# 27 - Chị ơi, em đóiiiiii.........
An quay mặt về hướng phát ra âm thanh.
Một cậu thanh niên vén chiếc khăn quàng cổ màu xám tro xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc, cậu ta cất tiếng hỏi:
- Cậu làm gì ở đây giờ này? Không phải đang đi xem phim hay sao? Hai người kia đâu?
- Phim không hợp với tớ lắm, với lại ở đó cũng thấy kì kì...
- Cũng phải ha, người ta đang bận hẹn hò, mình ngồi lại cũng có gì vui. Mà cậu ăn tối chưa?
An lắc lắc đầu, Tuấn hớn hở kéo tay An:
- Tớ cũng chưa ăn tối. Đi, mình qua kia ăn mì Ramen đi, có quán kia mới mở ngon lắm!
Lúc này An mới nhận ra bụng mình cũng bắt đầu réo sôi ùng ục, thôi kệ dù tâm trạng ra sao, cũng nên đi làm ấm bụng trước đã.
Cơn mưa chóng tan, con đường như trải một lớp gương mỏng, phản chiếu ánh đèn càng thêm lung linh huyền ảo. Một bát mì nóng hổi như xua tan đi cái lạnh của mùa đông, khiến tâm trạng An cũng dần trở nên bình ổn. Nếu như người trước mặt là Giang thì thật là tốt. À mà không được, không phải cậu ấy thì hơn. Nếu như lời thổ lộ làm cho cậu ấy khó xử, thì An nguyện làm người bạn thân bên cạnh cậu ấy mà thôi.
* * *
Sinh nhật thằng Tuấn vào một ngày gần cuối năm, giữa tiết trời giá lạnh. Hôm trước nó đã nhắn nhủ An là phải đến nhé. Tất nhiên là phải đến rồi, nó là bạn thân của An cơ mà.
Mọi năm sinh nhật nó chả tổ chức gì, ba đứa chỉ rủ nhau đi ăn kem rồi vào khu công viên chơi cả ngày. Cái trò ăn kem mùa đông cũng thật là thú vị. Chỉ là tìm chỗ bán kem thì hơi bị khó mà thôi.
Năm nay sinh nhật nó nâng cấp hơn, ba đứa đi ăn lẩu. Ăn uống no nê xong nó lại còn rủ đi tăng hai, hướng quán karaoke thẳng tiến. Tới quán nó lại còn gọi cả bia để uống. Học sinh mà đi uống bia, kể ra thì cũng không hay cho lắm, nhưng mà thấy thằng Tuấn nhiệt tình, An chả nỡ làm nó mất hứng. Song An chỉ nhấp miệng vài hớp, còn nó thì đã uống sang chai thứ ba. Men vào càng nhiều, giọng hát càng say. Nó giành cả mic để hát, không sao, ai biểu hôm nay nó là nhân vật chính.
Ngồi hát một lúc thì Giang mở cửa ra ngoài. Chỉ còn lại An và Tuấn. Thằng Tuấn hát xong một bài, chạy xuống ngồi cạnh chỗ An, giơ tay bốc mấy miếng bim bim trên tay An đang bóc dở.
- An à... - Thằng Tuấn quay sang bắt chuyện.
- Tôi chứ còn ai mà ông còn phải hỏi? Không lẽ say rồi? – An cốc cốc đầu thằng Tuấn.
- Thực ra... tôi có chuyện muốn nói...
- Ừ, ông nói đi. - An dỏng tai chăm chú lắng nghe.
- Thực ra... tôi thích...
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo khiến cho những lời Tuấn chưa kịp nói ra đã phải nuốt quay trở lại.
An bắt máy điện thoại, là của mẹ Thùy gọi tới. Nghe xong điện thoại, An vội vàng với lấy áo khoác, quay sang bảo Tuấn:
- Xin lỗi, tớ có việc phải về trước, mẹ tớ đang ở trong bệnh viện.
Tuấn tỉnh táo hẳn, dường như không còn váng vất bởi men say nữa.
- Để tớ... tớ đi cùng cậu.
Thế rồi An chạy ra ngoài trước, Tuấn gọi điện cho Giang. Giang nghe xong vội vàng ra quầy thanh toán rồi cũng theo hai đứa kia thẳng hướng tới bệnh viện.
* * *
Khi An hớt hơ hớt hải chạy lên đến bệnh viện thì trông thấy mẹ đang mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, tay đang bấm điện thoại. Thấy An tới, mẹ chỉnh lại gối rồi ngồi dậy, An vội vàng hỏi mẹ:
- Mẹ, mẹ! Mẹ có làm sao không?
- Mẹ không sao, chỉ có vài vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, bác sĩ cũng đã kiểm tra rồi. Còn chú Biên thì...
Theo hướng ánh mắt mẹ chỉ, An nhìn sang giường phía bên cạnh, thấy chú Biên nằm bên đó, hai mắt đang nhắm nghiền, tay bó bột, đầu cũng quấn băng trắng...
- Suỵt, chú đang ngủ! - Mẹ giơ ngón tay ra hiệu.
An gật đầu hiểu ý, hai đứa con trai nãy giờ đi đằng sau cũng cất tiếng khẽ chào. Mẹ Thùy chào lại. Nhìn ánh mắt như muốn hỏi của con gái, mẹ Thùy liền giải thích.
- Hôm nay ở phân xưởng xảy ra sự cố nho nhỏ, hai nhóm công nhân ẩu đả với nhau. Đúng lúc mẹ cùng nhóm giám sát tới phân xưởng kiểm tra thì bắt gặp, dù cố gắng đứng ra giải hòa nhưng cũng không tránh khỏi một chút va chạm.
- Mẹ là phụ nữ mà, thấy chỗ đánh nhau nguy hiểm thì phải tránh xa xa một chút chứ!
An nhắc nhở mẹ. Con bé này, rốt cuộc nó là mẹ hay cô là mẹ thế nhỉ? Sao nghe giống như mẹ mắng con gái vậy?
- Mẹ có đội nón bảo hộ mà, hơn nữa cũng không phải mẹ đứng ra can ngăn trực tiếp, chẳng qua là gậy gộc không có mắt, tránh không tránh được thôi...
- Thế sao chú Biên lại nặng thế ạ?
Mẹ Thùy hơi bối rối. Thực ra lúc đó cô cũng hơi nhiệt tình can ngăn quá, không để ý hai bên không chỉ đánh nhau tay không mà tiện gì vớ đó, nào gậy gộc, mũ bảo hộ, ghế gỗ, thậm chí còn cái máy cắt đang cắm điện cũng giật ra nữa...
- Thực ra trong lúc xô đẩy nhau, mẹ không may bị ngã về phía cái máy cắt... - Mẹ Thùy không dám nói thật là cái máy cắt nó đang lao về phía mình. - May mà có chú Biên kịp thời lao ra đẩy mẹ, nhưng vẫn không tránh hoàn toàn được cái máy cắt ấy...
Nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn ấy mà mẹ Thùy không khỏi rùng mình. Chú Biên ôm lấy mẹ, lăn vài vòng trên đất, đến lúc dừng lại thì đã bao trọn lấy mẹ dưới thân, gương mặt như phóng đại ngay trước mắt, hơi thở gần kề. Khi đó mẹ Thùy không biết tim mình đập dồn dập là do sợ hãi hay là hồi hộp nữa. Nhưng ngay sau khi thấy cánh tay chú Biên đầy máu trước mặt thì mẹ Thùy hốt hoảng, vội vàng đỡ chú dậy, gọi xe đưa thẳng vào bệnh viện.
Mẹ Thùy nói tiếp:
- Chỉ có vết thương trên tay là nặng nhất, các vết thương khác cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ cũng đã xử lý rồi. Chú Biên cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Chú ấy không báo cho người nhà biết, thế nên mẹ ở lại bệnh viện chăm chú ấy.
- Vậy để lát con về nhà đem quần áo lên cho mẹ, mẹ không sao là con yên tâm rồi, mẹ cứ chăm sóc chú ấy cho tốt nhé! - An động viên mẹ. - À, mẹ và chú ăn gì chưa? Để con chạy xuống mua đồ ăn.
- Ừ, từ lúc vào viện lu bu quá, đến giờ mẹ cũng chưa ăn gì, con xuống mua cho mẹ nhé.
Lúc này Giang liền gọi An và nói:
- Để bọn tớ đi cho, cậu ở lại với mẹ đi.
Xong Giang kéo tay thằng Tuấn đi ra ngoài. An gật đầu cảm ơn. Chú Biên nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm thì tỉnh giấc. Mẹ Thùy chạy lại giường của chú, khẽ giọng:
- Chị nói chuyện ồn ào quá làm cậu tỉnh à?
- Không, em ngủ đủ rồi nên tự tỉnh thôi. – Chú Biên giải thích, rồi quay sang nhìn thấy An đang đứng. - An đến rồi hả cháu?
- Cháu chào chú! - An lễ phép chào. - Chú thấy trong người thế nào ạ?
- Chắc là không vấn đề gì, chỉ là bó bột thôi mà, không đau không đau. Chỉ cần mẹ cháu không sao là tốt rồi! - Chú Biên trả lời mà ánh mắt như không rời khỏi mẹ Thùy, tay còn vung lên ra hiệu như không có việc gì nghiêm trọng, nhưng vừa giơ lên thì... - Ái ui....
Vừa dứt lời thì tay lại đau vì cử động. Mẹ Thùy sốt sắng chạy lại đỡ chú, lườm một cái:
- Ai bảo là không đau? Chẳng qua là nãy tiêm thuốc tê thôi, giờ chắc hết công hiệu rồi đấy!
Một lát sau, Giang và Tuấn trở lại, mang cháo lên cho mẹ Thùy và chú Biên. An nhanh tay đón lấy, múc ra hai bát cho hai người.
- Để mẹ, để mẹ!
Mẹ Thùy đón lấy một bát cháo, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt chú Biên. Chú Biên bó bột một tay, chắc tay kia vẫn xúc cháo được nhỉ.
Thấy mẹ Thùy đặt cháo lên bàn xong quay đi, chú Biên nhìn sang ánh mắt đầy tội nghiệp:
- Chị ơi, em đói...
Giọng chú kéo dài, như thể làm nũng. Không chỉ An, Giang và Tuấn mà cả mẹ Thùy cũng sững sờ.
- Không phải cậu chỉ bó bột một tay sao? Tay phải vẫn hoạt động bình thường mà? - Mẹ Thùy nói với chú mà lén nhìn sang ba đứa trẻ, tình huống này là sao đây?
- Nhưng mà em thuận tay trái!
Ờ ờ, nghĩ lại cậu ấy cũng vì mình mà bị thương, mẹ Thùy có chút không nỡ. Nhưng mà trước mặt ba đứa trẻ như vậy, liệu có hơi quá không?
An, Giang và Tuấn cảm thấy ba đứa giống như ba con kì đà to bự đang chiếm chỗ ở đây, bối rối nhìn nhau. An bảo mẹ:
- Mẹ và chú ăn cháo đi. Con chạy về lấy quần áo mang lên cho mẹ nha.
Nói rồi không đợi mẹ trả lời, An nhanh chóng kéo tay hai đứa còn lại lôi ra ngoài. Hy vọng lần này chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân" của chú Biên sẽ thành công!
Nhiều ngày sau đó, mẹ Thùy gần như ở hẳn trên bệnh viện, thi thoảng mới ghé công ty hoặc về nhà một chút rồi đi ngay. Sự cố ở công ty cũng được giải quyết ổn thỏa, bên công đoàn cũng hỏi thăm và hỗ trợ chi phí điều trị.
Thực ra thì hôm đầu kiểm tra xong thì mẹ Thùy có thể về nhà rồi, nhưng vì còn phải chăm sóc chú Biên nên mẹ chọn ở lại bệnh viện. Chú Biên thì cứ nhất quyết không chịu báo cho người nhà biết, nằng nặc đòi mẹ ở lại. Thậm chí khi bác sĩ nói có thể xuất viện rồi mà chú vẫn cứ muốn ở thêm, vì chỉ sợ về rồi sẽ không có cơ hội làm nũng mẹ nữa.
* * *
Tụi học sinh cuối cấp, ngập mặt trong sách vở, khối lượng ngày càng tăng chứ không có có dấu hiệu giảm. Nhìn mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ, có đứa còn sụt hẳn mấy cân. Cố lên, cố lên, chỉ còn nửa năm nữa thôi, vượt qua kì thi quan trọng nhất là có thể nghỉ xả hơi được rồi.
Mỹ Anh nằm bò trên bàn trong giờ tự học. Cô giáo giao đề xong thì xuống phòng họp giáo viên, để đám học sinh trong lớp tự quản. Năm cuối rồi, cô giáo cũng chẳng sợ tụi nó làm loạn, vì đứa nào cũng hận không có thêm nhiều thời gian để nhồi nhét tất cả kiến thức vào đầu. Gần ba năm gắn bó, cô giáo rất hiểu đám con của mình, đây là một tập thể lớp mà khiến cô giáo rất tự hào.
- Chỗ này khó quá, em làm mãi không ra, anh chỉ cho em với. - Mỹ Anh quay sang Minh An cầu cứu.
An ngó ngó đề bài, bài này cô nàng vừa làm qua rồi, đang định mở miệng giảng bài thì bên cạnh có người huých huých vào tay.
An quay sang, thấy Giang ngồi đó lúc nào, đang không ngừng nháy mắt. Trái tim chợt đập thình thịch, nhưng chợt hiểu ra lý do cậu ấy mò sang đây để làm gì, ánh mắt An hiện lên một tia ảm đảm. An quay sang nói với Mỹ Anh:
- Bài này anh cũng chưa giải được, hay là em hỏi lớp trưởng xem...
Giang phối hợp rất nhịp nhàng, giơ tay tóm lấy đề bài.
- Đâu đâu, bài nào bài nào?
Giang giả bộ xem xét một tí, rồi cất giọng hào hứng nói:
- À, bài này tớ vừa mới giải ra rồi, để tớ chỉ cho cậu.
Mỹ Anh mừng rỡ, An biết ý, nhường cho Giang ngồi thế chỗ của mình. Giờ tự học, thế nên tụi học sinh cũng đổi chỗ tự do, ai thích ngồi cạnh ai thì ngồi, không có ai quản. Dương Nguyệt bữa nay nghỉ học. An ngồi bên ngoài, chốc chốc lại liếc mắt sang nhìn Giang và Mỹ Anh đang vùi đầu vào giải bài tập, ngón tay cô nàng khẽ run run, suy nghĩ cũng trôi tận đẩu tận đâu, không còn tập trung vào sách vở được nữa. Thằng Tuấn gọi An qua bàn nó giảng bài giùm, An lắc lắc đầu không muốn sang.
An không hiểu mình còn muốn ngồi đây làm gì nữa? Làm một con kì đà to bự? Hay là một cái bóng vô hình? Dẫu chẳng là gì trong mắt cậu ấy, An vẫn không khống chế được bản thân mình ngồi gần hơn một chút. Chỉ muốn đặt cậu ấy trong tầm mắt, nhỡ bất chợt cậu ấy quay sang An sẽ giả bộ ngó lơ. Nhưng nếu cậu ấy ngoảnh đi là An không thể kìm lòng mà lại đi kiếm tìm bóng hình cậu ấy. Chỉ cần yên lặng bên cạnh cậu ấy như vậy, mặc cho trái tim bị từng mũi kim lặng lẽ châm, An cũng bằng lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro