# 29 - Người cũ còn thương

Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, An nghẹn lời thổn thức.

- Chị, chị... xin lỗi.

Có đổ lỗi cho việc lên cấp ba học hành vất vả thì An cũng không thể phủ nhận được mình đã bỏ rơi em trai của mình. Trong khi cô mải mê dõi theo hình bóng của một người con trai khác, thì đã vô tình bỏ rơi đứa em trai của mình.

An giơ tay vuốt ve đôi má của em, gương mặt không còn mềm mại non nớt như ngày nào, nhưng trong mắt An nó vẫn là đứa em trai bé bỏng mà An yêu quý nhất. An ôm em vào lòng, nhè nhẹ vỗ lấy lưng em, dịu dàng đến mức cô nàng không hề nhận ra.

- Em... đi tìm chị à? - An đau lòng hỏi. - Ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?

- Ở nhà xảy ra nhiều chuyện lắm! Em chẳng muốn ở nhà nữa!

- Kể cho chị nghe xem nào. - Giọng An nhẹ nhàng.

Thằng bé bắt đầu kể lể. Thông qua lời kể của em trai, An cũng dần hiểu ra nhiều chuyện.

Bố vẫn như thế, đi công tác suốt, nhưng về nhà thì dửng dưng không quan tâm tới gia đình mấy. Dì Mận thì bị bà và cô chèn ép đủ điều, bố cũng không nói giúp dì một tiếng. Em Khang ghét bố vô tâm, giận mẹ nó nhu nhược, tức cô Mỹ xấu tính hay soi mói, còn bà nội mặc dù chiều nó nhưng thực ra cũng chả hiểu nó muốn gì, chỉ ép nó làm theo những điều mà mọi người muốn. Nó nhớ An, nó bí bách, nó muốn nổi loạn.

Ở cái tuổi của nó, cần lắm sự quan tâm chỉ dẫn, nhưng cái nó nhận được là sự thờ ơ và áp đặt. Học kì vừa rồi nó bỏ học nhiều quá, theo đám bạn đi chơi lêu lổng, bỏ luôn cả thi. Cô giáo thông báo về nhà, cả nhà trách mắng, bố cũng chẳng hỏi một câu đã đánh luôn, nó uất ức nên bỏ nhà lên thành phố tìm An.

Tiền nó mang theo không nhiều, nửa đường thì đã tiêu hết, may mà nó nhớ địa chỉ nhà An, đi bộ hỏi đường mãi thì cũng tới. Nhìn đứa em trai này, vừa đáng giận vừa đáng thương... Nó bỏ đi như vậy, chắc ở nhà cũng lo lắng lắm nhỉ, dù sao thì nó chính là bảo bối của bà nội, cháu đích tôn của dòng họ mà.

Mẹ về, An có kể sơ sơ chuyện của em cho mẹ nghe, mẹ không nói gì, chỉ bảo An dọn chỗ cho em ngủ. An để em ngủ phòng mình, còn An qua phòng của mẹ.

Sắp xếp xong xuôi, An gọi điện báo tin cho bố, dù sao cũng không nên để người nhà lo lắng. Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong giấc ngủ. An vỗ về em một lát, hy vọng thằng bé ngủ ngon.

* * *

Sớm hôm sau, trời còn chưa tờ mờ sáng đã thấy có tiếng chuông cửa gọi liên hồi. An giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy ra mở cửa.

Đứng trước cổng là người bố lâu ngày không gặp, áo măng tô khoác ngoài, đầu không đội mũ, cổ không choàng khăn, gương mặt lún phún râu đượm chút mỏi mệt, cả người khoác một tầng hơi lạnh. Chắc là bố đón chuyến xe đầu tiên nên mới tới đây sớm đến vậy. Xem ra bố vẫn còn lo lắng cho em Khang chứ không phải như lời em ấy nói.

- Thằng Khang đâu?

Chân vừa bước vào nhà bố đã hỏi.

- Em còn đang ngủ, bố cứ để em ngủ thêm một lát nữa.

Nghe tiếng động dưới nhà, mẹ Thùy cũng vừa ngái ngủ vừa bước xuống cầu thang, trên người còn mặc bộ đồ ngủ, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác len bên ngoài. Trông thấy bố đứng bên dưới, mẹ hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã tỏ ra bình tĩnh.

- Anh đến sớm thế à?

- Em... - Giọng bố chuyển sang dịu dàng.

- Thằng bé còn đang ngủ, anh yên tâm, em không làm gì nó đâu.

- Ý anh không phải thế...

Khi nghe tin thằng con trai bỏ học, bỏ thi, còn bỏ nhà đi nữa, bố An tìm khắp nơi không thấy, bừa lo vừa giận. Thật là một đứa con trai khiến cho ông thất vọng. Tâm trạng tức giận đè nén ông mấy ngày hôm nay.

Vừa nghe con gái báo tin, bố An lấy lại tinh thần, muốn đi tìm nó ngay lập tức, chỉ tiếc là chuyến xe muộn nhất đã hết, đành phải chờ sớm ngày hôm sau. Nói ra thì cảm thấy hổ thẹn, nhưng nguyên nhân ông lên thành phố không phải vì mong sớm tìm thấy con, mà mong sớm gặp lại vợ. Mặc dù là vợ cũ, nhưng trong thâm tâm của ông, vẫn luôn chỉ muốn gọi người ấy là "vợ", vợ duy nhất mà thôi. Biết bao lần ông muốn gặp lại vợ mình, nhưng không tìm được cớ, cô ấy lại luôn tránh mặt. Cũng may nhờ có thằng con trai tạo cho ông cơ hội, như vậy ông cũng bớt giận nó đi phần nào.

Nhìn thấy vợ mình từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt không còn vẻ ngây thơ non nớt ngày xưa mà thay bằng sự mặn mà, đằm thắm của một người phụ nữ từng trải. Vợ ông vẫn xinh đẹp quyến rũ như vậy, từ trước đến nay, trong trái tim ông, chưa ai có thể thay thế được cô ấy.

Ánh mắt ông Minh nhìn vợ mình càng ngày càng thêm phần âu yếm, nỗi bực dọc về đứa con trai dường như bị quẳng đi tới tận phương trời nào rồi. Nhưng đối mặt với vợ, ông cũng không biết nói gì, chỉ ngây ngốc đứng nhìn, ngu ngơ như thuở mới gặp nhau lần đầu, ngây thơ trong sáng...

- Em... em có khỏe không? - Cuối cùng ông Minh cũng mở miệng cất được lời sau một hồi ngơ ngẩn.

- Cám ơn anh, em khỏe! Còn anh? - Mẹ Thùy giọng điệu khách sáo.

- À, ờ, anh khỏe, à không, cũng không khỏe lắm...

Ông Minh hy vọng vợ mình hỏi thăm ông kỹ hơn, nhưng cô ấy lại chẳng nói thêm lời nào. Trong lòng dấy lên một sự thất vọng không hề nhẹ!

Nhà hai mẹ con An ở thực ra cách âm cũng không được tốt lắm, nên mọi tiếng động dưới nhà cũng khó tránh vang lên trên lầu. Vừa đúng lúc ông Minh đang tiu nghỉu vì không được vợ quan tâm thì con trai ông bước xuống.

Thằng bé hé hé cửa nhìn ra thì thấy bố đến rồi, cũng giật mình hoảng hốt, nhưng nghĩ tới việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, chi bằng cứ đối mặt nên thằng bé cũng quyết tâm đi xuống. Nhưng bước chân nó thì từ từ rón rén, vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Dù sao cũng đang ở nhà chị gái, chắc là không sao đâu ha?

Nhìn thấy con trai, cơn giận đang bị nén xuống của ông Minh lại trỗi dậy. Trông thấy ánh mắt sắc lạnh của bố, Minh Khang có phần sợ, nhưng vẫn tiếp tục bước xuống, mắt đối mắt nhìn thẳng về phía bố, cố gắng tỏ ra cứng cỏi.

- Mày chẳng được bằng một phần của chị gái mày, thất khiến cho tao thất vọng!

Thằng bé biết ngay bố sẽ nói câu đó, nó đã nghe quá quen rồi. Tia giận trong mắt nó dâng lên, nó thẳng thừng đáp lại:

- Bố đã từng yêu và quan tâm đến con bằng một phần như bố quan tâm đến chị An hay chưa?

- Mày còn dám nói nữa hả? - Ông Minh càng thêm giận. - Ở nhà có ai không yêu thương chiều chuộng mày? Bà nội thì coi mày như bảo bối, tiền thì tao cho mày cũng không thiếu. Mày xem chị gái mày có được như vậy không hả? Vậy mà suốt ngày trốn học, chơi với lũ ất ơ, người chả ra người, ngợm chả ra ngợm, lại còn bày đặt bỏ nhà ra đi nữa, mày có gan đi thì đừng có mà quay về...

- Không về thì không về, dù sao bố cũng có yêu thương gì con đâu, con và mẹ chỉ như cái gai trong mắt bố mà thôi. Còn cái gì mà trách nhiệm với chả không trách nhiệm, con không cần!

- Mày....

Bố Minh tức giận, giơ tay định tát con trai thì An cản lại.

- Bố!

Thấy con gái như vậy, ông Minh cũng nhận ra mình nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, dù sao cũng đang đứng trước mặt hai mẹ con, không nên thất thố như vậy. Ông Minh thu tay về.

- Mọi người ầm ĩ đủ chưa? - Mẹ Thùy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. - Hai bố con muốn cãi nhau thì dẫn nhau về nhà mà cãi nhau. Đừng ở đây mà làm loạn!

Bố Minh đành dịu giọng, quay sang nói với hai chị em:

- Trời cũng sáng rồi, An dẫn em đi ăn đi. Hôm nay là chủ nhật, chắc là không bận đi học, con dẫn em đi chơi luôn. Cũng chẳng mấy khi em lên thành phố, tranh thủ dẫn em đi chơi giải khuây biết đây biết đó.

Đùa, thay đổi 180 độ luôn?

An vâng lời bố, giục em trai rửa mặt cùng đi ra ngoài, cô nàng cũng tranh thủ đi thay đồ. Cơn ngái ngủ lúc nãy cũng tan biến rồi. Em Minh Khang còn ngơ ngác, nhưng cũng làm theo lời chị gái nói. Ơ, thế là xong rồi hở? Không lẽ là bình yên trước cơn bão?

Hai đứa con dắt nhau đi rồi, trong nhà chỉ còn hai người lớn. Mẹ Thùy sau một hồi đứng yên không động tĩnh gì thì quay người bước lên phòng.

- Em đi đâu thế? - Bố Minh gọi với theo.

- Ngủ! - Mẹ Thùy giơ tay che miệng ngáp.

Nay cuối tuần mà, mọi hôm giờ này mẹ vẫn còn ngủ nướng đấy!

- Nhưng mà... anh đói! Em nấu gì cho anh ăn được không? Lâu lắm rồi anh không được ăn cơm em nấu.

Khi không sang nhà người ta than đói?

- Sao nãy không đi cùng hai đứa luôn? – Mẹ Thùy thắc mắc.

- Thôi để hai đứa nó ở với nhau, dù sao cũng lâu ngày không gặp, kiểu gì chúng nó chẳng muốn tâm sự.

- Thế thì trong bếp có mì gói đấy, anh tự lấy mà ăn!

- Anh không muốn ăn mì gói.

- Không ăn thì nhịn, nhà em chỉ còn có mỗi mì gói thôi.

- Nếu mà em nấu thì anh ăn.

Mẹ Thùy dừng bước, đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước đến giờ gia đình nhà chồng cũ của cô cổ hủ, con trai chả vào bếp bao giờ, nên biết nấu ăn quả thực là một điều xa xỉ, có khi nấu mì cũng còn chả xong. Ngày xưa thi thoảng chồng cô cũng lén lút vào phụ vợ, gọi là phụ cho vui thôi, chứ anh ấy chả phá lanh tanh bành lên ấy chứ. Nhưng lúc đó chỉ cần chồng quan tâm mình như thế là cô cũng cảm thấy ngọt ngào mãn nguyện lắm rồi!

Nghĩ rồi Mẹ Thùy cũng đổi ý trở xuống cầu thang, vào bếp bắt đầu nấu mì. Đun nước sôi, nhặt rau, rửa sạch bỏ vào nồi, còn lấy thịt bò trong tủ lạnh ra, xắt miếng mỏng, xào với tỏi rồi phủ trên mặt bát mì nóng hôi hổi nữa. Nhìn thấy từng động tác của vợ, khóe miệng bố Minh khẽ nở nụ cười, lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Bưng bát mì nóng hổi thơm phưng phức, bố Minh ăn hết một cách nhanh chóng. Không phải vì ông đói, mà vì mì vợ ông nấu quá ngon. Vợ nấu mà, cho dù là nước lọc ông cũng thấy ngọt. Buông đôi đũa xuống, bố Minh trìu mến nhìn mẹ Thùy:

- Cám ơn vợ!

Mẹ Thùy phớt lờ ánh mắt của bố.

- Không có gì, mà từ "vợ" này, anh gọi nhầm rồi thì phải.

- Trong lòng anh chỉ có duy nhất em là "vợ" thôi!

- Không đúng, chúng ta đã là quá khứ rồi, người trên tờ giấy kết hôn hợp pháp hiện tại mới là vợ của anh.

- Em biết là trong lòng anh không muốn thế mà... – Bố Minh mặt buồn buồn.

- Muốn hay không muốn thì cũng không thể thay đổi được sự thật này. Anh cứ như vậy, thì chả ai được hạnh phúc cả. Hãy trân trọng người bên cạnh mình hiện tại, đó mới là điều anh nên làm bây giờ!

Bố Minh ngập ngừng, muốn giải thích:

- Chuyện năm đó, là do anh bị chuốc rượu say, anh bị mọi người gài bẫy, xin em hãy tha thứ cho anh!

Mẹ Thùy chả bận tâm điều đó nữa.

- Em đã không còn giận anh từ lâu rồi!

- Thật như vậy không? – Bố Minh mừng rỡ.

- Thật! Nhưng mà tha thứ hay không thì cũng còn ý nghĩa gì cơ chứ. Chúng ta có thể quay lại được nữa sao?

Bố Minh nắm lấy đôi bàn tay mẹ.

- Được chứ! Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ li dị với cô ấy, đón em trở về... Bao năm như vậy, em cũng không lấy chồng, có phải vì cũng chờ đợi anh không?

Mẹ hẩy tay bố Minh ra.

- Anh đừng ích kỷ như vậy nữa có được không? - Mẹ Thùy giận dữ. - Anh chỉ biết sống theo cảm tính mà không chịu trách nhiệm gì cả. Anh xem con trai anh kìa, không phải vì anh thì nó có như vậy không? Dù sao nó cũng là con anh cơ mà? Anh đã không thể lo cho mẹ con em rồi thì hãy chăm lo tốt cho mẹ con cô ấy. Trong hai chúng ta ít nhất phải có một người hạnh phúc. Còn em bây giờ, tự do cũng là một loại hạnh phúc, không phải là cô đơn như anh nghĩ đâu!

Nói xong mẹ Thùy đứng dậy vội vã đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro