2.
Tình cảm là thứ rất khó nói, ít nhất là với một người đã bước qua tuổi bốn mươi như Kanghyuk cũng không hoàn toàn giải đáp được.
Với Kanghyuk, những gì liên quan đến cảm xúc con người chưa bao giờ là điều dễ nắm bắt.
Anh đã từng trải qua vài mối quan hệ có những cuộc tình lướt qua nhẹ như gió, cũng có người anh từng yêu thật lòng, từng nghĩ cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối.
Nhưng rồi anh hiểu ra, chỉ chân thành thôi thì không đủ.
Khi công việc cuốn anh vào những ca mổ nối tiếp, những báo cáo chồng chất, những hội nghị không hồi kết... tình yêu dần bị xếp sau lúc nào không hay.
Đến khi anh nhận ra thì người kia đã rời đi, để lại một khoảng trống lặng lẽ mà anh cũng chẳng còn biết phải lấp bằng gì.
Từ đó, anh thôi không chủ động tìm kiếm nữa. Chuyện tình cảm nếu đến, thì đến. Nếu không, anh cũng chẳng còn buồn bận lòng.
Vậy mà, gần đây anh cứ suy nghĩ mãi về một câu hỏi.
Mất bao lâu để yêu một người?
Anh nghĩ không ai có thể trả lời chính xác được.
Có người cần năm tháng để thật sự yêu, có người chỉ cần một khoảnh khắc. Một ánh mắt, một nụ cười, một giây chạm phải tâm hồn nhau, đôi khi thế là đủ.
Đã nói là, tình cảm vốn chẳng có thước đo cụ thể, chỉ là thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm giữa những điều tưởng chừng vụn vặt.
Đương nhiên, không phải tự nhiên Kanghyuk lại suy tư về tình cảm giữa người với người.
Cậu nhóc ấy tên là Yang Jaewon, bạn của Gyeong Won, một cậu em nhỏ trong làng chài này.
Chính Jaewon khiến Kanghyuk giật mình nhận ra, ở tuổi ngoài bốn mươi, thì ra con người vẫn bất chợt... rung động vì một ai đó, dù cảm giác ấy mơ hồ như bóng nước.
Anh không nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là một thiếu niên có đôi mắt trong veo đến mức khiến người ta muốn nhìn thêm một giây, rồi lại thấy phía sau ánh sáng ấy phảng phất điều gì đó rất khó chạm vào một nỗi buồn lặng lẽ, sâu và kín.
Ngay từ lần gặp đầu, Kanghyuk đã chú ý đến cậu, theo nghĩa đơn giản nhất.
Hôm ấy, anh đứng trước cổng đại học chờ Gyeong Won. Hai anh em vừa trông thấy nhau, còn chưa kịp chào thì cảnh tượng bất ngờ ập đến.
Từ bên kia đường, một cậu thanh niên lao vụt ra, ôm lấy đứa trẻ ngay trước đầu chiếc ô tô vừa phanh gấp.
Đứa bé còn quá nhỏ, lại chạy băng qua đường rất nhanh, nếu không có cậu, e là mọi người đều không chú ý. Chỉ cần chậm nửa giây thôi, chưa biết chuyện kinh hoàng nào có thể xảy ra.
Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt. Đến mức người bình tĩnh như Kanghyuk cũng bất giác nín thở, tim đập theo tiếng ma sát ghê rợn của bánh xe trên mặt đường.
Cậu ngã xuống, theo quan sát biểu cảm, chắc chắn rất đau, vậy mà việc đầu tiên lại là kéo đứa bé vào lòng, dỗ dành nó bằng cánh tay không run. Cảnh đó vừa hỗn loạn vừa khiến người ta sửng sốt.
Kanghyuk gần như phản ứng theo bản năng, bật cửa xe, chạy đến. Anh không rõ mình hành động vì nghiệp vụ của một bác sĩ hay vì một cảm giác khác, mơ hồ, bất ngờ, nhói lên khi thấy cậu thanh niên mặt mày tái nhợt trong tiếng khóc của đứa trẻ.
Jaewon ngồi đó, hơi thở đứt quãng, ánh mắt như cố ghim vào một điểm để giữ tỉnh táo.
Kanghyuk đã quỳ xuống bên cạnh, động tác nhanh và gọn, quen thuộc kiểm tra cổ tay cậu. Theo phán đoán, xương cổ tay có thể đã bị nứt.
Với cái đau đó, mà cậu ấy không hề than. Chỉ cắn môi, hít sâu, cố giữ bình tĩnh đến mức khiến người đối diện cũng phải dừng vài nhịp để nhìn kỹ cậu hơn.
Cái dáng vẻ khi ấy, không thể lẫn đi đâu được. Giống như cậu đã luôn như vậy, rất đau nhưng không nói.
"Giữ im tay." Anh nói thấp, dùng tạm cà vạt của mình để cố định tạm.
Chỉ đến khi mọi thủ tục chụp chiếu đã xong xuôi, Kanghyuk mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
Nhìn thấy cậu em, Gyeong Won, đứng đợi ở hành lang cấp cứu, anh bỗng khẽ bật cười, hóa ra mình phản ứng quá mức.
So với Gyeong Won, vốn là bạn của Jaewon, có vẻ như chính anh mới là người lo lắng hơn.
Kanghyuk là người luôn phân biệt rất rõ giữa kẻ liều lĩnh vì một phút bốc đồng và người thật sự dũng cảm. Nhưng ranh giới ấy, đôi khi mỏng đến mức khó mà nhận ra ngay trong khoảnh khắc.
Ấn tượng đầu tiên ấy, không phải là tiếng sét ái tình, chỉ là một cái gai nhỏ, rất nhỏ, nhưng đã cắm vào trí nhớ anh khó hiểu đến lạ.
Có lẽ vì cậu nhóc ấy sở hữu một ngoại hình thu hút, cao ráo, sáng sủa, xinh đẹp. Thứ khiến người khác vô thức ấn tượng và dừng mắt lại lâu hơn một chút.
Như một chiếc lông vũ khẽ chạm vào tim anh, để lại cảm giác ngưa ngứa, khó dứt.
Hoặc cũng có thể vì cái dáng vẻ dũng cảm mà hơi ngốc nghếch ấy khiến người ta muốn dõi theo, muốn biết vì sao trong cơn đau, đôi mắt kia vẫn giữ được vẻ kiên cường đến thế.
Khi Kanghyuk vô tình hỏi về tình trạng sức khỏe của Jaewon, Gyeong Won cười, rồi tiện thể kể thêm vài điều về cậu bạn của mình.
Rằng Jaewon khá thân với em ấy, là người tốt bụng, hòa đồng, được nhiều sinh viên trong khoa quý mến.
Là một sinh viên nổi bật, đam mê nhiếp ảnh, lại còn rất giỏi trong lĩnh vực ấy.
Có hôm, trong lúc nói chuyện, Gyeong Won vô tình nhắc đến người yêu của Jaewon. Biểu cảm hơi cau có của em khiến Kanghyuk đoán mối quan hệ đó không mấy tốt đẹp. Nhưng Gyeong Won không nói thêm gì nhiều.
Với Kanghyuk, đó chỉ là vài mẩu chuyện vụn vặt, nhưng anh cũng không thấy phiền khi nghe. Thậm chí, trong quãng thời gian ngắn ấy, những câu chuyện về Jaewon lại vô tình giúp anh và Gyeong Won dễ nói chuyện hơn.
Sau đó, Gyeong Won dọn khỏi căn hộ của Kanghyuk. Cuộc sống ai về nấy, và thế giới của Kanghyuk cùng Jaewon dần tách biệt, không còn điểm giao nhau nữa.
Anh cũng quên mất rằng từng có một cậu trai khiến mình phải đặc biệt chú ý. Cho đến tận sau này, khi lần nữa gặp lại đôi mắt đó, Kanghyuk mới nhận ra, có những ấn tượng tưởng như đã phai mờ, thật ra vẫn nằm yên ở nơi sâu nhất trong tim.
Điều gì đã khiến một cậu trai trẻ lại mang có vẻ trong mình nhiều cô đơn đến thế?
Anh không chắc cảm xúc hiện tại chỉ là sự thu hút hay một thứ gì đó sâu sắc hơn, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm vào Jaewon, Kanghyuk lại thấy lòng mình xao động.
Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để không còn chao đảo bởi một ánh mắt. Thế nhưng trước Jaewon, lớp vỏ chai sạn của anh bỗng trở nên mong manh đến lạ.
Đó là rung động ư? Ý là... ở tuổi như anh, còn có thể rung động sao?
Có lẽ, thứ thôi thúc ấy vốn chẳng cần lý do. Chỉ là bản năng khiến anh muốn tìm hiểu, muốn gỡ bỏ từng lớp vỏ cô đơn đang phủ quanh chàng trai trẻ kia.
...
Một buổi chiều, Kanghyuk bước ra khỏi trạm xá, định đi dạo một vòng để hít chút gió biển.
Làm tình nguyện ở vùng này là thế, không bận rộn, không còn những đêm chỉ ngủ được một tiếng rồi lại phải chạy quần quật, cũng chẳng có những ca phẫu thuật kéo dài bốn, năm tiếng đầy lạnh lẽo và căng thẳng.
Ngồi xem tài liệu mãi cũng rệu rã, nên anh thường đi dọc bờ biển, ngắm sóng, hít thở không khí trong lành. Và rồi, anh nhìn thấy Jaewon.
Cậu đang chậm rãi đi dọc bãi cát, cùng chiếc máy ảnh trước ngực, ánh mắt lặng lẽ hướng ra xa, như đang tìm kiếm điều gì trong khoảng trời mờ sương ấy.
Kanghyuk chợt nghĩ, muốn thấy Jaewon mỉm cười, không phải kiểu cười trừ mà anh thường thấy, là thực sự cười.
Anh muốn biết cậu đang nghĩ gì khi lặng nhìn về phía biển xa. Muốn bước vào thế giới nhỏ bé nhưng dường như đầy tổn thương ấy, nơi có điều gì đó khiến anh chẳng thể rời mắt.
Thế là, dù vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nổi chính mình, Kanghyuk vẫn chọn hành động.
Anh bắt đầu bằng những điều rất nhỏ, một lời chào khẽ, một ly nước đặt xuống bàn, một câu hỏi vụng về về chiếc máy ảnh cậu luôn mang theo. Mọi cử chỉ đều được anh để thông điệp trong đó, ẩn chứa thứ quan tâm không cần che giấu.
Và rồi, giữa không khí tĩnh lặng của vùng biển Yeongdeok, trong tiếng sóng vỗ dạt dào và vị mặn của gió biển, một ngọn lửa nhỏ khẽ nhen lên trong lòng anh, yếu ớt mà ấm áp, dịu dàng mà đủ sức khuấy động sự bình yên anh từng có.
Ngọn lửa ấy khiến anh sợ. Sợ mình sẽ làm nó tắt đi.
Sợ một ngày nào đó, khi quay lại, chỉ còn biển và gió, mà người đã đi mất.
Nhưng cũng khiến anh...
...
Hai tuần đầu ở Yeongdeok trôi qua nhanh hơn Jaewon tưởng. Không có lịch trình cụ thể, đôi khi chỉ ngồi ngắm biển suốt cả ngày, khiến cậu có cảm giác thời gian trôi qua nhẹ như một cái chớp mắt.
Vết thương trên tay đã dần lành. Có lẽ tay nghề của bác sĩ Baek thật sự tốt, thuốc men dùng đủ nên vết sẹo cũng đã mờ đi đáng kể.
Jaewon lại bắt đầu tìm nơi để chụp hình. Vùng biển này có nhiều điều khiến cậu thấy tò mò và thú vị. Dạo này, cậu thấy lòng mình nhẹ hơn, và cũng ít khi nghĩ về người đó nữa.
Những năm thanh xuân, cậu đã trao đi trọn vẹn như một kẻ tin tưởng đến mù quáng. Cậu từng nghĩ, chỉ cần đủ chân thành, tình yêu sẽ tự khắc bền lâu.
Nhưng sau cùng, thứ còn lại chỉ là vết nứt khó lành trong tim, cùng nỗi cay đắng khi nhận ra sự phản bội.
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy, Jaewon hiểu rằng, yêu thôi không đủ. Cậu buộc phải buông tay, vì nếu tiếp tục níu giữ, chính mình sẽ bị nhấn chìm trong vũng lầy không lối thoát.
Đôi khi, trong những phút bình lặng hiếm hoi, cậu thấy mình vẫn còn may mắn. Ít ra, cậu đã kịp tỉnh táo.
Jaewon bắt đầu dành thời gian rảnh để viết blog, chia sẻ về những chuyến đi quanh Yeongdeok, đăng vài tấm ảnh mình chụp. Cậu viết cho bản thân, không cần lời khen, không cần người đọc, chỉ để lòng thấy nhẹ hơn, thật sự không còn áp lực gì.
"Cậu Jaewon, đi chụp ảnh à?"
Giọng nói vang lên kéo Jaewon rời khỏi mạch suy tư.
Trước trạm xá, Kanghyuk vừa dập tắt điếu thuốc, từng bước tiến lại gần.
Người đàn ông này gần đây khiến Jaewon không khỏi bối rối. Dạo này anh thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng, chẳng cần lời nói, chỉ bằng ánh mắt và những cử chỉ thường ngày cũng đủ để cậu nhận ra.
Dường như Kanghyuk luôn hành động như thể muốn nói "Tôi không giấu giếm gì cả, và tôi muốn cậu hiểu."
Kanghyuk nhìn cậu, Jaewon vẫn còn mải chìm trong suy nghĩ, bằng một nụ cười nhẹ, như thể anh có thể đứng đó mãi, chỉ để đợi cậu ngẩng lên.
"À... ừ, nơi này có nhiều thứ tôi muốn ghi lại."
"Nơi này đẹp thật," Kanghyuk đáp, giọng trầm thấp và ấm. "Nhưng dạo này trời lạnh rồi, sao cậu không mặc thêm gì cho ấm?"
Vừa dứt lời, anh đưa tay khoác chiếc khăn màu nâu nhạt lên vai Jaewon.
Động tác chậm rãi, cẩn trọng đến mức tưởng chừng chỉ cần mạnh thêm chút thôi cũng sẽ làm tan vỡ khoảng không mỏng manh giữa hai người.
Jaewon ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, như không tin nổi vào sự quan tâm bất ngờ ấy. Rồi cậu khẽ chạm vào chiếc khăn, muốn tháo ra trả lại, vì nó quá gần gũi... quá thân thiết đến mức khiến tim cậu khẽ run.
Kanghyuk chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như mọi thứ xung quanh đều quá đỗi bình thường, như thể khoác khăn cho cậu chỉ là việc chẳng quan trọng chút nào.
"Cứ giữ đi," anh nói, giọng đều đều, thoải mái. "Tôi về trạm xá ngay ấy mà. Ở đó ấm rồi."
Jaewon nhíu mày, lòng hơi hoài nghi. Đối với anh, chuyện cho mượn một chiếc khăn ấm dường như là chuyện quá bình thường, không đáng nhắc đến, còn cậu thì lại cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
Cái cách Kanghyuk xem nhẹ những điều nhỏ nhặt, lại khiến sự quan tâm ấy trở nên... thật đến mức khó lý giải.
Jaewon cúi mặt, vội vàng chỉnh lại chiếc khăn trên vai. Má cậu nóng bừng, vừa xấu hổ vừa thấy một cảm giác lạ lùng len lỏi trong ngực, ấm áp, dịu dàng, nhưng không thể gọi tên.
Xung quanh, gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mằn mặn và tiếng sóng rì rào vào bờ làm mọi thứ tĩnh lặng và chậm rãi hơn hẳn.
Cậu thấy lòng mình cũng chậm lại theo nhịp sóng, như thể cả thế giới bỗng chỉ còn mình và Kanghyuk, giữa khoảng không gian mênh mông mà lại gần gũi đến lạ.
Cậu chầm chậm nhìn, thấy Kanghyuk vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản, như không có gì quan trọng xảy ra.
Một phần cậu cảm thấy bình yên, một phần muốn trốn đi, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cậu chỉ chôn chân đứng đó, để gió biển vờn tóc, để ánh sáng nhè nhẹ hắt trên vai, để cảm giác lạ mà quen này len vào tim.
...
"Sao hôm nay trạm xá không làm việc vậy, Gyeong Won?"
Jaewon vừa đẩy cửa bước vào quán cà phê, hơi ấm trong phòng lập tức ôm trọn cậu, xua đi cái lạnh còn vương trên áo khoác.
Trong tay vẫn cầm chiếc khăn quàng cổ định trả cho Kanghyuk, nhưng khi tới trạm xá thấy im lìm, cậu đành quay về.
"Hả?" Gyeong Won hơi nhíu mày, vẻ ngạc nhiên. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu vội mở điện thoại ra xem lịch.
"À, đúng rồi... hôm nay là ngày 28 mà. Mỗi tháng, các bác sĩ ở trạm xá sẽ dành buổi sáng đến nhà dưỡng lão của tỉnh để khám miễn phí cho người già đó."
"Ồ... là chương trình thiện nguyện hả?" Jaewon khẽ gật đầu, cởi bớt áo khoác ngoài rồi ngồi xuống cạnh quầy nước. Câu trả lời làm lòng cậu khẽ lặng đi một nhịp.
"Ừ. Thật ra ban đầu là do anh Kanghyuk đề xuất. Chương trình cũng chỉ mới làm mấy tháng gần đây." Gyeong Won mỉm cười, rót nước nóng vào cốc. "Anh ấy nói nếu đã chọn quay về đây làm việc thì nên làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng."
Jaewon khẽ "à" một tiếng, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Cậu không hiểu sao bản thân vừa thấy bất ngờ, nhưng đồng thời lại cảm giác quyết định ấy rất hợp với con người anh.
Gyeong Won liếc cậu, hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện. "Mà cậu đến trạm xá để tìm anh Kanghyuk hả?"
Jaewon lúng túng, cười khẽ. "À, ừ, tôi mượn anh ấy chút đồ, muốn trả thôi mà."
Gyeong Won nhếch môi, giọng đùa nhưng ánh mắt tinh nghịch. "Dạo này thấy hai người qua lại hơi nhiều nha?"
Jaewon đỏ mặt, cúi xuống nhìn ly cà phê, cảm giác vừa xấu hổ vừa... ấm áp len nhẹ trong lồng ngực, khiến không gian xung quanh như mềm mại, chậm rãi hơn.
"Mà cậu thân với anh ấy lắm hả? Thấy anh ấy cũng hay ghé quán cà phê ủng hộ mà." Jaewon cố đánh trống lảng, giọng hơi mất tự nhiên.
"Ừ, cũng kha khá." Gyeong Won gật đầu, khẽ cười. "Thật ra hồi nhỏ thì không, vì anh ấy hơn tôi kha khá tuổi. Nhưng lúc mới lên Seoul, tôi từng ở nhờ nhà anh ấy một thời gian."
Cậu bạn ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Người trẻ trong làng không nhiều, phần lớn nối nghiệp đi biển, ít ai chọn lên thành phố học hành. Nên lúc tôi đi học đại học ở Seoul, ba mẹ tôi cũng lo lắng nên gửi gắm tôi nhờ anh ấy."
Gyeong Won kể, trong giọng nói có chút nhớ nhung về kỉ niệm đã qua, như không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. "Anh Kanghyuk ấy... ảnh là bác sĩ của trung tâm chăm sóc chấn thương tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Ở cái làng này, ít ai học cao như anh ấy, nên lúc đầu tôi cảm thấy có chút khoảng cách, khá ngại tiếp xúc."
"Nhưng căn bản ảnh quá bận, thường xuyên không về nhà. Khi đó tôi cứ tưởng như mình mới là chủ nhân thật sự của căn hộ của anh ấy vậy. Chắc một tuần anh ấy về nhà được... vài tiếng thôi. Anh ấy là một trong những giáo sư giỏi nhất của khoa, mãi sau này tôi xem được một bài phỏng vấn mới biết điều đó."
"Rồi đột nhiên tại sao anh ấy trở về đây?" Jaewon nhấp ngụm cà phê, mắt hơi khẽ cụp xuống.
"Không phải đột nhiên..." Gyeong Won lắc đầu, giọng chậm rãi.
"Ba anh ấy... nay bệnh nặng lắm rồi, sức khỏe không còn như trước. Nhà anh chỉ còn ba thôi, mẹ anh ấy đã mất từ sớm. Anh Kanghyuk từng định đưa ba lên Seoul để tiện chăm sóc và chữa trị... nhưng người già mà, quen yên tĩnh ở đây rồi, không chịu đi."
Gyeong Won thở dài rồi mới chậm rãi kể tiếp. "Ông cũng không muốn chịu chữa bệnh nữa, nói vừa đau vừa tốn tiền, chỉ muốn dành khoảng thời gian cuối cùng được thoải mái ở nhà. Thế là anh ấy quay về tạm thời để chăm sóc ba."
Thấy Jaewon có vẻ bất ngờ, Gyeong Won nói thêm. "Lúc đầu ba anh ấy không muốn như vậy. Dĩ nhiên ông không muốn vì mình mà anh ấy phải từ bỏ các cơ hội. Nhưng anh Kanghyuk vẫn quyết định về."
"Chắc hẳn đó là quyết định không dễ dàng..." Jaewon khẽ thở ra, ánh mắt chùng xuống.
"Anh Kanghyuk vốn vậy," Gyeong Won mỉm cười, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành cốc. "bề ngoài trông khó gần, nhưng thật ra anh ấy luôn nghĩ cho người khác. Nếu không, khó mà anh ấy lại chọn làm việc ở trung tâm chăm sóc chấn thương, công việc bận rộn đến mức hiếm ai chịu nổi."
Jaewon ngồi im lặng, hình dung Kanghyuk, người đàn ông đã từng là hình bóng xa xăm, giờ lại trở nên gần gũi theo cách vừa đơn giản vừa... kỳ lạ.
Cậu thấy mình tò mò. Thật sự tò mò. Cậu tự hỏi người đàn ông ấy đã trải qua những gì, đã nghĩ gì để có thể bình thản lựa chọn con đường ít người dám đi như vậy.
Và rồi mỗi khi nghĩ về anh, Jaewon cảm thấy một luồng rung động khó gọi tên. Một cảm giác vừa mong manh, vừa thôi thúc. Cậu muốn tiến gần hơn, muốn hiểu, muốn thấy những điều cậu chưa từng được biết về con người ấy.
Nhịp tim cậu chậm lại, hít một hơi dài. Biển ngoài cửa sổ vỗ nhè nhẹ, gió mang theo vị mặn man mát lạnh. Mọi thứ yên ắng, nhưng bên trong cậu, có gì đó vừa bừng lên, ấm áp, khó gọi tên.
Hình bóng của Kanghyuk cứ thế choán lấy tâm trí cậu, chẳng thể nào rời đi.
...
"Hôm nay có chợ đêm cuối tuần đó, Jaewon." Gyeong Won lên tiếng, giọng nói kéo Jaewon khỏi những đám mây xám nặng nề đang trôi lờ đờ qua khung cửa sổ.
"Nhưng nhìn trời thế này, chẳng khác gì sắp bão đến nơi," Jaewon nhíu mày. Sau những ngày ở Yeongdeok, cậu vẫn chưa quen với sự thay đổi thất thường của thời tiết biển.
Gyeong Won ngẩng đầu liếc qua bầu trời, thản nhiên đáp.
"Chỉ là thoáng âm u thôi. Người dân ở đây quen thuộc với mảnh đất của mình, họ biết trời sẽ không mưa."
Và đúng như lời cậu bạn nói, bầu trời tuy phủ màu xám nhưng không hề có giọt mưa nào rơi xuống.
Đêm buông xuống, Gyeong Won cùng Jaewon dạo chợ làng. Con đường dọc bờ biển bừng sáng trong rừng đèn lồng đỏ vàng, tiếng rao hòa lẫn tiếng cười nói vang khắp nẻo.
Hương hải sản nướng tỏa ra ngào ngạt, cuốn lấy từng bước chân, khiến cả con phố như chìm vào một nhịp điệu náo nhiệt không dứt.
Jaewon cảm thấy như đang trôi trong một dòng chảy bất tận, nơi mỗi ánh đèn, mỗi tiếng gọi mời đều lấp lánh hơi thở của cuộc sống.
Lòng cậu háo hức như một đứa trẻ lần đầu được đặt chân tới miền đất lạ. Cậu vẫn đeo chiếc máy ảnh quen thuộc trước ngực, tay cầm máy quay liên tục. Cậu đang chuyên tâm tạo ra những khung hình có chiều sâu câu chuyện về cuộc sống ngư dân và không khí chợ đêm rực rỡ này.
Cậu dừng lại trước một quầy xiên nướng, nơi lớp mỡ từ xiên thịt chảy xuống than hồng xèo xèo hấp dẫn. Tay cậu nhanh chóng đưa máy ảnh lên, tập trung lấy nét vào sự tương phản giữa ánh lửa và món ăn. Cậu hoàn toàn trong thế giới của mình.
Đúng khoảnh khắc Jaewon chuẩn bị bấm máy, một bàn tay bất ngờ đưa vào chen ngang khung hình. Bàn tay to, ấm và rám nắng ấy đang chỉ vào một món xiên nướng.
Jaewon bất ngờ, cậu hạ máy xuống và ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Kanghyuk đứng đó, trên người vẫn còn mặc chiếc áo len cổ lọ đơn giản sau ngày làm việc. Anh mỉm cười nhẹ, có gì đó hơi thách thức, như thể hành động vừa rồi chỉ là một trò đùa vô hại.
Jaewon bật cười vì sự trẻ con bất ngờ của Kanghyuk, phá vỡ sự tập trung chuyên nghiệp của mình. Đây là nụ cười thật sự, không gượng gạo, mà Kanghyuk chưa từng thấy ở cậu.
"Cậu đang mua xiên nướng à?" Kanghyuk hỏi.
Jaewon có chút nghi hoặc. "Tại sao có thể gặp anh ấy ở khắp nơi thế này?"
Nhưng cậu nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Ngôi làng nhỏ bé, một tuần thôi mà Jaewon đã gặp gần hết mọi người trong làng.
"Uhm," Jaewon gật nhẹ đầu.
"Đã mua gì chưa?" Kanghyuk tự nhiên
"...Chưa ạ." Jaewon lắc đầu khẽ
"Món xiên bạch tuộc này cũng rất ngon, cậu nên thử," Kanghyuk nói, rồi không đợi Jaewon phản ứng, anh đã quay sang ông chủ quầy. "Chú ơi, nướng hai xiên bạch tuộc này với một xiên thịt cho cháu ạ."
Jaewon còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa trong hành động tự nhiên ấy thì Kanghyuk đã lên tiếng, giọng anh trầm thấp, đều đặn như thể chỉ đang trò chuyện vu vơ.
"Dạo này cậu chụp được nhiều hình không?"
"Cũng... tạm thôi." Jaewon đáp, khẽ cười, giọng có phần khiêm tốn. "Dù sao tôi đến đây chủ yếu để... ngắm cảnh là chính."
Kanghyuk mỉm cười, khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi chiếc máy ảnh treo trước ngực cậu. "Ngắm cảnh thì Yeongdeok sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Uhm." Jaewon gật đầu khẽ. Ánh mắt cậu dõi theo đôi tay người bán đang trở những xiên bạch tuộc trên vỉ nướng.
Mùi khói nồng hòa cùng gió biển khiến không gian trở nên dịu lại. Cậu vừa định lấy một xiên đưa cho ông chủ để nướng thì giọng Kanghyuk vang lên, nhẹ mà chắc.
"Khoan đã, cậu chờ một chút."
"Dạ?" Jaewon hơi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào anh, thứ ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Kanghyuk nhận phần bạch tuộc và xiên thịt từ tay người bán. Anh chỉ lấy một que cho mình, rồi đưa túi giấy có hai xiên còn lại về phía Jaewon.
"Cho cậu."
Giọng anh nhẹ tênh, nhưng lại khiến Jaewon thoáng khựng lại. Cậu lúng túng nhận lấy, tay hơi run. Hơi ấm từ túi giấy truyền qua đầu ngón tay, nóng rẫy mà cũng lạ lùng dễ chịu.
Kanghyuk chỉ mỉm cười, như thể đó chỉ là một hành động bình thường, chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
"Cứ cầm đi, đã mua rồi mà. Lần sau cậu đãi tôi lại là được."
Jaewon cúi đầu, không nói gì thêm. Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác khó tả, vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.
Cậu cắn một miếng nhỏ, vị cay mằn mặn hòa cùng hơi nóng của xiên nướng, và nhận ra... gió biển hôm nay hình như cũng dịu hơn mọi khi.
Một cơn gió thoảng qua, làm tấm khăn quàng trên cổ cậu khẽ lay. Jaewon ngẩng lên và trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn từ sạp hàng chiếu nghiêng qua khuôn mặt Kanghyuk.
Làn khói mỏng từ vỉ nướng quấn quanh, tạo nên một lớp sương mờ ảo. Dưới thứ ánh sáng vàng dịu ấy, đường nét trên gương mặt anh dường như mềm hơn, ánh mắt sâu và bình yên đến mức khiến người đối diện muốn dừng lại lâu hơn một chút.
Không biết vì lý do gì, Jaewon bỗng muốn giơ máy ảnh lên.
Không phải để ghi lại cảnh vật mà là để lưu giữ khoảnh khắc này, khi giữa gió biển và mùi khói nướng, có một người đàn ông đứng cạnh cậu, khiến cậu cứ cảm thấy nôn nao.
Cậu khẽ mím môi, rồi thôi. Chỉ lặng lẽ nhìn, để khung hình ấy tự in sâu trong trí nhớ.
...
Trong không gian quán cà phê phủ ánh vàng dịu, Gyeong Won đứng sau quầy, lặng lẽ quan sát.
Là bạn thân của Jaewon, cậu không thể không nhận ra ánh mắt của Kanghyuk mỗi khi nhìn về phía cậu ấy, đó là ánh nhìn không vội vã và ấm đến lạ, như thể nơi đó là điểm dừng chân duy nhất, là trung tâm tĩnh lặng giữa cả căn phòng.
Gyeong Won đã thấy cách Kanghyuk luôn tìm đến quán vào những khung giờ nhất định, hy vọng tình cờ gặp Jaewon.
Có lần, Kanghyuk ghé quán đúng hôm Jaewon vắng mặt. Ánh mắt anh khẽ đảo quanh, rồi dừng lại một thoáng, mang theo chút thất vọng khó giấu.
Gyeong Won thấy hết. Thấy cách anh luôn dừng lại nơi Jaewon lâu hơn một chút, thấy sự quan tâm thản nhiên mà vượt khỏi mức "bình thường".
Rồi còn thấy Jaewon một buổi chiều trở về, trên cổ quàng chiếc khăn nâu nhạt trông quen thuộc đến lạ, hệt như thứ Kanghyuk vẫn hay dùng.
Mọi mảnh ghép về sự ân cần bất thường được xâu lại, Gyeong Won không kìm được mà hỏi Kanghyuk khi anh lại ghé một ngày Jaewon không ở đó. Nó giống như nửa tò mò, nửa dè chừng mà buột miệng hỏi.
"Anh Kanghyuk, anh đang theo đuổi Jaewon ạ?"
Kanghyuk thoáng khựng lại, dường như không ngờ câu hỏi đó sẽ đến từ Gyeong Won. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười trầm và điềm nhiên, không hề tỏ ra bối rối.
"Ừ. Anh tưởng mình thể hiện rõ rồi chứ," anh đáp, giọng nhẹ tênh, như thể đang nói về chuyện thời tiết.
Không lảng tránh, không biện hộ. Chỉ đơn giản như thể đang nói ra một sự thật đã hiển nhiên từ lâu.
Gyeong Won im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. Cậu biết Kanghyuk là người thẳng thắn và chuyên tâm, nhưng không ngờ anh lại thừa nhận một cách điềm nhiên đến thế.
Nếu có ai hỏi Gyeong Won nghĩ gì về Kanghyuk, cậu sẽ chỉ đáp giản đơn, anh ấy là một người tốt.
Trước đây, khi là Giáo sư tại Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, Kanghyuk đã luôn bận rộn, không mưu cầu điều gì hơn ngoài việc giúp người.
Bây giờ, vẫn là một bác sĩ luôn tận tâm chữa trị cho người dân nơi này mà chẳng nhận tiền công.
Từ khi Gyeong Won còn nhỏ, cái tên Baek Kanghyuk đã là một điều gì đó vừa xa vừa gần.
Anh là một trong số ít người rời làng để học cao, cái tên từng được ba mẹ nhắc đến trong câu chuyện "con nhà người ta", bởi hai gia đình vốn thân tình.
Đến khi cậu vào đại học, mới có dịp gặp lại anh. Gyeong Won từng ở nhờ nhà Kanghyuk trong khoảng vài tháng. Khi ấy, anh đã là bác sĩ, công việc bận rộn đến mức hiếm khi về nhà.
Anh là người sống kỷ luật và ổn định, tưởng chừng chẳng dễ bị lay động, nhưng thật ra không hề khó tính, lại rất biết quan tâm người xung quanh.
Những ngày đầu, căn hộ của Kanghyuk tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi. Sự yên lặng ấy khiến Gyeong Won, người mới rời khỏi gia đình, đôi khi thấy mình lạc lõng và có phần lo lắng giữa không gian quá đỗi ngăn nắp và sạch sẽ.
Có lẽ vì biết cậu còn bỡ ngỡ, Kanghyuk thường tranh thủ quay về, dù chỉ trong chốc lát, để hỏi han xem cậu có thiếu gì không. Lúc thì mang theo túi trái cây, lúc là vài vật dụng linh tinh cho căn bếp.
Mỗi khi rảnh, anh vẫn chủ động đưa đón Gyeong Won để cậu khỏi phải đi xe buýt. Những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến cậu ấn tượng, vì bản thân luôn áy náy và ngại mở miệng nhờ vả ai.
Vài tuần sau, khi đã chắc rằng Gyeong Won quen dần với nhịp sống ở Seoul và căn hộ không có gì bất tiện, Kanghyuk ít lui tới hơn. Anh bận trực tại Trung tâm chăm sóc chấn thương, nơi anh là một trong những nhân lực chủ chốt, có khi cả tuần, cả tháng chẳng thấy về.
Thế nhưng, dấu vết của sự quan tâm vẫn lặng lẽ ở lại. Trong bàn bếp đôi khi có sẵn ít tiền quà vặt anh để lại kèm tin nhắn dặn dò, hay đôi khi là hộp thức ăn mua ở nhà hàng nào đó, rất ngon.
Từ những sự mở lòng như thế, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải những chủ đề lớn lao, chỉ là đôi câu vu vơ về chuyện học, về thời tiết, hay về cuộc sống ở Seoul. Thế nhưng, chính những câu chuyện tưởng vụn vặt ấy lại khiến Gyeong Won thấy thoải mái một cách kỳ lạ.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thôi, Gyeong Won đã hiểu rằng Kanghyuk là người đã đi trước cậu rất xa, không chỉ trong công việc mà còn ở cách anh nhìn nhận và trải qua cuộc sống.
Từ trước giờ, anh hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Ít nhất với hiểu biết của Gyeong Won, Kanghyuk gần như đã gạt bỏ hết mọi ràng buộc riêng tư, chỉ còn lại sự tập trung công việc cứu người.
Vì thế, khi nhận ra anh dành cho Jaewon một sự quan tâm khác lạ, Gyeong Won cũng không rõ mình nên ngạc nhiên hay chỉ nên bình thản tin rằng Kanghyuk, dù điềm tĩnh đến đâu, cũng là một con người bình thường, xứng đáng có tình cảm.
Cậu không tài nào hình dung nổi sự kết hợp giữa một Kanghyuk vững chãi, kín đáo và một Jaewon mong manh, cảm tính sẽ trông như thế nào.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ: có lẽ chẳng cần phải hiểu cho bằng hết. Nếu đó là tình cảm thật, họ sẽ tự biết cách tìm đường về phía nhau.
Và ít nhất trong lòng Gyeong Won, cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc.
Kanghyuk nhận lấy ly cà phê, khẽ gật đầu chào, rồi rời quán với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Tiếng chuông nhỏ nơi cửa khẽ rung lên, hòa vào hơi cà phê còn vương trong không khí.
Khi bóng anh khuất hẳn sau lớp kính mờ, Gyeong Won mới phát hiện Jaewon đã đứng ở góc cầu thang từ bao giờ.
Cậu đứng chết chân ở một vị trí khuất sáng, nơi ánh đèn vàng chỉ đủ chạm nhẹ lên đường viền gương mặt.
Gyeong Won khẽ nhướng mày. Cậu thoáng nghĩ chắc Kanghyuk cũng không biết Jaewon đứng đó. Nhưng rồi lại mỉm cười, nụ cười nửa như hiểu rõ, nửa như cảm thán.
Có lẽ, kể cả khi biết có Jaewon ở đó, Kanghyuk cũng sẽ chẳng thay đổi câu trả lời của mình.
Vì người đàn ông ấy, trong mắt Gyeong Won, xưa nay vẫn luôn là kiểu người không giấu lòng mình, không ngại để người khác thấy những gì anh thật sự cảm nhận.
Còn Jaewon thì mang trong lòng một nỗi bâng khuâng khác.
Dưới ánh sáng mờ ấm của quán, cậu vẫn đứng im nơi góc cầu thang, giữa khoảng giao thoa của sáng và tối.
Tiếng thìa khuấy cà phê lách cách vang lên đâu đó phía quầy, mùi rang xay lan nhẹ trong không khí, nhưng Jaewon gần như không cảm nhận thấy gì nữa.
Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt khẽ dao động, như thể vừa nghe phải một điều khiến nhịp tim mình lỡ mất một nhịp.
Jaewon không ngờ bản thân lại tình cờ nghe được lời thừa nhận quá đỗi thẳng thắn của Kanghyuk.
Anh không nói trực tiếp với cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jaewon lại có cảm giác như mỗi chữ anh thốt ra đều hướng về phía mình.
Không ồn ào, không hoa mỹ, chỉ là sự chắc chắn, điềm nhiên, mà lại khiến lòng cậu rung lên khó tả.
Một phần trong Jaewon muốn tin rằng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng phần khác lại không thể phủ nhận cảm giác ấm nóng lan ra từ lồng ngực, như thể anh vừa chạm vào nơi nào đó rất sâu mà cậu chưa từng cho ai biết đến.
Bối rối. Ngỡ ngàng. Và đâu đó, một thoáng rung động mơ hồ, thứ cảm xúc vừa mong manh vừa chân thật, đến mức chính Jaewon cũng không dám gọi tên nó.
Cậu hít khẽ một hơi, ánh mắt rời khỏi khoảng không mờ sương trước mặt, chậm rãi bước xuống bậc cầu thang.Ngoài cửa kính, gió mùa thổi qua, làm lay nhẹ tấm rèm, nhưng trong lòng Jaewon lại dấy lên một hơi ấm, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến đêm hôm ấy bỗng trở nên khác đi.
...
Jaewon đôi khi tự hỏi có phải mình là kiểu người hay "rước hoạ vào thân" không. Cậu vốn không phải là người bất cẩn trong cuộc sống thường ngày, bạn bè vẫn thường khen Jaewon cẩn trọng và chín chắn.
Nhưng cậu lại có một "vấn đề" khó sửa, không thể làm ngơ khi thấy ai đó gặp chuyện. Cứ như một phản xạ, Jaewon sẽ lao đến giúp, trước khi kịp suy nghĩ xem mình có nên làm thế hay không.
Tính liều lĩnh ấy, cậu chưa từng coi là tật xấu. Suy cho cùng, đâu phải ngày nào cũng có chuyện nguy hiểm xảy ra quanh mình. Cậu cũng đâu phải nhân vật chính trong phim siêu nhân, đúng chứ?
Mà nếu giả vờ không thấy, để người khác gặp nạn còn mình dửng dưng, có lẽ Jaewon sẽ chẳng thể ngủ yên nổi cả đêm.
Buổi chiều hôm ấy, gió biển thổi mạnh, mùi muối mằn mặn quẩn quanh bến tàu. Sóng vỗ vào cát vàng, nhịp nhàng mà dai dẳng. Jaewon ngồi xổm ở mép bến, chăm chú ngắm cảnh qua ống kính máy ảnh.
Từng khung hình hiện lên như một bức tranh sống động, mặt biển loang loáng bạc lấp lánh, vách đá sẫm màu, vài con mòng biển chao liệng. Cậu quên cả thời gian, chỉ còn mình và khoảnh khắc được đóng khung sau tấm kính mờ.
Rồi bất chợt, tiếng cười khanh khách vang vọng từ phía xa. Một đứa trẻ làng chài tung tăng chạy dọc bến tàu, mái tóc rối tung theo làn gió biển.
Jaewon bất giác giơ máy ảnh lên, khung cảnh ấy quá đỗi bình yên, trong trẻo đến mức cậu muốn lưu giữ ngay lập tức. Có lẽ vì tò mò, đứa trẻ cũng chạy lại gần theo hướng ống kính của cậu.
Thế nhưng đôi chân nhỏ bé lại không nhận ra sợi dây thừng vắt ngang lối. Chỉ trong khoảnh khắc, thân hình mảnh khảnh kia chao đảo, nghiêng hẳn về phía mép nước sâu thăm thẳm.
"Cẩn thận!" Jaewon bật kêu, giọng lạc đi. Cơ thể cậu đã tự động lao về phía trước, cánh tay vươn ra ôm lấy đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Jaewon thắt lại khi nghĩ rằng mình không kịp chụp lấy đứa trẻ.
May mắn thay, cậu kịp kéo nó lại vào lòng, cùng lúc cả thân mình đổ mạnh xuống nền xi măng, tiếng va chạm đau buốt lan dọc sống lưng.
Đứa nhỏ òa khóc nức nở, âm thanh chát chúa vang vọng khắp bến tàu, vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Không sao đâu... không sao rồi," Jaewon cúi xuống, giọng cậu dịu lại, khẽ dỗ dành như sợ chính lời mình sẽ khiến đứa bé hoảng hơn.
"Jaewon."
Cậu khựng lại, quay đầu. Kanghyuk đang bước nhanh về phía cậu, chiếc xe đạp dựng vội bên lề đường, túi y tế còn khoác trên vai.
Ánh nắng chiều xiên qua, phủ lên gương mặt anh lớp sáng nhạt, khiến vẻ nghiêm nghị thường ngày càng rõ nét hơn.
Hóa ra anh vừa rời trạm xá gần đó, định ghé nhà một cụ già để thăm khám. Tình cờ thấy Jaewon mải chụp ảnh bọn trẻ chơi đùa, nụ cười hiền thoáng qua trên gương mặt cậu khiến lòng anh cũng dịu lại, nên anh đứng cách đó quan sát một lúc.
Anh còn chưa kịp lên tiếng chào thì chỉ trong thoáng chốc, Jaewon đã lao người về phía đứa trẻ vừa chạy tới. Tiếng khóc của đứa bé vang lên làm lòng ngực ai mới nghe cũng thắt lại.
Rồi sự hỗn loạn ập đến người lớn quanh đó hoảng hốt chạy tới. Mẹ đứa bé vội vàng chạy tới, bế con lên, liên tục cúi đầu cảm ơn Jaewon không ngừng. Chỉ đến lúc thấy thằng bé an toàn trong vòng tay mẹ, Jaewon mới buông hơi thở mà cậu không biết mình đã nín lại.
Nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn. Gió biển thổi qua, mang theo vị muối mằn mặn, nhưng cánh tay cậu thì rát buốt. Vết trầy dài hằn trên da, chắc do cậu va mạnh xuống nền bê tông.
Kanghyuk đã thấy hết. Nhưng thứ anh nóng lòng bây giờ chỉ có tình trạng của Jaewon.
Jaewon còn chưa kịp nói lời nào thì bàn tay anh đã nắm lấy cổ tay cậu, động tác dứt khoát và đầy căng thẳng kìm nén.
"Đi theo tôi." Giọng anh khàn đi, như đang cố giữ bình tĩnh hơn là ra lệnh.
Giọng anh ngắn gọn nhưng không gay gắt, cái nắm tay chặt vừa đủ để kéo cậu đứng dậy mà không đau. Jaewon không phản kháng, chỉ ngẩng lên, thấy rõ ánh nhìn nghiêm mà lo trong mắt người đối diện.
Kanghyuk dẫn cậu về phía bệ đá cách đó vài bước chân. Anh ấn cậu ngồi xuống, lặng lẽ mở hộp y tế ra, động tác quen thuộc và điềm tĩnh.
Mùi cồn sát trùng lan nhẹ trong không khí, hòa cùng vị gió mặn từ biển. Jaewon nhìn theo đôi tay đang cẩn thận lau vết thương cho mình, từng cử động chuẩn xác, bình thản, mà ẩn trong đó lại có một thứ dịu dàng khó tả khiến tim cậu khẽ run lên.
"Cậu biết không..." Kanghyuk ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi Jaewon, giọng trầm khàn, không còn gay gắt, mà như đang cố nén một luồng cảm xúc khó gọi tên.
"Tôi thật sự muốn hỏi... có phải cậu hơi ngốc không? Sao lại hành động theo bản năng thế? Làm nhiếp ảnh gia mà tưởng là siêu anh hùng cứu thế, chính mình bị thương mà vẫn lo cho người khác trước."
Jaewon thoáng khựng lại. Trước mắt cậu không còn là Kanghyuk điềm đạm nhưng đôi khi vẫn pha trò bằng vài câu bâng quơ như thường ngày, mà là một Kanghyuk đang để lộ trọn vẹn nỗi lo lắng pha lẫn bất lực.
Thứ cảm xúc tưởng chừng anh luôn giấu rất kỹ, nay lại hiện rõ trong từng ánh nhìn, từng hơi thở.
"Tôi chỉ thấy mình nên giúp thôi... không suy nghĩ gì nhiều," Jaewon khẽ đáp, giọng trầm xuống.
"Chỉ là phản xạ thế. Với lại, do tôi cầm máy ảnh, nhóc đó tò mò chạy lại... nếu không phải tại tôi thì..."
Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Kanghyuk, ánh nhìn khiến anh khẽ sững người.
"...Mà tôi nghĩ, trong lúc hành động không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ nhiều thì sẽ xao nhãng... rồi cuối cùng chẳng kịp nữa."
Ánh mắt cậu dao động nhẹ, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Kanghyuk vẫn chưa rời khỏi cổ tay mình. Gió biển vẫn thổi hun hút, nhưng khoảnh khắc ấy, nhịp tim Jaewon lại chậm hẳn, như thể thế giới chỉ còn lại hai người.
Kanghyuk khẽ thở dài. Cái người nói "không nên suy nghĩ nhiều" này, hóa ra lại luôn nghĩ thay cho người khác, đến cả trách bản thân cũng làm xong mất rồi. Anh không biết phải làm gì với cậu nhóc này nữa.
Một khoảng lặng trôi qua, rồi giọng Kanghyuk vang lên, trầm mà khẽ, như muốn thăm dò.
"Dạo này... em đang tránh mặt tôi phải không?"
Jaewon khẽ giật mình. Đúng là từ khi nghe chính miệng anh thừa nhận tình cảm, cậu đã vô thức né tránh, không ngồi trầm ngâm ở quán cà phê, đi dạo bờ biển cũng cố tình vòng sang con đường khác để không ngang qua trạm xá.
Kanghyuk thấy rõ vẻ ngập ngừng một thoáng của Jaewon, Anh nói tiếp, chậm rãi mà chắc nịch.
"Em biết tôi quan tâm em, đúng chứ?"
Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon bỗng thấy trái tim mình thắt lại, nhịp đập gấp gáp dồn lên tận mang tai. Cậu cúi xuống, tránh đi ánh mắt kia, nhưng sự rối loạn trong lồng ngực thì chẳng cách nào giấu nổi.
"Yang Jaewon, nếu tôi nói muốn trở thành người yêu của em, em có ghét tôi không?"
Không gian xung quanh như khựng lại. Chỉ còn tiếng gió xào xạc và bàn tay anh vẫn siết nhẹ lấy cổ tay cậu, một cái siết không đau, nhưng khiến Jaewon thấy cả cơ thể mình căng ra như sợi dây bị kéo đến giới hạn.
Cậu cắn môi, hơi thở khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, một mảnh ký ức vụt qua, mối tình kéo dài mười năm, nơi cậu từng dốc hết lòng, kiên nhẫn, hy sinh... chỉ để cuối cùng nhận lại sự lạnh nhạt và bỏ rơi.
Vết thương ấy chưa kịp lành, làm sao cậu có thể dễ dàng mở lòng lần nữa?
"Anh Kanghyuk, tôi... vừa mới chia tay." Jaewon nói nhỏ, giọng cậu như trôi lẫn vào hơi thở. Nghe không giống một lời từ chối, mà như đang tìm cách giải thích cho chính mình.
Kanghyuk khẽ nghiêng đầu, mỉm cười ánh nhìn không rời khỏi cậu. "Đâu ai đặt ra quy tắc vừa mới chia tay thì không thể yêu?"
Giọng anh nhẹ, không trêu đùa, mà là một câu hỏi rất thật.
Jaewon chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm ai, càng không nghĩ rằng một người hoàn toàn xa lạ như Kanghyuk lại có thể khiến cậu dao động đến thế.
Anh là kiểu người hành động trực tiếp, mạnh mẽ, chân thành, quá chân thành, đến mức khiến cậu không kịp phân định rằng sự rung động này là gì.
Là vì anh đẹp trai, có khí chất khiến người ta khó dứt ánh nhìn? Hay vì anh dịu dàng một cách lạ lùng, luôn biết quan tâm đúng lúc?
Hay vì những lời Gyeong Won kể về một bác sĩ tài giỏi và tận tâm, nên cậu đã có sẵn chút ấn tượng từ trước?
Cậu không biết. Chỉ biết rằng từ rất lâu rồi, Jaewon đã không còn đủ bình tĩnh để thờ ơ trước Kanghyuk nữa.
Có lẽ chính tất cả hình ảnh ấy, một người vừa giỏi giang, vừa cẩn trọng, vừa mang trong mình lòng tận tâm hiếm thấy đã khiến cậu bắt đầu chú ý đến anh, theo cách mà bản thân không kịp nhận ra.
Mỗi lần ở gần anh, những bức tường phòng vệ trong lòng cậu lại dần tan biến, chỉ còn duy nhất hình bóng anh chiếm trọn mọi suy nghĩ.
"... Kanghyuk... tôi chưa thể, tôi không trả lời ngay được..." giọng cậu run rẩy, từng chữ bật ra như sợ sẽ chạm vỡ điều gì mong manh.
Kanghyuk im lặng. Ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu, sâu và tĩnh, mang theo chút gì đó kiên định, dịu dàng hơn là ép buộc. Rồi anh khẽ cong môi, nụ cười rất nhẹ nhưng ấm đến lạ.
"Không sao," anh nói, giọng trầm khàn mà bình thản. "Ít nhất... em chưa từ chối tôi ngay, đúng không?"
Câu nói tưởng như đùa, nhưng lại khiến lòng Jaewon dậy sóng. Cậu tránh ánh nhìn ấy, xoay mặt đi, nhưng không thể ngăn được nhịp tim đang loạn nhịp dưới lồng ngực, thứ cảm giác vừa sợ hãi, vừa khó mà buông ra.
...
Góc nhỏ tác giả.
Người ta thì sơ cứu vết thương, còn bác sĩ Kanghyuk thì tranh thủ sơ cứu luôn trái tim Jaewon. Quá cao tay luôn. 🤩
Chúc mọi người có một ngày siêu đáng yêu nha. 🥹✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro