# 22 - Con đường nào tới trái tim?
Những cô cậu học trò lần đầu tiên trái tim loạn nhịp, bỡ ngỡ với những rung động đầu đời.
Rõ ràng là trái tim của mình, nhưng lại đi lỗi nhịp vì một người khác, đúng là cái đồ phản chủ!
Đôi khi chỉ cần một giây để nhận ra sự phản chủ của trái tim mình, nhưng lại cần cả một quá trình để có thể chạm vào trái tim người khác. Bằng cách nào? Không phải ai cũng biết, và các cô cậu học trò cũng thế! Chúng mơ hồ đi tìm đường tới những trái tim.
Minh An từng đọc ở đâu đó nói về hành trình từ tình bạn tới tình yêu.
Từ tình bạn tới tình yêu, nói là khó nhưng thật ra cũng khá dễ. Dễ bởi vì hai người đang có thuận lợi về khoảng cách, dễ dàng tiến thêm về phía nhau. Nhưng tình yêu từ tình bạn, nói là dễ nhưng cũng lại rất khó. Nếu tiến tới với nhau rồi, lỡ hai trái tim không cùng nhịp đập, bạn sẽ không thể trở lại như xưa, có thể sẽ đánh mất tình bạn của mình. Điều này khiến cho Minh An vô cùng phân vân và khó xử, không biết mình nên làm như thế nào cho phải.
Nhưng cũng có một trang sách nào đó nói rằng, tình yêu đôi khi không nên quá vội vàng, cứ từng bước, từng bước tiến vào trái tim đối phương, khiến đối phương quay lại nhìn mình. Nói như vậy tức là Minh An cần phải tìm hiểu về tình cảm của Giang trước, sau đó mới tìm thời cơ thổ lộ.
Còn Giang thì cũng đau đầu không kém. Cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Không thể nhảy bổ ra bắt chuyện với Mỹ Anh rồi làm như rất thân thiết mà bày tỏ tình cảm. Tốt nhất vẫn là nên bắt đầu từ Miann, gia tăng tình cảm trên mạng, đợi thời cơ chín muồi rồi hai người cùng hẹn gặp nhau ngoài đời.
Kế hoạch thả thính bắt đầu!
Làm thế nào để người ta tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện cá nhân với mình? Trước hết là mình phải mở lòng, chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện xung quanh mình cho họ đã. Chia sẻ những câu chuyện cá nhân tức là bạn tin tưởng họ, và họ sẽ tin tưởng cũng như chia sẻ lại với bạn. Nhưng đừng chia sẻ nhiều quá, vì họ sẽ nghĩ bạn thích kể lể về bản thân. Tốt nhất là từ những câu chuyện xung quanh mà lồng ghép câu chuyện của bạn, cũng như khéo léo khai thác cảm xúc của đối phương.
Ây da, lý thuyết thì là như thế, nhưng thực hiện mới khó à. Có vẻ như Miann là người khá kín đáo, khai thác thông tin cá nhân của cậu ấy không phải là điều dễ dàng, nhưng mà Giang cũng đạt được một kết quả tích cực là hai đứa dường như thân nhau hơn trước. Giang gật gù khen: hoá ra bên trong vẻ hào nhoáng cởi mở với người hâm mộ lại là một Mỹ Anh tâm tư sâu sắc đến vậy. Bí mật này chắc chỉ mình Giang biết.
* * *
Vào một ngày học nhóm, các bạn đều tham gia đông đủ. Sau khi vật lộn giải xong một đề thi khó, cả nhóm nghỉ giải lao giữa giờ, cùng chờ nhân viên giao trà sữa tới. Có mấy đứa ngồi ngáp ngắn ngáp dài. An một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch xoay xoay chiếc bút trong tay, ngẩng đầu lên nhìn đám bạn nam hỏi:
- Ê này, mấy đứa con trai các cậu thường thích mẫu con gái như thế nào?
- Ai vừa hỏi đấy? - Thằng Nam không thể tin được người vừa lên tiếng chính là bí thư.
- Khảo sát tí thôi! – An giả vờ giả vịt.
- Hoạt động Đoàn bây giờ cũng khảo sát về những vấn đề như thế à? Mới mẻ à nha! Nhưng sao không có phiếu khảo sát?
- À chưa có phiếu, tôi hỏi suông thôi, rồi ghi chép lại sau. - Nói rồi An giả bộ lấy một tờ giấy ra ghi ghi chép chép.
Thằng Nam thấy thế, hí hửng phát biểu trước:
- Tôi ấy à, tôi thích con gái hiền lành, dịu dàng, nữ tính, tóc phải dài, da phải trắng, số đo ba vòng chuẩn như người mẫu, ngực nở, eo thon, biết nấu ăn, biết nghe lời, dễ bảo...
An âm thầm nhìn lướt xuống vòng một khiêm tốn của mình, chạnh lòng! Cái này là do tập võ nhiều quá có phải không?
Nghe câu trả lời ứa gan, Minh Tuyết bĩu môi:
- Êu êu, ông xem lại ông đi, sao đòi tiêu chuẩn cao thế!
Thằng Nam nghếch mặt lên trời:
- Thì mơ ước là một chuyện, đạt được lại là chuyện khác, ai cấm chúng tôi ước mơ đâu, đa số con trai thằng nào chả ước thế, nhở lớp trưởng nhở.
Giang trầm ngâm:
- Ừ, cũng đúng. Con gái dịu dàng nữ tính khiến cho con trai muốn che chở. Còn nấu ăn ngon khiến mang lại cảm giác ấm áp giống một gia đình, mà người ta chả bao tình yêu thường thông qua đường dạ dày còn gì. Con trai ai chả thích con gái nấu ăn ngon.
- Tôi thì lại khác - Tuấn có ý kiến. - tôi thích con gái thông minh, mạnh mẽ, cá tính. Như An chẳng hạn.
- An á? - Nam cười rung cả ghế. - Tôi cảm giác thằng nào mà yêu bà An thì giống như tình yêu đồng tính vậy.
Một cục tẩy từ phía An bay thẳng vào trán Nam cá rô. Sao nó có thể xỏ xiên An thế chứ?
- Đấy thấy chưa, dù không phải tình yêu đồng tính thì bà cũng dữ bỏ xừ, ai dám yêu, lớ ngớ bị đánh cho bầm xương.
An bặm môi không lên tiếng, Thu Yến nhìn An thắc mắc:
- Ơ, thế chỉ khảo sát ý kiến con trai thôi à? Còn con gái đâu?
- Ừ đúng đúng, tụi em có được khảo sát không? - An Hoài cũng đồng tình.
An gật đầu cho đủ bộ.
- Có có, con gái cũng làm.
- Vậy em nói trước. - Mỹ Anh tranh trả lời. - Em thích con trai đẹp trai, ga lăng, ghét con trai hay bắt nạt con gái. Như ông Tuấn chẳng hạn, toàn bắt nạt tôi.
Nghe nhắc đến tên mình là Tuấn bật dậy:
- Tôi bắt nạt bà bao giờ?
- Còn chối? – Mỹ Anh vênh mặt lên.
Thu Yến cắt ngang hai người:
- Không chỉ mặt đẹp mà còn phải tay đẹp, mắt đẹp, xương quai xanh đẹp, bụng sáu múi đẹp...
Lại thêm một đứa mê trai, Nam phản bác:
- Bà đúng là chỉ mê cái mã ngoài, người ta phải nội hàm, nội hàm nghe chưa!
- Ông cũng có nội hàm đâu mà ý kiến. - An Hoài tiếp lời. - Phải đẹp trai, thoả mãn con mắt trước đã, rồi thì thông minh, học giỏi, thân thiện, hoà đồng... Tóm lại như lớp trưởng lớp ta là được.
Một câu chốt hạ của An Hoài khiến cả mấy đứa còn lại đều đồng tình, xem ra bạn Giang lớp ta là hàng chất lượng nhở. Giang đỏ mặt lúng túng lắng nghe tụi con gái bình luận, mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Mỹ Anh, thấy cô nàng cũng gật gù, Giang khẽ thở phào, khoé miệng khẽ câu lên một nụ cười sung sướng.
* * *
An hôm nay lại làm cháy nồi thịt kho. Cô nàng đã thử áp dụng cách chữa của Giang, nhưng mà... không thành công. Thế nên bữa cơm hôm nay hai mẹ con phải ăn cơm với rau luộc, có điều... rau hơi nát một tí. Không sao, ăn rau nát cho nhuận tràng.
Mẹ Thùy bảo An:
- An ơi, mẹ ăn thì không sao, nhưng sau này nhỡ con có nấu cho chồng cũng đừng bảo công phu nấu ăn của con là do mẹ dạy đấy nhé!
A a a, thất bại rồi, An buồn rầu. Không phải bữa nào An nấu cũng dở, chỉ là trình độ nấu thì hên xui tí thôi, có hôm cũng ngon đấy chứ bộ.
An khóc không ra nước mắt, ngước mặt lên hỏi mẹ:
- Có phải con trai thích con gái nấu ăn ngon không hả mẹ?
Mẹ Thùy nói tỉnh bơ:
- Nấu ăn ngon thì con nào chả thích! Con trai nấu ăn ngon thì con gái cũng thích cơ mà.
- Vậy thì thường những đặc điểm nào sẽ khiến con trai thích ạ?
- Con nói con trai nói chung ấy à?
- Dạ vâng.
- Phải đẹp từ nội dung lẫn hình thức. con trai giờ cũng ưa vẻ bề ngoài lắm, nhưng có bề ngoài mà không có nội dung thì cũng như bông hoa nhựa, có sắc mà chả có hương.
Mẹ nói chung chung, An còn chưa hiểu, lại hỏi thêm:
- Muốn có hương thì phải làm như thế nào ạ?
- Mỗi hoa mỗi hương, mỗi người mỗi vẻ. Con dùng chính ưu điểm của con để tỏa hương và cố gắng khắc phục nhược điểm khiến người ta không chê được.
- Mẹ nói cụ thể hơn nữa được không, con vẫn chưa biết phải làm sao...
- Con gái mẹ ấy à, thông minh, học giỏi, chân thành, nghị lực, chỉ là hơi vụng nữ công gia chánh. - Mẹ nói rồi che miệng cười khúc khích.
An xấu hổ, cái vụ nữ công thì cô nàng biết mình đoảng đến như thế nào rồi!
- Mẹ nghĩ là tại con chưa đặt tâm vào nó thôi, chứ mẹ nghĩ con gái mẹ thông minh chắc chắn sẽ làm được. – Mẹ Thùy động viên con gái.
- Thế còn... - An ấp úng. - Về phần sắc... thì sao ạ?
Sao hôm nay con gái mình hỏi về điều này nhỉ, mẹ Thùy hỏi dò:
- Con gái mẹ yêu rồi phải không?
- Dạ đâu có! - Bỗng dưng mẹ hỏi thế làm An chột dạ.
Mẹ Thùy mỉm cười:
- Có gì đâu mà phải ngại, bằng tuổi con mẹ còn sắp lấy chồng ấy chứ. Khi yêu, người ta thường bắt đầu chú ý tới vẻ ngoại hình mà, lúc nào cũng mong muốn mình xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất trong mắt người ấy. Nói xem, con gái mẹ cũng xinh đẹp chẳng kém ai, vậy con tự ti về cái gì nào?
- Dạ... vòng một ạ! - An lí nhí, đè giọng xuống thấp nhất có thể.
Ôi chao, chả mấy khi con gái quan tâm tới vấn đề đó, mẹ Thùy mừng còn chẳng hết, chỉ muốn lôi con gái ra áp dụng phương pháp tích lũy của mình ngay lập tức.
- Con mới còn đang tuổi dậy thì thôi, nên đừng lo. Mẹ sẽ có thực đơn riêng dành cho con, cộng thêm phương pháp tập luyện và mát xa nữa.
- Thật ạ? - Hai mắt An sáng lên, không ngờ mẹ lại biết.
- Thật, còn nữa, con gái lớn cũng nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút, đừng tuỳ tiện như trẻ con nữa. Mà mẹ tò mò không biết người con thích là ai?
An đỏ mặt không nói, mẹ không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng dặn dò:
- Nhưng mà con nên nhớ, hãy thay đổi một cách tích cực vì chính bản thân mình chứ đừng vì một ai khác. Nếu một người nào đó yêu con vì con là chính con, thì đó mới là người yêu con nhất!
- Vâng, con nhớ rồi ạ!
* * *
Khi những chùm hoa phượng đỏ hé nở chúm chím như những ngọn lửa lập lòe lấp ló sau những tán lá xanh, hòa mình cùng tiếng ve kêu râm ran như bản hòa tấu gọi mùa hè, thì cũng là lúc một kì học nữa chuẩn bị kết thúc.
Nếu như đối với học sinh khối Mười và khối Mười một là một kì nghỉ hè đang đợi, thì đối với khối Mười hai lại là kì thi Đại học đầy áp lực, và cả mùa chia ly. Nhìn các anh chị khối Mười hai bịn rịn ôm nhau trong những bức hình chụp kỉ yếu, những em học sinh lại thấy xúc động, cũng muốn bản thân thêm quý trọng những ngày tháng còn ngồi chung với nhau trên ghế nhà trường. Khối Mười hai năm nay chịu chơi lắm, tự góp tiền cũng như xin tài trợ từ các bậc phụ huynh để tổ chức tiệc chia tay hoành tráng.
Đó là một bữa tiệc hóa trang diễn ra vào tối thứ Bảy tuần này, chỉ dành riêng cho học sinh khối Mười hai, không bán vé, và chỉ có các anh chị khối Mười hai được phép mời thêm một khách mời của mình tham dự mà thôi. Rất nhiều em học sinh khóa dưới muốn tham gia, nhưng nếu không được lời mời từ bất kì ai trên khối Mười hai thì không có cách nào vào cửa.
Thế nên mới xảy ra tình trạng là mấy anh đẹp trai, soái ca bình thường mấy em vây quanh thành đàn không nói, nay mấy anh suốt ba năm không kiếm nổi một bóng hồng mà cũng bị mấy em quấn lấy không tha. Chỉ vì nghe người tổ chức chương trình hứa hẹn bữa tiệc năm nay hoành tráng lắm.
An gặp Thành Trung sau một chiều tan học, anh ấy hẹn gặp An tại hồ cá có hòn non bộ giữa công viên phía đông bắc của trường. Sau khi hỏi han tình hình học tập và thi cử của nhau, An chúc anh đạt kết quả cao trong kì thi Đại học sắp tới, sau đó anh Trung chìa ra cho An một tấm vé mời và nói:
- Em tham gia lễ hội hóa trang cùng anh nhé!
An hơi bất ngờ:
- Ủa, sao lại là em? Em tưởng anh có bạn gái rồi?
- Đâu có đâu, mấy cô ấy phiền phức lắm, cứ tranh giành đấu đá nhau để được cùng anh đi dự lễ hội. Không phải anh ghét gì họ, nhưng họ ganh đua nhau làm anh mệt quá...
- Ý anh là muốn em đi làm bia đỡ đạn chứ gì. - An tủm tỉm cười.
- Ờ, ờ... - Trung gãi đầu gãi tai. - Có em đi thì không cô gái nào dám động đến em, mà anh cũng được thoải mái. Em giúp anh nhé?
- Dạ được, em sẽ giúp anh. Ai bảo anh là mỹ nam số một của trường cơ, khổ thế đấy.
Trung cảm kích cầm lấy hai bàn tay An:
- Cám ơn em nhiều lắm! Anh sẽ đến đón em nhé! Hẹn gặp em tối thứ Bảy.
- Dạ, hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro