# 24 - Lột xác
Giang và Tuấn í ới gọi ngoài cổng, mẹ Thùy mừng như bắt được vàng, nhanh nhanh chóng chóng ra mở cửa, đon đả mời hai đứa vào nhà.
- Dạ cháu chào cô! - Hai đứa đồng thanh.
- Vào nhà đi các cháu!
Thay vì dẫn hai đứa vào phòng khách, mẹ Thùy dẫn ngay vào bếp. Giang và Tuấn thấy An đứng trong đó, lưng quay ra, đang cặm cụi say sưa rửa bát, còn chưa nhận ra có bạn bè đến chơi.
- Này An, hè này cậu làm gì mà bận thế, lần nào rủ đi chơi cũng không đi được? - Giang lên tiếng hỏi.
An giật thót mình quay lại, hai tay còn đang đeo găng tay rửa chén, đánh rơi cả cái khuôn bánh đang dính đầy xà phòng trong tay. May mà là cái khuôn bánh, chứ bát đĩa sứ chắc là vỡ choang rồi.
- Hai cháu ngồi đi, An đang tập làm bánh. Hai cháu ăn thử một miếng xem sao. - Mẹ Thùy lên tiếng mời mọc.
An giật thót, vội vàng thốt lên:
- Không được! – An nhận thấy sự thất thố của mình cũng như ánh mắt ngạc nhiên giật mình của mọi người, cô nàng đành hạ thấp giọng. - Thật ra là bánh trong quy trình thử nghiệm, chưa chắc ăn đã ngon, các cậu không cần thử.
Mẹ Thùy nghệch mặt ra, con gái không có các bạn nó thử, mà nó bắt mình thử suốt cả mùa hè rồi.
- Không sao, không sao! Chỉ là ăn thử thôi mà, có gì tụi tôi góp ý cho. - Nói rồi thằng Tuấn nhón tay lấy ngay một miếng bỏ vào miệng. - Hóa ra hè này bà bận là vì đi học làm bánh à? Sao tự nhiên lại đi học làm bánh thế?
- À, ờ, tại mẹ tớ muốn tớ đi học làm bánh ý mà! - An bối rối.
Mẹ Thùy lấy tay ôm trán. Ôi, nó tự chọn học làm bánh cơ mà, tự khi nào lại là do ý muốn của mẹ vậy?
Giang bên cạnh cũng lấy tay cầm một miếng bánh, An hồi hộp nhìn theo. Bây giờ nếu bảo cậu ấy đừng ăn thì cũng kì cục, trong khi thằng Tuấn thì cũng đã ăn rồi.
Mẹ Thùy thấy thái độ của con gái khác với thường ngày, liền chống tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ.
An nhìn các bạn ăn, nói trước phủ đầu:
- Bánh không được ngon, các cậu đừng chê nhé!
- Không đâu, ngon mà! - Thằng Tuấn đáp.
An vẫn căng thẳng nhìn theo từng động tác của Giang, cho đến khi cậu ấy buông ra một câu khen "ngon" mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mấy tháng chiến đấu cuối cùng cũng đã thành công. An vui sướng ở trong lòng. Tiếp tục công tác dọn dẹp bãi chiến trường trong bếp. Lúc bỏ găng tay rửa chén ra, thằng Tuấn thốt lên:
- Tay bà làm sao thế?
- À không sao, tớ sơ ý chạm tay vào khay trong lò nướng, nên bị phỏng ý mà.
An ngượng ngùng che che mấy ngón tay, vừa kịp lúc Giang ngẩng lên nhìn, Giang nói:
- Trông cậu như thế này bọn tớ nhìn không quen!
- Trông... như thế này... là... như thế nào? - An lắp bắp.
- Trông cậu cứ bối rối, ngượng ngùng... như đám con gái ý! Ha ha.
An cứng đơ mặt không nói lên lời, chẳng lẽ nàng không phải là con gái sao? Giang nói thế là có ý gì?
- Không không, ý tớ là bình thường cậu phóng khoáng tiêu sái, không thấy làm ba trò nữ tính này, cảm giác rất gần gũi. Giờ lại cứ hay đỏ mặt, làm bọn tớ cũng thấy không quen.
An đứng hình tập hai. Mẹ Thùy ngồi bên xem trò vui, đích thị là một trong hai đứa này rồi, chứ không phải thằng đợt trước đi dạ hội cùng.
- Anh nói thế nào chứ, An đỏ mặt như vậy em thấy rất dễ thương.
Thằng Tuấn trêu chọc, mặt An đã đỏ lại càng thêm đỏ. Cô nàng giận lẫy:
- Ăn xong bánh rồi, các cậu đi về đi!
Ớ ớ, người ta thẹn quá hóa giận đuổi khách rồi!
Tuấn vẫn cố hỏi:
- Thế hôm nay không đi chơi à?
- Không! Hôm nay không rảnh!
- Mai thì sao?
- Mai cũng không rảnh!
- Mốt?
- Bận đến hết tháng rồi!
* * *
Kì nghỉ hè cứ thế mà trôi đi. Học sinh lại quay lại học hè, rồi sau lễ khai giảng lại là một kì học mới chính thức bắt đầu. Năm cuối cấp, một năm quan trọng để chạy đua nước rút đối với các cô cậu học trò.
Bài thuyết giảng của cô chủ nhiệm đầu năm dường như cũng dài hơn, nhưng đám học trò ngồi dưới lại chăm chú lắng nghe, không hề la ó khó chịu. Xong tiết mục "tâm sự đầu năm" thì chính là tiết mục đổi chỗ ngồi. Thằng Tuấn tìm mãi không thấy Minh An đâu, lại bị Mỹ Anh xua đuổi, kéo Dương Nguyệt về ngồi chiếm chỗ, thế là nó phải xách cặp sang bàn Giang ngồi. Cũng may là không bị ông anh trai đuổi nốt. Ông anh họ tiếp tục ngồi đầu bàn để tiện cho nhiệm vụ lớp trưởng, ngồi bên cạnh là thằng Nam, rồi tiếp theo mới đến Tuấn.
Cái thằng Nam dính lấy Giang như dính kẹo, nếu như không phải tin tưởng ông anh họ của mình, thì Tuấn rất nghi ngờ hai người này chính là một cặp. Mà lạ lắm, học hết cả một tiết rồi mà Tuấn không thấy Minh An xuất hiện, hay là hôm nay nó bị ốm nên nghỉ học ta? Nhìn nhìn ngó ngó sang bàn Mỹ Anh ngồi, thấy có một đám con gái bu đầu vào trò chuyện, từ bàn phía dưới nhìn lên, Tuấn chỉ nhận ra bóng lưng của Mỹ Anh, Dương Nguyệt và Hoa Băng, và một đứa con gái nữa.
Kì thực là một năm qua, Tuấn không giao du hết với các bạn trong lớp, lại suốt ngày ngồi kè kè bên Minh An, nên việc không nhớ tên nhớ mặt các bạn nữ khác cũng là chuyện bình thường. Quay sang hỏi ông anh, ông anh cũng lắc đầu trả lời không biết. Thế là thôi, thằng bé lại tiếp tục ngẩng mặt lên nghe thày giáo giảng bài.
Giờ ra chơi, khi thày giáo vừa bước ra khỏi cửa lớp, chưa kịp gấp sách vở thì đã nghe thấy tiếng tổ trên ồn ào, có vài đứa còn gào thét, gầm rú. Thằng Nam hóng hớt nhanh chân lao ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Rồi nó đứng trên bục giảng la to:
- Bớ làng nước ơi, bí thư, bí thư...
- Bí thư làm sao?
- Bí thư bị con gái nhập!
Lời cuối cùng vừa thốt ra cũng là lúc một cây bút xóa lao nhanh về phía mặt, Nam phản xạ nhanh do được tôi luyện nhiều lần, liền lấy tay ra đỡ. Nhưng mà... đỡ trượt!
Ôm cái trán u một cục, thằng Nam than vãn:
- Đừng để bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Một con cáo không thể biến thành một con thỏ, một thằng con trai đanh đá không thể biến thành một đứa con gái hiền dịu được.
Sự việc đến nước này thì ngay cả lớp trưởng Giang điềm tĩnh cũng không thể nén được tò mò. Giang và Tuấn cùng mò lên tổ trên để tìm hiểu sự tình. Minh An ngồi giữa Dương Nguyệt và Mỹ Anh. Một đám học trò vây xung quanh, trai có, gái có, xì xà xì xầm.
Giang và Tuấn cùng sốc. Mấy ngày trước còn gặp, nay đã nhận không ra.
Minh An tóc thả quá vai, bình thường nó không tóc tém thì cũng cột tớn lên.
Tóc cắt kiểu mái mưa, lưa thưa rủ trên trán, có một kẹp bím nho nhỏ giắt sau tai, đôi mắt to tròn. Nhìn nói chung là... ngây thơ hiền dịu. Lại thêm quả váy đồng phục. Đồng phục của trường thì đúng là chả có gì đặc biệt, nhìn xung quanh nói chung là nhan nhản, hầu như chỗ nào chả thấy. Vấn đề là nó lại gắn trên người Minh An - cô bạn bí thư chưa từng biết đến váy là gì. Thế mới đúng là chuyện lạ.
Khi mà các bạn xung quanh mắt chữ A, mồm chữ O thì Minh An mặt đỏ tía tai ngồi gục mặt xuống bàn, ai lay lay cũng không thèm ngẩng dậy. Mỹ Anh bên cạnh thì miệng tía lia:
- Các bạn thấy sự kì diệu từ bàn tay vàng của tớ chưa? Tớ mà đã ra tay thì gạo xay ra cám, vịt hóa thiên nga, mà soái ca cũng thành mĩ nữ.
- Rồi rồi, tôi phục bà rồi! Nhưng mà làm sao mà bà thuyết phục được bí thư nghe theo bà mới là quan trọng?
- Cái đó là bí mật, thiên cơ bất khả lộ. - Mỹ Anh cười hắc hắc.
Thực ra có cái gì là bí mật với chả thiên cơ bất khả lộ đâu, Mỹ Anh đời nào lung lay được ý chí sắt đá của bí thư, nếu làm được thì cô nàng đã làm từ cách đây bốn năm rồi. Chẳng qua cô nàng chỉ thuận nước đẩy thuyền khi Minh An đột nhiên chạy sang nhờ cô nàng tư vấn một số kiểu tóc mà thôi, hê hê hê. Thế là Mỹ Anh dắt Minh An ra tiệm làm đầu, bắt ngồi im không nhúc nhích, mặc cô nàng bô lô ba la với anh thợ cắt tóc đủ các kiểu.
Tạo hình mới của bí thư đúng là làm cho cả lớp dậy sóng, đa phần là đám con trai.
- Bí thư ơi là bí thư, bà như thế này, làm sao chúng tôi dám rủ bà đi đá cầu, đá bóng nữa đây?
- Làm sao chúng tôi dám quàng vai bá cổ bà như thường ngày?
- Không ngờ bí thư của chúng ta cũng xinh đẹp như vậy, chậc chậc...
- ...
Minh An câm nín. Có mỗi thay đổi kiểu tóc thôi mà, có cần thiết phải như vậy không? Thế nhưng An vẫn len lén nhìn lên theo dõi thái độ của Giang. Giang đứng từ xa, vì không thể xuyên qua đám đông mà tiến lại gần An, biểu hiện trên gương mặt cậu An đoán chắc hẳn là cũng có sự ngạc nhiên, nhưng ngoài ngoài ngạc nhiên ra An không cảm nhận thêm được điều gì khác. Thế thôi à? Có một sự thất vọng nho nhỏ len lỏi qua tim.
Đám đông chỉ hết ồn ào khi có giáo viên bước vào lớp. Tiết học trước là thày dạy Sử vốn mắt kém, cũng ít quan sát lớp học, chỉ lên bục dạy là dạy, thế cho nên không nhận ra sự thay đổi của cô học trò nhỏ. Nhưng những tiết sau thì khác, cô dạy Văn, thày dạy Hóa đều phát hiện ra. Thày Hóa thì đột xuất gọi An lên bảng làm bài nhiều hơn, còn cô Văn thì bỗng nhiên lấy thêm nhiều ví dụ về tâm sinh lý tuổi mới lớn có sự thay đổi tới phong cách bên ngoài như thế nào. An được phen đỏ mặt. Hai vợ chồng thày cô ra mặt ức hiếp học trò mà. Hu hu.
Nhiều ngày học sau đó, mặc dù An vẫn giữ hình tượng nữ sinh thanh lịch, nhưng những thái độ kì quặc của bạn bè cũng dần dần mà tan biến. Cái gì cũng có thể thích nghi, chỉ cần có thời gian. Nhưng mà giờ ra chơi Giang và Tuấn rủ nhau đi đá cầu, lại không rủ An đi theo nữa.
Cuối buổi tan học, An đứng chờ hai anh em họ ở đầu cầu thang, vừa thấy bóng An, Tuấn đã chạy lại cười cười nói nói:
- Ê, bà đứng chờ tụi tui hả?
- Ừ.
- Có chuyện gì thế? – Giang cũng vừa bước tới nơi.
- Mấy hôm nay các cậu đi chơi đá cầu không rủ tớ.
- Không phải tụi tớ không muốn rủ, mà thấy cậu mặc váy thế sao đá cầu được!
Thì ra là thế.
- Có gì mà không được chứ?
- Lộ hàng! – Thằng Tuấn phán một câu xanh rờn.
An đỏ mặt.
- Mà sao dạo này... biết nói sao nhỉ? Cậu như thế này tụi tớ nhìn không quen! - Giang gãi gãi đầu.
- Người ta lớn rồi đó! - Tuấn cười hắc hắc.
- Tớ vẫn thế thôi, các cậu đừng để ý bên ngoài làm gì, cứ như trước đây là được. – An thanh minh.
- Ừ, dù cậu có thay đổi như thế nào thì vẫn như là anh em với bọn tớ, nhở.
Nói rồi Giang khoác vai An và Tuấn cùng đi. An rảo bước đi theo, trong lòng bao suy nghĩ. Vậy là sao? Tớ thay đổi như vậy cũng không khiến cậu cảm thấy rung động chút nào sao? Vậy phải làm như thế nào mới khiến cậu nhìn tớ bằng đôi mắt khác?
Cùng lúc ấy thì trong đầu Tuấn lại đang hiện về hình ảnh của một con bé váy hoa đang ngồi khóc trong góc tường của rất nhiều năm về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro