# 50 - Thanh xuân trong từng trang giấy

Lật mở từng trang giấy, Giang bàng hoàng nhận ra, mỗi một trang là một bức tranh, mà người trong bức tranh lại chính là mình.

Có bức vẽ nghiêng, chỉ thấy sườn mặt, Giang đang tay trái chống cằm, tay phải xoay xoay chiếc bút, hình dáng ưu tư, có lẽ là cậu đang giải một bài toán khó.

Có bức vẽ đằng sau, cậu đang đi bộ dưới sân trường, bỗng chợt thấy một cánh hoa rơi nên tiện tay bắt lấy.

Có bức cậu ngồi trên sân khấu trường, tay cầm đàn ghi ta, gương mặt thả hồn theo giai điệu bài hát.

Có bức nhìn từ trên lan can phòng học xuống sân, cậu đang tung chân đá cầu, gương mặt đầy hào hứng, có lẽ là trong giờ ra chơi.

Có bức cậu đang tranh bóng bằng chân với một cầu thủ đội bạn trong trận đá bóng tranh giải của trường, hình ảnh đối thủ được phác hoạ sơ sài, hình hảnh cậu được tô rõ nét, nhìn thấy được cả những giọt mồ hôi đọng trên trán.

Còn có bức cậu đang nằm ngủ trên ghế đá, úp một cuốn sách che mặt; hay là lúc cậu ngủ gục trên mặt bàn, mái tóc loà xoà che trước trán...

Nhiều lắm, còn nhiều lắm... Đủ mọi trạng thái, đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, bức nào cũng thật có thần thái và sinh động...

Lật tiếp lại thấy một chuỗi tranh vẽ chibi hình ảnh hai đứa bé dễ thương đang vui chơi, Giang dễ dàng nhận ra đó là cậu và An hồi còn bé, có lẽ là được vẽ lại theo trí tưởng tượng của cậu ấy.

Là cảnh đi câu cá, là cảnh bắt đom đó, là cảnh leo đồi, là cảnh nằm trong hầm đá. Hay là cảnh len lỏi giữa rừng lau, lá cây cao ngập đầu. Còn cả cảnh hai đứa chèo thuyền giữa ao sen, may mà không có cảnh Giang bị ngã xuống nước.

Tại sao? Tại sao cậu ấy lại vẽ mình? Giang không khỏi rung động.

Lật tiếp theo là những trang nhật kí, ghi lại cảm xúc của cậu ấy. Một trang ghi chi chít chữ, nhưng chỉ đúng một câu được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"TỚ GHÉT CẬU"

Trái tim Giang như rớt xuống mười tám tầng địa ngục, chẳng lẽ cậu ấy ghét mình đến như vậy sao, ghi nhớ mọi hình ảnh của mình cũng chỉ vì ghét? Từ hy vọng ban đầu rơi xuống tuyệt vọng, Giang lại lật mở trang tiếp theo.

"Vì tớ thích cậu!"

Có kiểu lý do này sao, Giang như dày vò bởi các cung bậc cảm xúc, trái tim đập hỗn loạn. Cậu lại lật mở trang tiếp.

"Nhưng mà không đúng, không phải tớ thích cậu."

Lại hụt hẫng, chẳng lẽ là cậu ngộ nhận?

"Mà là tớ yêu cậu! Rất rất rất yêu cậu!"

Trang tiếp theo khiến Giang hoàn toàn hiểu rõ. Cái kiểu viết như thế này làm cậu đứng tim mất thôi, phải lật giở nhanh không trụy tim mất.

"Nụ cười của cậu là niềm vui của tớ

Nước mắt của cậu là nỗi buồn của tớ."


"Cả tuổi thanh xuân dành để nhìn bóng lưng của cậu, muốn bước thêm một bước nữa để được đi ngang hàng với cậu, nhưng cậu lại bước nhanh hơn để đuổi theo bóng lưng của một người con gái khác."


"Nỗi buồn của tôi khá đơn giản

Tôi thích một người, rất thích một người

Nhưng người ấy lại không thích tôi,

Nhất định không thích tôi!"


"Chúc phúc cho cậu và cô ấy, tớ không hề khóc, cũng chẳng thấy buồn, đêm ngủ rất ngon, chỉ là sáng thức dậy cảm thấy như đánh mất cả thế giới!"


"Tôi rất ghét tính lì lợm của mình

Biết không có kết quả, dặn lòng đừng có mộng mơ,

Thế nhưng chỉ cần cậu gọi là tôi lại luôn luôn xuất hiện,

Trái tim tôi lại quên mất lối về!"


"Trong mắt tớ có cậu, trong mắt cậu có cô ấy.

Cậu thấy nỗi đau của cô ấy mà không hề biết đến nỗi đau của tớ!"


"Tớ từ bỏ rồi, từ nay sẽ không kiếm tìm bóng hình cậu nữa.

Đừng quay đầu lại, để tớ có dũng cảm bước đi.

Cuộc đời cậu sau này, dù đi chung đường với bất cứ ai, cũng sẽ không phải là tớ nữa."

...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình như đã lâu lắm rồi Giang không khóc thì phải. Chỉ khóc khi còn bé, tới lúc trưởng thành mạnh mẽ, cậu không còn khóc nữa.

Vậy mà hôm nay cậu lại khóc, ngón tay run run chạm vào từng nét chữ. Thanh xuân cậu đã bỏ lỡ điều gì?

Một tuổi xuân tươi đẹp, một người bạn thân dễ mến với một tình yêu thầm kín. Cậu không hề hay biết, hoá ra Minh An đã từng yêu mình như thế, hoá ra cậu ấy đã từng đau khổ vì mình như thế. Vậy mà cậu đi bên cạnh, vui vẻ cùng người con gái khác, hồn nhiên như không có chuyện gì... Bây giờ mới biết, liệu có còn muộn không?

Không! Cậu không thể để nó vuột mất như vậy được!

Giang đặt chuyến bay sớm nhất bay tới thành phố S. Mọi công việc cứ gác lại đã, bây giờ Giang chỉ muốn đi tìm An ngay lập tức mà thôi.

Bay chuyến bay đêm, nhìn ánh đèn thành phố dưới chân nhấp nháy như những vì sao, một khung cảnh lung linh rực rỡ, lòng Giang thấy xao xuyến bồi hồi. Rồi cậu lại bắt taxi về ngay khu chung cư, không quản trời mới ba giờ sáng đã chạy ngay sang nhà An bấm chuông inh ỏi.

An ngái ngủ ra mở cửa, mắt còn vương hơi nước vì bị đánh thức lúc nửa đêm. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Giang ôm chầm lấy.

Một cái ôm rất lâu, rất lâu, Giang như muốn hoà tan cơ thể An vào trong lồng ngực, hai tay bao trọn lấy chẳng muốn xa rời. An cứ ngẩn ngơ để mặc cho cậu ôm lấy.

Chàng trai năm ấy gương mặt thư sinh với nụ cười toả nắng. Chàng trai bây giờ gương mặt góc cạnh chững chạc đầy nam tính.

Cao hơn, trưởng thành hơn. An nhắm mắt hít hà mùi hương trên người cậu, mùi hương đã từng quen thuộc pha lẫn cái hơi lạnh của gió đêm. Đến mơ mà cũng chân thực đến vậy!

- Tớ không phải đang mơ chứ? - Đây không phải là giọng nói của An.

Giọng nói ấm áp của người con trai cất lên khiến An choàng tỉnh, đúng không phải là mơ rồi.

An đẩy người con trai ra, nhưng Giang lại ôm siết lấy chặt chẽ hơn.

- Cậu nói đi, có phải thật không? Chàng trai họ Lê mà cậu thích là... tớ phải không?

- Cậu nói cái gì vậy? Cậu nhầm rồi! Người đó là anh Trung chứ không phải là cậu. - An cố gắng phủ nhận.

- Cậu nói dối, thế còn cái này thì sao?

Giang lấy trong túi ra cuốn sổ bìa màu vàng. An ngạc nhiên khi nhận ra nó. An đánh mất nó hồi cuối cấp ba, tìm mãi không ra, lúc đó An đã nghĩ có thể là số phận rồi, chính ông trời cũng muốn An buông bỏ. Không ngờ nó lại nằm trong tay cậu ấy.

Khỏi cần nói thì An cũng vẫn nhớ trong nội dung cuốn sổ đó có chứa những gì.

An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Giang và nói:

- Thế thì đã sao, cứ cho là thế đi thì giờ nó cũng đã là quá khứ, bây giờ tớ cũng đã yêu người khác rồi.

- Cậu không còn chút tình cảm nào với tớ sao? Tớ yêu cậu, giờ chúng ta chẳng lẽ không còn cơ hội nữa sao?

- Không, giờ tớ chỉ coi cậu là bạn.

Câu nói của An như nhát dao đâm thẳng vào tim. Năm xưa An yêu Giang, Giang coi An như người bạn. Giờ đây Giang đã yêu An, thì An quay lại coi Giang là bạn như xưa...

Giang buông thõng tay ánh mắt đượm buồn. An đẩy Giang ra khỏi cửa:

- Muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ cũng còn phải ngủ để ngày mai còn đi làm.

Thế rồi An đóng sập cửa lại, sau đó ngồi thõng xuống ngay dưới chân cửa.

Nói vậy chứ An làm sao mà ngủ tiếp được nữa. Người mình yêu thầm bao nhiêu năm, tình cảm chôn chặt cũng bao nhiêu năm, khi tưởng đã vĩnh viễn không gợi lên được nữa thì đột nhiên lại bị người đó phát hiện ra, hơn nữa người ấy lại nói cũng có tình cảm với mình.

Nhưng còn anh Trung thì sao? Nếu nói An không có tình cảm với anh Trung thì là giả. Người con trai đào hoa là thế, nhưng chưa từng khiến cho An phải cảm thấy lo lắng một chút nào. An không quan tâm có biết bao cô nàng vây quanh anh ấy, mà chỉ cần thấy thái độ của anh ấy đối với bọn họ như thế nào đã khiến cho An tin tưởng.

Anh ấy dịu dàng, tỉ mỉ, ấm áp, luôn quan tâm nhường nhịn An. Và quan trọng là, anh luôn đến lúc An cần nhất. Người đàn ông như vậy xứng đáng được yêu thương.

Nếu phải chọn ai, An sẽ chọn anh Trung. Người luôn đứng đằng sau, chỉ cần An quay lại là thấy, không cần phải mỏi mắt đi tìm. An không còn ở độ tuổi mộng mơ để mặc con tim trôi theo sự phiêu lưu mạo hiểm nữa. Cái An cần là cảm giác an toàn.

Những ngày sau đó, Giang không tới làm phiền An nữa. Nhưng sống cùng một tầng lầu, việc tránh không muốn gặp nhau cũng khó.

Thi thoảng Giang cũng có gặp An đi cùng Trung, cậu quay ngoắt mặt đi không thèm chào hỏi, cố giấu đi ánh mắt u buồn. An không nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ nghĩ rằng lời cậu ấy nói ngày hôm đó chắc chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Trung nhìn An dõi theo bóng lưng cậu ấy, ánh mắt An lại giống như ngày nào, trong lòng Trung lại cảm thấy như có gai nhọn đâm vào, đau đau nhói. Nhưng An không nói gì, Trung cũng sẽ vờ như không biết.

An có một quá khứ đau lòng, cô ấy chưa từng kể, Trung cũng chưa từng hỏi, và cũng không muốn hỏi. Quá khứ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Còn bây giờ là hiện tại, Trung muốn giữ gìn nó, chỉ đơn giản vậy thôi.

* * *

Bận rộn quay cuồng với những công việc, thời gian cứ thế trôi đi. An tìm kiếm những cuộc thi về thiết kế để tham gia, hiện tại mới chỉ đạt được vài giải thưởng trong mấy cuộc thi nho nhỏ, tên tuổi vẫn chưa được nhiều người biết đến. Cho đến nay, khách hàng thân thiết nhất của An chính là cô ca sĩ Myann, chính là nghệ danh của Mỹ Anh nhà mình.

Mỹ Anh vẫn chưa phải là ca sĩ trong tốp đầu của giới giải trí, nhưng cũng có một lượng khán giả trung thành nhất định. Mỹ Anh luôn chỉ mặc trang phục của Minh An để xuất hiện trước công chúng đã góp công không nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu của Minh An. Hai đứa cùng động viên nhau, sẽ có một ngày chúng ta đều thành công và trở thành người nổi tiếng.

Công việc của An tại dự án trò chơi "Anh hùng vượt thời gian" cũng đã sắp hoàn thành giai đoạn hai. Hiện tại trò chơi này đang rất thành công trong nước và sắp được mở thêm máy chủ tại nước ngoài, càng khẳng định vị thế của nền công nghiệp trò chơi của Việt Nam có thể vươn ra đấu trường quốc tế.

Nhiều nhân viên giai đoạn đầu chỉ kí hợp đồng bán thời gian nhưng sau đó đã trở thành nhân viên chính thức. An và Trung không nằm trong số đó. Nhưng vẫn được hưởng một số đãi ngộ từ tổng công ty. Ví dụ như chuyến du lịch sắp tới.

Chuyến du lịch đáng được mong đợi nhất trong năm được diễn ra vào những ngày hè nóng nực tại một thành phố biển khiến cho tinh thần ai cũng phấn chấn. Đoàn du lịch được nghỉ tại khách sạn năm sao với rất nhiều tiện ích.

Nam nữ ở riêng phòng. Chẳng hiểu sao phòng của Trung thì ở xa mà phòng của Giang thì ở ngay đối diện. An nhận ra điều đó khi quên đồ trong phòng phải quay trở lại lấy. Bất chợt gặp Giang mở cửa phòng đi ra, An giật mình đánh rơi chìa khoá, bối rối không biết nói gì thì Giang chỉ chào hỏi một câu rồi đi thẳng.

An thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trong lòng có chút mất mát. Sau đó thì không gặp nhau nữa, căn phòng đó lúc nào cũng im lìm đóng cửa, không biết có ai ở trong hay không, khiến cho cả những đứa con gái khác cùng phòng An cũng tò mò. Không gặp cũng tốt, đỡ khó xử.

Bữa tối cuối cùng, là đêm tiệc lớn nhất của chuyến du lịch, vừa mang tính tổng kết, vừa mang tính ăn chơi. Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng trên tàu, cả con tàu đã được công ty bao trọn.

Tàu neo gần cầu cảng, một mặt nhìn ra cầu cảng được trang trí đèn hai bên để đón khách, mạn kia của tàu thì nhìn ra cảnh biển đêm sâu thăm thẳm. Trăng hôm nay thật tròn và sáng, những vì tinh tú lấp lánh vây quanh. Gió đêm lành lạnh, hương hoa thơm lành, âm nhạc du dương. Những chàng trai trong những bộ vest lịch thiệp. Những cô gái trong những chiếc đầm lộng lẫy. Ai nấy đều rạng rỡ nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro