Chương 6: Dưới nắng cuối mùa

Trên đường về lớp, tôi vẫn còn giữ nguyên biểu cảm bối rối khi nghe Phúc nói. Câu ấy như dư âm còn văng vẳng đâu đó trong đầu tôi, vang lên nhẹ nhàng, mà lại khiến tim tôi rung lên một nhịp không tên.

Phúc đi cạnh tôi, không nói thêm gì, chỉ thỉnh thoảng liếc qua rồi cười mỉm — cái kiểu cười khiến tôi càng muốn quay đi nơi khác.

Vừa bước vào lớp, một bạn nữ trong nhóm đầu bàn đã nhoài người lại phía tôi, mắt sáng rỡ:

"Chi, cậu thân với Phúc thật á!"

Tôi khựng lại một chút, chưa kịp phản ứng thì một bạn khác lại tiếp lời, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:

"Cậu đang hẹn hò với Phúc à?"

Tôi tròn mắt, bật thốt:

"Không có!"

"Thật không đó?" Bạn nữ đầu tiên nhướng mày. "Tụi này thấy cậu với Phúc hay đi với nhau lắm nha. Hôm nay còn đi dạo sân trường nữa..."

Tôi mím môi, chưa biết phải trả lời sao. Phúc phía sau bước đến, vỗ vai tôi một cái, cười nói:

"Không phải hẹn hò đâu, là... đi hóng gió."

Nguyên nhóm bạn nữ phía trước cùng đồng thanh "ồ~~~" một tiếng rõ dài. Có người thậm chí còn gật gù: "Hóng gió mà cũng cười với nhau như phim Hàn vậy á."

Tôi không biết phải làm gì ngoài việc cúi đầu chui tọt về chỗ, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Phúc thì vẫn thản nhiên, cười toe và mở nắp chai nước như thể chẳng có gì xảy ra.

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu nghe nhiều câu hỏi hơn. Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán nhỏ nhỏ khi tôi và Phúc đi cạnh nhau. Có người hỏi đùa, có người hỏi thật, nhưng tất cả đều khiến tôi nhận ra một điều:

Sự hiện diện của Phúc bên cạnh tôi... đã không còn là điều âm thầm nữa.

Vào một buổi trưa, khi tôi đang lấy nước ở hành lang, Vy — cô bạn chung tổ, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Này, thật ra cậu... có thích Phúc không?"

Tôi giật mình. Trước đây, chưa từng ai hỏi tôi câu đó một cách trực tiếp như vậy.

Tôi lặng người vài giây, rồi lắc đầu.

Vy nhìn tôi, cười nhẹ: "Không cần trả lời đâu. Chỉ là, tớ thấy cậu lúc đi với Phúc, giống một phiên bản khác của Chi. Nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn... giống như nắng dịu cuối mùa mưa vậy."

Tôi nhìn Vy, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.

Phiên bản khác của tôi?

Vy nói tôi mới để ý, tôi khác khi ở bên Phúc sao?

Có thể tôi chưa chắc chắn đó là thích. Nhưng tôi biết... sự thay đổi trong tôi phần lớn đến từ người con trai mang tên Trần Hoàng Phúc.

Tối hôm đó, tôi về nhà, mở điện thoại xem lại một vài tấm hình chụp vội lúc Phúc lén vẽ tôi đang ngủ gật trong lớp. Nét vẽ chưa đẹp, có phần cẩu thả, nhưng nụ cười trong tranh — là thật.

Tôi tự hỏi, liệu tôi có đang bắt đầu thích một người... mà không nhận ra?  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro