CHƯƠNG 1: MÙA HÈ CỦA NẮNG

Mùa hè của một thị trấn nhỏ ven biển.
Mặt trời đứng bóng. Nắng vàng ươm như ướp mật, trải dài trên bãi cỏ xanh ngát. Một vài tia nắng tinh nghịch nhảy múa theo giai điệu của những nhạc công ve dưới gốc cổ thụ nằm thoai thoải trên sườn đồi. Gió mang mùi hương của biển cả toả ra khắp nơi, tất cả tạo thành một khung cảnh vô cùng yên bình của thị trấn nhỏ nơi đây.
Dưới tán cây, cô đang đứng bần thần nhìn xa xăm về phía biển. Chiếc váy màu vàng nhạt và hai bím tóc khe khẽ bay theo gió. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cô vẫn cứ chăm chú như đang tìm kiếm điều gì ở đại dương mênh mông kia. Bỗng nhiên, một giọng nói khá trầm ấm và bực bội vang lên từ phía sau:
_ Ê! Nhóc là ai vậy hả?
Cô giật mình, xoay người lại. Một cậu thiếu niên khoảng mười bảy tuổi, thân hình khá cao cùng với nước da săn chắc và rám nắng khiến cậu vừa mạnh mẽ vừa có cảm giác thư sinh. Đôi mắt đen láy lạnh lùng vốn dĩ luôn phủ một màn sương mờ nhạt nay lại phản chiếu long lanh bóng hình nhỏ nhắn của cô nhóc đối diện. Cô khá hoảng hốt, quên mất cả việc trả lời câu hỏi của cậu mà vội vàng hỏi:
_ Anh… anh là ai vậy? - Cô lùi lại một chút, giọng nói lưỡng lự.
Cậu dường như bực mình hơn nữa, lớn tiếng doạ nạt:
_ Là anh hỏi nhóc mới đúng đó? Nhóc ở đâu ra chiếm chỗ của anh vậy hả? - dường như nhận ra mình vừa doạ sợ cô, cậu dịu giọng lại - Ơ...Sao em biết đường lên đây vậy?
_ Em nhìn từ trại trẻ đằng kia ạ. Từ đó nhìn lên có thể thấy được chỗ này ạ. Em nghĩ nếu lên đây để ngắm biển thì chắc là đẹp lắm. - cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối thị trấn.
Theo hướng tay của cô, anh thấy một toà nhà và khoảng sân khá rộng nhưng đều đã nhuốm màu của thời gian. Trại trẻ á? Anh hơi bất ngờ đưa mắt nhìn lướt qua bộ dạng của cô. Đúng thật, chiếc đầm tuy sạch sẽ nhưng đã bạc màu mất rồi, còn có một vài chỗ được vá lại bằng những mảnh vải vụn.
_ Biển thì có gì mà đẹp chứ, nó cứ như vậy thôi.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh ngây thơ sáng như những vì sao trên trời.
_ Đẹp mà anh, biển có sóng nè, có những con thuyền khổng lồ nữa. Có cả mùi hương và âm thanh của biển. Nắng chiếu xuống biển cứ lấp lánh như là ngọc trai ấy, đẹp quá anh ha.- vừa nói cô vừa cười với anh.
Cô cảm thấy anh ngẩn người ra mất mấy giây rồi mới hỏi cô:
_ Em tên gì vậy?
_ Em chưa có tên. - Ngừng lại một chút, dường như cô đã quen với việc phải nói câu này mà không có chút cảm xúc nào - Các cô bảo khi nào có người đến đón em đi thì sẽ đặt tên cho em. Tuy là vẫn chưa có ai hết… Nhưng mà mấy cô trong trại trẻ hay gọi em là Nắng.
Chưa kịp để anh đáp lại, cô lại nhanh nhảu hỏi:
_ Còn anh thì tên là gì vậy?
Cô lại ngước nhìn cậu, bởi vì cậu cao hơn cô rất nhiều. Nắng phản chiếu qua kẽ lá làm sáng lên sợi dây chuyền bạc đang lủng lẳng trên cổ anh. Anh vô thức đưa tay chạm vào nó, giọng nói bâng quơ:
_ Anh tên là…
Những tia nắng đầu tiên phá đi màn sương mơ hồ, kéo cô về với thực tại. Cô hít mạnh một hơi để trấn tĩnh, nhưng cảm giác hồi hộp cũng không vơi đi là bao. Chẳng biết có phải vì dạo này cô có nhiều công việc quá hay không mà khiến cho những giấc mơ kỳ lạ cứ liên tục tìm đến. Nhưng cô cảm giác giấc mơ lần này rất khác, cứ như là một đoạn ký ức nào đó từ rất lâu rồi.
Cô vô thức đưa tay chạm vào sợi dây chuyền trên cổ để lấy lại bình tĩnh. Lạnh. Nhỏ bé. Nhưng không biết tại sao mỗi khi chạm vào nó cô lại cảm thấy có gì đó thân thuộc. Rất ấm áp. Giống như… một điều gì đó cô đã lãng quên từ lâu. Một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao năm cánh, ở phía mặt sau của ngôi sao có một chữ G nhỏ được ai đó vụng về khắc lên. Cô không hiểu nó nghĩa là gì cả, chỉ biết cô luôn có cảm giác được che chở khi chạm vào nó.
Nhưng cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì lâu cô đã vội vã thay đồ để lên toà soạn nếu không muốn hôm nay tiếp tục bị ăn mắng. Cô lắc nhẹ đầu, đuổi những suy nghĩ miên man về giấc mơ đó sang một bên để tiếp tục làm việc. Chỉ là ở một góc sâu của vỏ não, giọng nói trầm ấm của cậu thiếu niên ấy cứ văng vẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #gấu