chính tôi cũng không hiểu. Bước chân tôi nhẹ nhàng tiến tới, dừng lại gần Phúc mà không hề có ý định chạy trốn.
"Phúc."
Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt lạ lẫm, như thể đang cố gắng nhận ra tôi. Thế rồi, khoảnh khắc ấy, một nụ cười nở ra trên môi Phúc, làm tôi bối rối.
"Chi?" Cậu ấy hỏi, giọng ngạc nhiên nhưng không có chút nghi ngờ.
Tôi không biết phải nói gì. Từ lúc bắt đầu nói chuyện với Phúc, tôi chưa bao giờ chủ động như thế này. Thế mà giờ đây, tôi lại đứng trước mặt cậu ấy, và trong tay là một lon nước dâu lạnh mà tôi chẳng hiểu sao lại mang theo. Dù gì đi nữa, Phúc luôn đem lại cho tôi những khoảnh khắc mà tôi không nghĩ sẽ có.
Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi chìa lon nước về phía cậu ấy. "Tặng cậu."
Phúc nhìn lon nước một lúc, rồi lại nhìn tôi, ánh mắt sáng lên. "Cảm ơn nhé." Cậu ấy cầm lấy, nhưng đôi môi cậu ấy nở ra một nụ cười thật tươi. "Chi hôm nay... có nắng ha?"
Tôi mím môi, không đáp lại. Nhưng lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi không cảm thấy phải che giấu cảm xúc của mình. Tôi muốn mỉm cười, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí.
Nhưng không phải là lời nói ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Chính là cách cậu ấy vẫn nhìn tôi, như thể cậu ấy đã hiểu được những điều mà tôi không thể nói ra.
"Chiều nay, gió không lạnh nữa đúng không?" Phúc lại nói, giọng đầy nhẹ nhàng. Câu hỏi ấy làm tôi tự hỏi, liệu có phải sự thay đổi nhỏ của tôi hôm nay cũng đủ khiến cậu ấy cảm thấy vui?
Tôi im lặng một lúc, rồi lại đan tay vào với nhau không biết trả lời thế nào. Có thể... là tôi đã bắt đầu nhận ra, mỗi lần Phúc xuất hiện, nó như một phần nắng lén lút lọt qua kẽ cửa sổ đóng chặt của tôi.
Và có lẽ, lần đầu tiên tôi thực sự muốn để ánh sáng ấy len lỏi vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro