1/ ở tiệm thức ăn nhanh

Sue là một cô nàng 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học được gần 1 năm và đồng thời vừa chia tay đi người mẹ của mình.

Mẹ cô ốm nặng, vật vã không xong liền lìa đời. Từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, Sue giờ còn một mình, không anh chị em.

Cô không có bạn trai. Mối tình duy nhất cô có thể gọi là tiếp xúc với bọn con trai là vào năm 16 tuổi. Suốt những năm mẹ ốm vặt, Sue chỉ biết cắm đầu vào học tập, vào công việc làm thêm ở một tiệm đồ ăn nhanh.

- Sue? Sue sao vậy?

Đó là Tuh, cậu bạn thân 3 năm đại học, ở quầy bên cạnh - phục vụ đồ uống.

- Sao? - Sue quay người hờ hững.

- Khách đợi kìa. Sao trăng cái gì?

- Ờ ờ!

Sue hốt hoảng quên mất công việc của mình đang làm dở. Hàng khách cứ xếp dài dài khiến Sue và Tuh làm việc không ngừng nghỉ.

Tới giờ ăn trưa cho nhân viên, hai đứa mới ngồi lại trong 'Staff only room' để nghỉ ngơi, nói chuyện.

- Dạo này thấy Sue sao sao vậy? Có chuyên gf hả?

Sue ngoạm một miếng hamburger, miệng nhai nhóp nhép không trả lời. Tuh cũng cầm đũa gắp một miếng sushi, cho vào miệng.

Lát sau, "tiêu hoá" hết đống hamburger trong miệng, Sue mới bảo:

- Không biết nữa. Công việc gần đây nhiều quá!

- Ừ, khách đông tấp nập. - Tuh đồng ý.

Sue và Tuh chỉ làm ca sáng, ăn trưa xong tầm 4h chiều cả hai tan ca, rồi nhà ai nấy về.

***

Sue đứng trước cửa nhà nơi mình trọ, lúc trước ở với mẹ, nàng luôn có sẵn nước ấm để tắm, tắm xong là có ngay một bữa tối thịnh soạn.

Sue chán nản mở cửa phòng, căn phòng vỏn vẹn 4 bức vách màu hồng nhạt mà đầu năm 2 mẹ con cô tô sửa lại. Chiều dài chưa đến hơn 10 mét.

Căn phòng nhỏ nhưng đủ cho Sue ở, đối với cô, những nơi xa xỉ kia thật đắt đỏ, cô sống một mình, cũng chẳng cần nhà to làm gì....

Sue nghĩ mà mủi lòng, cô thấy sống mũi cay cay và đôi mắt ướt nhoè đi, nàng khóc mất rồi. Nàng nhớ mẹ nàng quá!

Sue thở nhẹ rồi tự vỗ bản thân đừng khóc nữa, cô bắc bếp một cái ấm, rót nước vào đợi sôi. Rồi pha nước đi tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm đầy ấm áp và yên tĩnh, Sue cầm chiếc điện thoại vừa tay, vừa nhắn tin cho Lyl, bạn cùng lớp cấp 3 của cô.

- Nghe đâu họp lớp hả? - cô nhắn.

- Đúng rồi, Sue có đi không? - Lyl trả lời tức khắc.

- Ở đâu vậy?

- Hội nghị đường C3 đó. Sue biết không?

- Ờ, Sue biết! Bao giờ đi?

- Mốt được không Sue?

- Mốt hả?

- Ừ, cả lớp ai cũng mong Sue đó.

- Sao mọi người mong Sue?

Như không muốn trả lời câu hỏi của Sue nên Lyl đang replace tin nhắn rất nhanh lại ngừng gõ phím. Lyl đánh trống lảng:

- Mốt đó, Sue đi được không?

Theo nhịp Lyl, Sue tỉnh bơ quên đi câu hỏi của mình:

- Chiều hả?

- 6h đến 9h, Sue đi được không, để Lyl còn biết?

- Để Sue xem nha, biết đâu hôm đó Sue có ca trực.

- Để Tuh làm!

- Thôi, ai làm thế? Kì cục lắm! Rồi sao Tuh đi họp lớp chung với tụi mình được?

- Thế, Sue để đó Lyl đưa người khác tới làm giúp cho.

- Eo ôi, ai cơ?

- Thế Sue có đi không?

- Rồi rồi, Sue đi, Sue đi!

Lyl không nhắn gì nữa chỉ thả icon thật hài lòng. Sue thở dài:

"Hôm đó mặc gì nhỉ?"

Sue chán nản:

"Chắc bọn bạn mình loè loẹt lắm đây!"

Sue nghĩ, cô tắm gội xong xuôi rồi nhảy ùm lên giường, đánh một giấc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro