# 20 - Radio học đường
Vân Thu dẫn Minh An và Mỹ Anh qua quán chè bên đường, cũng chính là địa điểm mà lúc đầu An định tới.
Quán chè sau giờ học lúc nào cũng đông đúc học sinh. Mùa nóng ăn chè lạnh, mùa lạnh ăn chè nóng, ai thích ăn ngược lại thì quán cũng sẵn sàng phục vụ nhé, trừ nghỉ hè thì quán mới thưa bớt khách mà thôi. Tầng dưới chỉ kê ghế nhựa, học sinh ngồi chen chúc túm tụm với nhau, mỗi đứa bưng trên tay một ly chè ngồi quay mặt vào nhau cười đùa nói chuyện. Tầng trên có bàn ghế đàng hoàng, không gian xanh mát bởi những chậu cây treo ngoài ban công, tầm nhìn hướng thẳng về phía cổng trường. Và tất nhiên, cùng là chè, nhưng giá trên này đắt hơn.
Theo chân Vân Thu lên lầu, gọi món với nhân viên tại cửa lối vào, cả ba tiến tới nơi gần ban công có một bàn trống với một chàng thanh niên đang ngồi trong góc chờ đợi.
Chàng trai với mái tóc hơi dài kiểu lãng tử, cặp kính gọng đen trông trí thức, làn da trắng trẻo, đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu. Ôi đúng thật là một soái ca, Mỹ Anh nhủ thầm trong bụng. Đây chẳng phải Lê Thành Trung sao? Năm ngoái đứng nhì bảng xếp hạng trai đẹp của trường, năm nay đã lên thứ hạng nhất rồi, sau khi đàn anh khóa trên tốt nghiệp. Nhưng nàng mới chỉ nhìn ảnh trên mạng, không ngờ ngoài đời mà anh ta cũng đẹp trai y như vậy. Nhưng mà trai đẹp xung quanh Mỹ Anh cũng thật là quá nhiều đi, nên cô nàng mặc dù trầm trồ trong bụng nhưng vẫn giữ vững phong độ của mình, không trở nên thất thố.
Từ từ nhớ lại, hình như năm ngoái Mỹ Anh có nhờ Minh An đưa quà cho anh chàng này thật, lúc đó chỉ là chọn đại một người mà thôi, ai dè còn có hệ lụy kéo dài đến như thế này. Liệu có khi nào hắn ta tưởng bở là mình thích hắn ta hay không nhỉ? Mình là ai chứ? Hạng nhất Mỹ Anh cơ mà, con trai phải xếp hàng theo mấy lượt ấy.
Thành Trung hơi ngạc nhiên khi em gái dẫn theo những hai người tới, nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm đĩnh và giơ tay xin chào. An bắt tay chào lại, Mỹ Anh bên cạnh thì chỉ vẫy vẫy tay, nở nụ cười tiêu chuẩn.
- Đây là anh trai em, các chị chắc biết rồi. Còn đây là chị An và bạn của chị ấy. - Vân Thu giới thiệu mọi người với nhau.
Biết rồi cái gì mà biết rồi. Thực chất thì ba người họ còn chưa từng gặp mặt nhau. Mỹ Anh bất mãn vì cô bé còn không chịu giới thiệu tên của mình, mà chỉ giới thiệu qua loa với danh xưng "bạn của chị ấy", nhưng hình tượng hạng nhất không cho phép cáu giận ra mặt nên Mỹ Anh vẫn nở nụ cười rất chi là hòa nhã khoan dung.
Cả ba ngồi xuống ghế, Vân Thu mời chị An ngồi đối diện anh Trung, Mỹ Anh ngồi cạnh An, còn cô bé ngồi cạnh anh trai mình. Vân Thu hướng về phía anh trai mình nói:
- Anh còn nhớ người năm ngoái cứu em mà em đã kể chứ, chính là chị An đây đấy ạ.
Thành Trung thoáng chút ngạc nhiên:
- "Chị" chứ không phải "Anh" à? Sao năm ngoái em nói người cứu em là một soái ca cơ mà?
Mỹ Anh che miệng nén cười, Vân Thu mặt hơi đỏ, ho khụ khụ trả lời:
- Sai sót kỹ thuật, cho nên em mới phải hẹn gặp mặt để đính chính lại, dù sao em cũng chưa chính thức có một buổi gặp mặt nào để cảm ơn chị ấy, vì thế bữa ăn hôm nay anh sẽ mời.
Vân Thu chụp mũ luôn cho anh trai mình. An há hốc miếng trước lý luận của cô bé, nhưng có vẻ như Trung đã quen thuộc với tình huống này nên chỉ khẽ cười không phản đối. Trung quay về phía An với gương mặt đầy thiện cảm:
- Anh tên là Thành Trung, lớp 12A1. Cám ơn vì đã giúp em gái anh. Em chắc là Minh An lớp 11A2 nhỉ, còn bạn em là...
- Mỹ Anh, bạn cùng lớp với em. - An liền giới thiệu.
- Em gái anh là Vân Thu, lớp 10A3, nó còn trẻ con lắm, các em đừng chấp với nó nha.
Mọi người trò chuyện rôm rả, chủ yếu là Vân Thu nói, cô bé gợi chuyện khá tốt, luôn tạo cơ hội vừa để khoe điểm anh trai, vừa để An thêm gần gũi trò chuyện với Trung, và cũng vừa đủ để Mỹ Anh không chen được câu nào. Hừ, con nhỏ ranh ma, Mỹ Anh không thèm chấp. Không nói thì thôi, chị đây tì tì đánh chén. Đánh chén xong thì thúc giục An mau chóng ra về. An cũng muốn tìm cách đẩy cho Mỹ Anh và anh Trung gần gũi với nhau hơn, nhưng kiếm mãi không thấy cơ hội nào nên đành đồng ý về cùng cô nàng, có lẽ chờ dịp khác tốt hơn vậy. Nhìn con bé Vân Thu dõi theo bóng An đi lòng đầy ngậm ngùi mà Mỹ Anh cười thầm trong bụng. Muốn đấu với chị ư, em còn non và xanh lắm.
Sau buổi gặp mặt hôm đó, tối về là Vân Thu bị anh trai mắng cho một trận vì tật lanh chanh, ai cần em làm mai kia chứ.
- Nhưng mà em thích! – Cô bé gân cổ cãi.
- Em thích thì em đi mà cua người ta chứ, lôi anh vào làm gì?
- Em mà mê trồng hoa bách hợp là em cua lâu rồi, không tới lượt anh. - Vân Thu xị mặt.
- Thế nhưng em chả bảo Minh An giỏi võ sao? Em lại muốn anh làm thê nô mỗi ngày sợ bị vợ đánh hả?
- Ui dào, thê nô thì có sao, anh làm sai mới sợ bị đánh. Mà chị ấy giỏi võ có thể bảo vệ được anh, còn em hưởng ké, hì hì.
Nói thì nói thế thôi, không phải Trung ác cảm gì với Minh An, mà cậu sợ cái tính lanh chanh của em gái khiến người ta khó xử, có khi lại bị ghét không chừng.
- Dù thế nào thì em cũng không được gán ghép tụi anh nữa. Anh không thích. – Trung nhấn mạnh từng chữ. - Để yên cho anh học. Anh mà không đỗ đại học là tại em đấy.
Trung nói một câu doạ em gái rồi đứng lên bỏ về phòng.
- Sao lại là tại em? - Vân Thu gào lên ai oán nhưng chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng đóng lại.
* * *
Khi chưa quen biết nhau thì vô tình lướt qua nhau cũng không để ý, nhưng khi đã gặp nhau rồi tự nhiên cảm thấy số lần tình cờ thấy nhau trên đường cũng trở nên nhiều hơn. Người có duyên thì hay khéo gặp mặt.
Hôm nay An phải lên phòng thày tổng phụ trách đoàn trường để lấy tài liệu cho đợt tuyên truyền sắp tới. Bê chồng tài liệu ra cửa, vô tình thế nào lại đụng phải một người đi tới, tài liệu xô nhau rơi xuống đất. An nhanh nhẹn cúi xuống nhặt, người kia cũng vội vàng cúi xuống nhặt theo.
- Xin lỗi, để mình nhặt phụ bạn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, An ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt rất đẹp của Thành Trung. Con trai mà mắt đẹp hơn cả con gái ý, lông mi dài, mắt to và sâu, chắc phải nhiều đứa con gái ghen tỵ lắm.
- Hoá ra là em... - Trung nhoẻn nụ cười và nói.
- Chào anh, thật trùng hợp, sao anh cũng ở đây?
- Anh cũng lên văn phòng thày tổng phụ trách lấy tài liệu.
Trung nhanh tay thu dọn tài liệu cho An, nhìn thấy mấy tờ giấy vẽ, Trung xếp gọn lại rồi đặt lên tay An và hỏi:
- Em học vẽ để thi khối V hay khối H?
- Dạ em tính thi cả hai ạ. – An trả lời.
- Chờ anh một chút, anh lấy tài liệu rồi ra cùng em luôn.
An chờ ở cửa, Trung nhanh nhẹn vào rồi cũng ôm một tập tài liệu trở ra. Hai người cùng đi theo dọc lối hành lang trở về lớp, vừa đi vừa trò chuyện.
- Anh cũng thi khối V. Em học vẽ của thày nào?
- Thày Lương ạ.
Hai mắt Trung sáng lên:
- Ồ, anh cũng học thày Lương, em học buổi học ngày thứ mấy?
- Em học lớp Hai-Bốn-Sáu.
- Còn anh học Ba-Năm-Bảy, thảo nào không gặp em. Em tính thi trường nào?
An hơi trầm ngâm:
- Dạ em vẫn chưa biết, sang năm em mới chọn. Còn anh?
- Anh tính thi Đại học Kiến trúc.
- Năm ngoái trường ấy lấy điểm cũng cao.
- Ừ, nên năm nay anh phải rất cố gắng.
- Vâng. Chúc anh thi tốt nha. – An cười hì hì.
Trung cũng cười theo:
- Cám ơn em. Em cũng cố lên nha. Mà em học thày Lương thấy có tốt không?
- Dạ tốt, nhưng thày rất khó tính, em ít khi đạt điểm cao của thày.
Trung thấy An hơi lo lắng, nên động viên An:
- Thày khó tính nhưng lại dạy rất tốt, điểm khá của thày cũng ngang với điểm cao của nhiều người ấy. Nếu em có khó khăn cứ hỏi anh nha, khi nào rảnh rỗi chúng mình cùng trao đổi.
- Vâng, em cám ơn anh.
Nói qua chuyện học tập, Trung mới chuyển chủ đề:
- À... chuyện hôm trước em gái anh nói, em đừng để bụng nha.
- Chuyện gì ạ?
- Thì chuyện nó cứ đòi bắt em làm chị dâu của nó ý.
Phải nhắc lại chuyện này Trung cũng thấy hơi xấu hổ, đúng là muối mặt vì em gái. An cười xuề xòa:
- À, không có gì, em cũng không để bụng đâu, nhưng em ngại cho bạn em bên cạnh. Nó thích anh đó, năm ngoái nó có nhờ em gửi quà cho anh đấy, anh có còn nhớ không?
Tuy món quà chả đề tên ai, nhưng hoàn cảnh đặc biệt nên Trung cũng có ấn tượng.
- Nhớ, nhưng có vẻ bạn em không thích anh đâu, hoặc có thể chỉ là "đã từng" thôi.
Không ngờ anh Trung nói thế, An thắc mắc:
- Làm sao anh biết ạ?
- Anh đọc trong ánh mắt!
Đọc trong ánh mắt sao? Có thể nhận biết tình cảm qua ánh mắt sao? An ngạc nhiên thầm nghĩ trong lòng.
Dường như nhìn thấy sự hiếu kì của An, Trung cười:
- Con người có thể che giấu được nhiều thứ, nhưng khó che giấu nhất là đôi mắt! Nếu tinh ý một chút, em có thể nhận ra.
An ngơ ngác nhìn. Trung lại tiếp tục nói:
- Nếu em có hứng thú, lúc nào anh có thể chỉ cho em vài chiêu, hì hì.
- Vâng! Thế thì còn gì bằng.
An không do dự mà trả lời, niềm vui còn toát ra trong ánh mắt. Trung cảm thấy cô bé này có ánh mắt trong trẻo hồn nhiên, khác hẳn với sự cứng rắn mạnh mẽ toát ra từ vỏ bọc bên ngoài. Đôi mắt ấy còn chân thành hơn rất nhiều cô gái có vẻ ngoài ngây thơ yếu đuối xung quanh mà Trung đã gặp.
* * *
Đông qua, xuân về. Hơi ấm mùa xuân xua tan dần đi cái giá lạnh của mùa đông. Mưa phùn rơi lất phất như rót thêm hơi ẩm cho những mầm non mới nhú vươn mình đầy sức sống. Những cành cây khẳng khiu trơ trụi ngày nào đã khoác lên mình màu áo xanh mới non tươi, chúm chím khoe những đóa hoa e ấp chào đón mùa xuân đang về. Mùa xuân, mùa của lá hoa sắc màu, mùa của tình yêu nảy nở.
Chương trình "Radio học đường" phát thanh ngày hôm nay nói về chủ đề tình yêu, đặc biệt là tình yêu của lứa tuổi học trò. "Radio học đường" là một chương trình phát thanh vào mỗi thứ sáu hàng tuần vào giữa giờ giải lao để thư giãn sau những tiết học căng thẳng, và chuẩn bị tinh thần cho tiết học mới. Mỗi tuần một chủ đề khác nhau, rất gần gũi với các bạn học sinh, nên được rất nhiều người yêu thích, thậm chí có nhiều bạn còn gửi thư tâm sự giấu tên để có thể được đọc trước toàn trường.
An đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, lâu lâu cô nàng cũng muốn tìm một khoảng lặng để thư giãn một mình như vậy. Chương trình phát thanh vang lên, giọng đọc của một nữ sinh thật là truyền cảm, An gạt hết mớ kiến thức ra khỏi đầu, thả hồn lắng nghe.
"Tình yêu tuổi học trò là nụ hoa chớm nở của tuổi thơ ngây, mang lại những hồi ức đẹp nhất, cũng có thể là nuối tiếc nhất trong những năm tháng cắp sách đến trường."
"Đôi khi bạn không nhận ra là bạn đã yêu từ khi nào. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ làm trái tim bạn rung động."
"Làm thế nào để bạn biết là bạn đã yêu một người? Là khi bỗng nhiên một cô gái thông mình trở nên dại khờ, một chàng trai ăn nói lưu loát trở nên lắp bắp không nói nổi một câu. Và là khi tôi nói đến câu này, trong tâm trí bạn bỗng chợt hiện lên hình ảnh một ai đó..."
An cũng muốn thả hồn xem mình nghĩ đến ai. Hình ảnh của Giang bỗng hiện lên trong tâm trí, An giật mình thảng thốt. Chẳng lẽ An thích cậu ấy sao? Tình yêu chợt đến tự lúc nào?
Phải chăng là lúc ngồi sau xe cậu ấy, chỉ thấy bóng lưng và hương thơm phảng phất? Phải chăng là lúc hai trán khẽ chạm nhau, mắt đối mắt nhìn hàng mi cậu ấy khẽ rủ? Phải chăng là lúc hai đứa chụm đầu cùng sôi nổi bàn luận về một bài toán khó?
Có lẽ vì thích nên An mới hay đối đầu Giang sau những ngày khai giảng. Có lẽ vì thích nên An mới giận Giang không nhận ra mình. Có lẽ vì thích nên mới đau lòng khi cậu ấy không trân trọng món quà mà An tặng.
Mà không phải, chắc là đã từ lâu trước đó...
Là khi An bối rối khi cả hai đứa ngã trong ao sen, quần áo ướt đẫm kéo nhau lên. Cậu ấy thản nhiên cởi đồ trước mặt An, đã thế lại còn đề nghị An cởi cùng cho khỏi dính ướt. Hai đứa mới thân quen bao nhiêu lâu cơ chứ? Ngay cả thằng Tuấn chơi thân từ nhỏ An cũng chưa từng làm như thế bao giờ.
Là khi An đỏ mặt xấu hổ lúc Giang nhìn thấy mình trong hội thi trang phục. Được trùm lên người đủ loại áo quần thành một đống không biết thành hình dạng gì, An cảm thấy thật mất mặt, nên nhanh chóng chuồn mất ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Cũng may An không được giải nhất, nếu không lại phải đứng lên bục nhận giải trước mặt bao người, trước mặt cậu ấy thêm một lần nữa.
Hay là khi An thua cuộc trước cậu ấy, thua một cách tâm phục khẩu phục. Dù An là con gái, nhưng từ khi học võ, An cũng chưa từng thua ai bao giờ. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Giang, cậu ấy đứng giữa lũ trẻ quê như hạc giữa bầy gà. Cậu ấy đẹp trai, gương mặt sạch sẽ sáng sủa, và đặc biệt lại rất hòa đồng thân thiện. An những tưởng cậu ấy sinh ra ở thành phố sẽ ghét bỏ những đứa trẻ quê như An, nhưng cậu ấy lại không ngại bẩn, ngại đau mà hòa mình vào đám trẻ ấy.
An dõi theo cậu ấy từ đó, hình ảnh của cậu ấy in đậm thêm trong An mỗi ngày, từng chút từng chút một, và tự bao giờ tình cảm dành cho cậu ấy đã lớn hơn cả tình bạn thân...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro