Chương 17

Jung Haein ngạc nhiên, "Nhưng... nhưng hôm qua chú Kim còn nói em chưa tìm được ai khác ngoài anh mà..."

"Hiện tại thì ông ấy chưa biết! Với lại tôi không chỉ có anh, mà tôi có rất nhiều người, và người tôi yêu tôi đã tìm được từ khi tôi mới là đứa con nít rồi!! Giờ thì mời anh đi khỏi hộ tôi!!"

"Nhưng....a, vậy e-em mời anh tới dự đám cưới của em được không?"

"Không!!" Jisoo liếc anh, dứt khoát.

Jung Haein thất vọng và bàng hoàng đứng lên, ôm theo cặp hồ sơ rồi lặng lẽ rời khỏi.

Jisoo xoa trán, anh ta rất vô vị, đó là điều khiến cô dù cho bao năm đều không thể yêu anh ta, không đúng, thật lòng là vì cô không yêu anh ta, chứ không phải là không thể.

"Reng reng" điện thoại bàn của cô rung lên, cô vươn tới nhấc máy.

"Alo?"

/Chủ tịch, chúng tôi xong rồi ạ/ Là giọng của Han Chung Hee.

Jisoo mỉm cười "Tốt lắm, các cậu có thể nghỉ rồi!!"

/Ah! Khoan...khoan hẵng cúp máy đã, c-chủ tịch cho phép tôi hỏi cô một câu nhé?/

"Hỏi đi!"

/Ừm, tại sao cô lại làm vậy?/

"Làm gì?" Jisoo liếm môi, thắc mắc hỏi lại.

/Tại sao chủ tịch muốn dẹp đi những trang báo và bài viết về vụ kia của Jennie Kim.../

Jisoo chớp mắt, giọng trở nên nhẹ nhàng "Cậu biết làm gì?"

/Tôi, tôi tò mò ạ/

" 'Curiosity killed the cat'! (tò mò giết chết con mèo)" Jisoo giảo hoạt cười. "Cậu không cần biết làm gì đâu! Không nhỡ nó lại hại cậu đấy!"

/À, vậy..vậy thôi!/ Đầu dây bên kia ấp úng.

"Các cậu đi báo tên rồi về nghỉ ngơi đi, hôm nay các cậu được nghỉ sớm!"

/Vâng!/

Cô dập máy, nhìn lên đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, cô phải rủ Lisa đi ăn sáng.
———————————————————-
Jennie ngái ngủ nhìn cái cửa sổ chết tiệt kia đang không ngừng chiếu rọi ánh sáng vào mặt nàng.

"Ư~~ oáp~"

Nàng bất lực ngồi dậy, hôm qua là buổi chụp ảnh cho Chanel đầu tiên, rồi tiếp đó là ngày tới, hôm nay có lịch trình nhưng xem ra phải hoãn thôi. Jennie vươn mình ngáp một cái, rồi nàng lấy điện thoại ra và mở lên.

Lạ thay, không một chút tin tức gì về vụ việc hôm qua, có vẻ họ Beak kia cũng có chút sĩ diện, dập hẳn báo chí sau một đêm sao? Cũng khấm khá hơn rồi nhỉ?

Jennie mở tài khoản xã hội lên và phát hiện nàng bị khoá đăng nhập tạm thời.

"Ủa sao vậy?" Jennie ấn đi ấn lại mấy lần, rốt cuộc là bị văng, từ chối truy cập trong 2 ngày.

"Làm sao vậy nè!!!" Jennie vất điện thoại đi, bạn trai thì phản bội nàng, giờ có cái trang xã hội cũng ghét bỏ nàng hả?

"Huhu....sao mình lại xui xẻo như thế hả trời???" Nàng khóc ròng, ngã uỵch xuống giường lăn lộn đầy bất mãn .

Giãy nảy một hồi cũng mệt, Jennie đành bất lực đứng lên vệ sinh cá nhân và xuống bếp nấu bữa sáng.

Nàng mở tủ lạnh, chẳng có tâm trạng gì để nấu nướng cả, nhưng dư âm của món cháo gà cà rốt và mandu hấp vẫn còn, làm nàng đói bụng chết rồi.

"Jisoo đặt món đó ở đâu thế không biết?" Nàng gãi đầu, lôi ra trong tủ hai quả trứng gà, một chút cơm và kim chi. "Muốn ăn mandu ghê, mà lười đặt quá trời ơi!"

Jennie bắc chảo lên bếp, rồi tuần tự theo các bước, chiên lên một đĩa cơm kim chi thơm nồng nàn.

Quả là nàng, mùi vị vẫn chuẩn ngon!!

Nàng dọn bàn ăn, bày ra đĩa cơm kim chi và thìa, háo hức thưởng thức, đang dang dở thì điện thoại trong phòng nàng reo lên.

"Hửm? Giờ ai lại gọi? Đừng nói là mấy tên nhà báo nha trời!!" Jennie gác lại việc ăn uống, vào phòng và lấy điện thoại trên giường ra kiểm tra.

Là Park Chaeyoung, một người bạn thân từ đại học của nàng.

"Alo, mình nghe nè!!"

/Aaaa, Jennie ahh, mình nhớ cậu quá đii à!!/

"Hahaha, mình cũng nhớ cậu đồ sóc chuột!" Jennie khúc khích cười, ngồi lại vào bàn ăn.

/Bảo bối lát cậu đón mình nhoa!! Mình được chuyển công tác sang Hàn Quốc rồi á!!/

"Hả? Công ty nào thế?"

/JS entertainment á, mình làm ở vị trí stylist chính!! Chủ tịch mới của tập đoàn đẹp ngất ngây luôn nha!!/

Jennie nghe tới có chút giật mình, không phải chứ, làm ở công ty đối thủ luôn.

"À mà nè, cậu... với chồng cậu, sao rồi?"

Bên đầu dây bỗng yên lặng, Jennie biết mình hình như hỏi hơi quá.

/Ừm... anh ấy có đề nghị ly hôn, mình cũng đồng ý nhưng cơ bản hai bên gia đình ai cũng kịch liệt phản đối hết, nên là, mình với ảnh cũng chỉ đành vậy thôi!!"

"Mình đoán nhé!! Cậu về Hàn là còn lí do nữa phải không?"

/Ý cậu là sao?/

"Cái cô bé tóc ngang vai năm ấy đấy... cậu thực sự tàn nhẫn buông bỏ em ấy sao?"

/Mình không biết nữa, vì em ấy chặn số của mình, cắt đứt mọi liên quan đến mình từ ấy rồi , như thế thì cậu nói xem mình phải làm sao? Như mò kim đáy bể vậy! /

Jennie mím môi, không biết phải nói gì hơn. Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng chuông, Jennie vội đi ra ngoài mở cửa, là một shipper.

Anh ta cúi đầu chào nàng và gửi cho nàng một thùng carton vuông vức chỉn chu, sau đó liền rời đi luôn.

Nàng chật vật ôm thùng lớn vào nhà, đặt lên bàn ăn, khui ra luôn.

/Có ai tới nhà cậu hả?/

Jennie rạch rách băng keo trong, "Không, họ giao hàng cho mình!"

Bên trong là một túi trong dạng rút khổ lớn, nàng khéo léo nhấc nó lên. Là bộ váy cưới của nàng.

"Woahh!! Nó đẹp quá đi!" Mắt nàng long lanh, nhìn bộ váy cưới đầy xúc động, nàng vậy mà ngày mai đã kết hôn rồi, với người lạ nàng chỉ vừa quen ngày trước.

/Cái gì vậy? Cậu có món gì ngon đúng không??/

"Hì hì, là váy cưới đó..."

/Hả?Váy cưới??? Ái chà, hoan hỉ hoan hỉ nha!! Cuối cùng sau ngần ấy năm thì cậu với Hyoen cũng quyết định trọn đời bên nhau rồi á hả??/

Jennie hơi khó xử, nàng cất lại bộ váy vào hộp, cầm điện thoại lên "Không, mình không cưới Baek Hyoen, mình không yêu anh ta nữa rồi.."

/Ể? Làm sao vậy?/

Jennie cụp mắt, bắt đầu kể lại cho Chaeyoung nghe mọi chuyện.

....

/Chết tiệt!! Thằng chả đó khốn nạn như vậy sao? Vậy mà trước kia cứ nghĩ hắn sạch sẽ lắm, còn mang cái vẻ thư sinh hiền lành đó nữa, mắc ói ghê!!/

"Ừm..."

/Thương bé cưng của mình quá đi!! Haizz...Vậy người cậu chịu gả cho là ai vậy?/

"Ừm...là Kim Jisoo, vị chủ tịch đẹp ngất ngây trong lòng của cậu đấy!"

/Cái gì????/

"Hehe bồ ngạc nhiên hỏ?? Bổn tiểu thư mình đây chẳng lẽ không tóm được chị ấy sao?" Jennie được dịp cười sảng khoái.

/ Hự, vâng vâng, lỗi tôi lỗi tôi,...huhu nhưng mà hai người bắt đầu từ khi nào? Chắc hẳn cũng lâu rồi nhỉ mới có thể tiến tới hôn nhân như vậy?/

"À ừ, mới một ngày trước..." Nàng bỗng nghe tới thì giật mình, giả vờ bấm bấm ngón tay tính toán.

/Dm, phải chăng hôm qua chị ấy cầu hôn cưng bằng quà cưới là nửa cái đảo Jeju hả? Hay là đêm qua các người quất nhau đến dục tiên dục tử rồi? Kết hôn là chuyện cỏn con sao??/

"Cậu nghĩ lung tung cái gì vậy đồ sóc chuột?? Chỉ đơn giản như thế này, mình và chị ấy kết hôn hợp đồng thôi!!"

/Wtf vậy là hai người không yêu nhau à?/

"Ừm, đại loại thế.." Thật tình Jennie cũng không biết Jisoo như thế nào, nhưng mà đêm qua nàng hỏi thì cô bảo yêu nàng đấy, đó là sự thật hay chỉ là lời an ủi mà cô ban cho nàng nhỉ?

/Ừa rồi, mình cũng khá hiểu rồi... thế, chừng nào cưới?/

"Ngày mai thì phải?" Nàng gãi má.

/Ôi chết tôi mất thôi, sao nãy giờ cậu cứ mở miệng nói câu nào ra cũng vô cùng bất ngờ như vậy hả trời?/

"Vậy sao?"

/Ừ, nếu đã vậy thì, nay mình về nước, ngày mai mình tương đối rảnh, không biết đại tiểu thư có mời mình dự cưới không ta??/

Jennie chu chu môi, nàng quên béng mất việc mời khách tham dự đám cưới của mình luôn, Jisoo nói nàng nên mời người thân và người nàng tin tưởng. "Ừa, được rồi, mình mời cậu đó, mai mình đưa thiệp cưới cho cậu hen!!"

/Hehe, cảm ơn nhé cục cưng!!/

"Eo ơi, cậu làm mình sởn hết gai óc lên rồi!!"

/Mà này, nói cho cậu biết nhó, giữ cho kĩ Kim Jisoo vào, chị ấy tuyệt vời lắm, nhìn qua thôi cũng thấy chỉ là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là một người quản giao rất tốt, tài hoa, nghệ thuật, phụ nữ gất iuuu !!!/

Jennie bĩu môi, "Mình thì thấy chị ấy hơi biến thái, nhưng được cái tốt tính, ấm áp dịu dàng... chị ấy cũng rất giỏi trong việc hô... à không không..."

/Được rồi cục cưng, mình đến sân bay rồi, một xí nữa cậu đón mình đi mò!!/

"Xin lỗi sóc chuột nhó, mình bận rồi... mình phải đi làm móng, tối nay mình đi date với Jisoo!!"

/Yahhh!!!!/

Jennie nghe bên kia một trận hú hét, không khỏi phì cười "Bye bye!!" Nói rồi cúp máy luôn.

"Hừ, cái đồ sóc chuột này, nguội hết đĩa cơm kim chi của mình rồiiii !!"


















———————————————————-
7.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro