Chương 7: Mưa rơi, lòng tôi cũng rơi

Buổi trưa ngày hôm sau đó, trời bắt đầu trở gió. Những cụm mây xám lặng lẽ kéo về, phủ lên sân trường một màu mờ mịt, mỏng tang như sương. Tôi ngồi trong lớp, mắt dõi ra cửa sổ, lòng lặng im đến lạ.

Chỉ vài hôm trước, mọi người còn trêu chọc tôi và Phúc. Có tiếng xì xào, có cả những ánh mắt nửa đùa nửa thật. Tôi nghĩ mình sẽ thấy ngại ngùng, thấy phiền... Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ nhớ mãi một câu:

"Chi bây giờ đã nắng rồi."

Câu nói ấy vang lên trong đầu mỗi lần tôi lơ đãng nhìn sang chỗ Phúc. Không phải là vì nó ngọt ngào hay khác thường. Mà là vì giọng cậu ấy — nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đọng trong tôi như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho mình.

Hôm nay, Phúc được giáo viên nhờ đi nộp tài liệu xuống văn phòng. Trùng hợp thay, tôi cũng phải đem bài kiểm tra xuống cùng.

"Đi chung không?" – Cậu ấy ngước lên hỏi, như thể đó là chuyện đã quen.

Tôi gật đầu.

Ra đến hành lang thì mưa đổ. Mưa đến nhanh như một cú chạm nhẹ vào tim tôi, bất ngờ và không kịp chuẩn bị. Tôi với Phúc cùng đứng lại, nhìn nhau rồi bật cười.

"Không mang ô hả?" – tôi hỏi.

"Không. Cậu thì sao?"

Tôi cũng lắc đầu.

"Chạy không?" – Phúc đề nghị.

Tôi chần chừ một chút. Rồi gật.

Cả hai chúng tôi cùng cắm đầu chạy dưới mưa. Những giọt nước lạnh ngắt chạm vào da, vỡ tung. Tóc ướt, áo đồng phục thấm dần, chân trượt nhẹ trên nền gạch ướt. Tôi nghe tiếng cười của Phúc vang bên tai mình, nghe cả tiếng tim mình đập mạnh như trống hội.

Giây phút đó... tôi không muốn bất cứ điều gì kết thúc.

Đến khi cả hai đứng nép dưới mái hiên văn phòng, ướt gần hết, tôi quay sang nhìn Phúc. Cậu ấy cười, gương mặt cũng ướt, mắt long lanh như có cả bầu trời phản chiếu.

Tôi nhận ra... mình đang nhìn Phúc như chưa từng nhìn ai khác.

Không biết từ khi nào, tôi đã quen với sự có mặt của cậu. Đã quen với cái cách Phúc chạm mắt tôi rồi cười, cái cách cậu ấy hỏi "đi chung không?" như một thói quen. Tôi quen cả cảm giác ấm áp mơ hồ mỗi khi được ai đó bước song hành, dù chỉ vài bước.

Có một khoảnh khắc ngắn, Phúc đưa tay gỡ vài giọt mưa khỏi tóc tôi. Nhẹ lắm. Mà tim tôi thì lại đập mạnh đến nỗi chính tôi cũng giật mình.

Tôi không nói gì. Chỉ im lặng, cúi đầu, nghe nhịp mưa rơi xen lẫn nhịp đập trong lồng ngực mình.

Phải rồi.

Tôi nhận ra rồi.

Tôi đã thích Phúc mất rồi.

Tôi đã thích Phúc theo cái cách mà khi cậu ấy cười, tôi không thể không cười theo. Khi cậu ấy im lặng, tôi muốn nói gì đó để lấp đầy khoảng trống. Và khi đứng cạnh nhau dưới cơn mưa không báo trước này, tôi chỉ ước gì... chúng tôi cứ mãi đứng cạnh nhau như vậy.

Tối hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên. Tôi mở điện thoại, nhắn một tin không gửi:

Cảm ơn vì đã chạy dưới mưa cùng tớ hôm nay.

Và rồi lại xóa đi.

Tôi tự mỉm cười.

Thì ra... đơn phương cũng đẹp.

Đẹp như một cơn mưa bất chợt — khiến người ta ướt, nhưng cũng chẳng muốn trú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro