Chương 8: Giữa những làn gió mỏng
Ngày hôm sau, khi bước vào trường, tôi nhận ra cảm giác nặng nề từng đeo bám mình từ lâu đã không còn nữa. Thay vào đó là một sự háo hức kỳ lạ — như thể nơi đây, với những gương mặt thân quen, với Phúc, đã thực sự trở thành một phần ấm áp trong tôi.
Tôi đã có bạn mới ở nơi này. Những người bạn thực sự mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có. Chúng tôi tụ tập ở góc sân trường, vừa đi vừa cười nói về đủ thứ chuyện: chuyện điểm kiểm tra, chuyện thầy cô, cả chuyện... cậu bạn nào đó vừa cắt tóc ngố không chịu nổi. Tôi thấy mình hòa vào câu chuyện lúc nào chẳng hay. Không cần cố gắng, không cần dè dặt. Cũng không còn phải sợ sệt mỗi khi đứng trước cửa lớp và ngập ngừng nghĩ xem có nên bước vào hay không.
Tôi chưa từng nghĩ rằng đi chơi cùng một nhóm bạn lại có thể vui đến như vậy. Không phải gồng gánh điều gì, không phải phòng bị, không phải căng thẳng. Mọi thứ... thật tự nhiên, nhẹ nhàng. Nếu cảm giác này là mơ, tôi ước mình đừng bao giờ tỉnh lại.
Khi nhóm chúng tôi rẽ vào hành lang, Phúc và nhóm con trai cũng vừa đi ngang qua. Cậu ấy đang khoác vai một người bạn nam, cười lớn vì điều gì đó tôi không nghe rõ. Khi thấy tôi, Phúc ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc rồi vẫy tay nhẹ.
Tôi cũng mỉm cười đáp lại. Nhẹ thôi. Không có gì đặc biệt. Cậu ấy đang vui cùng bạn mình, tôi thì đang đi cùng bạn tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc đó vẫn khiến lòng tôi ấm lên một chút — như thể giữa đám đông ồn ào ấy, cậu ấy vẫn dành một ánh nhìn cho tôi.
"Chi, Phúc hình như thích Chi lắm đúng không?" — một bạn trong nhóm tôi bỗng trêu.
Tôi tròn mắt, tim khẽ rung lên.
"Không đâu, bọn tớ chỉ là bạn thôi." — tôi lắc đầu, cố giữ giọng bình thản. Nhưng hai má lại bắt đầu nóng lên không kiểm soát được.
Tôi vừa nói xong thì ánh mắt vô thức liếc về phía Phúc.
Và tôi thấy... ánh mắt cậu ấy không còn cười nữa.
Không rõ ràng, không giận dữ. Chỉ là một thoáng chùng xuống rất khẽ. Như thể ai đó vừa rút lại một tia nắng, và mây thì kịp ùa đến.
Cũng ánh mắt ấy, hôm qua dưới mưa từng khiến tôi bật cười mà chẳng hiểu vì sao. Còn hôm nay... lại khiến lòng tôi chùng lại, không biết vì điều gì.
Tôi chợt thấy mình như người đứng giữa một cơn gió. Không biết nên tiến một bước, hay lùi một bước.
Một bạn khác nhún vai: "Cậu với Phúc có vẻ hợp nhau lắm mà."
Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết rằng... mỗi lần ai đó nhắc đến Phúc, lòng tôi lại dậy sóng. Một cảm giác mơ hồ, dịu dàng... mà tôi vẫn luôn cố giấu đi.
Khi vào tiết học, trong lúc bạn bè đã bắt đầu mở sách vở hoặc thì thầm chuyện bài kiểm tra sắp tới, tôi lặng lẽ ngồi ở bàn.
Tôi mở sách ra như mọi ngày, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Mắt thì dán vào trang giấy, mà đầu óc cứ lẩn quẩn quanh ánh mắt của Phúc khi nãy. Cái chùng xuống rất khẽ ấy... lại đủ khiến tim tôi nhói nhẹ từng nhịp.
Tôi chỉ ngồi đó, mặc cho lòng mình trôi theo những làn gió mỏng ngoài sân, lặng thinh và bối rối.
Có phải... tôi đã vô tình nói gì khiến cậu ấy giận rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro