Chapter 23: Mạnh mẽ
Bên trong nhà hàng, Phú galang kéo ghế cho Chi ngồi.
Còn cậu ấy ngồi đối diện rồi nhìn Chi chăm chú.
"Chi đang học cấp ba hửm ?"
Phú bắt chuyện trước.
"À vâng.."
Chi nhìn về phía ban nhạc đang chơi một bản tình ca, trong lòng của cô gái chỉ muốn có Tú ở đây.
"Họ đàn hay Chi nhỉ"
Phú mỉm cười với Chi.
"Ừ hay"
"Chi có bạn trai chưa vậy"
Cậu ấy bắt đầu vào vấn đề rồi kéo ghế lại gần Chi hơn một chút.
Chi quay mặt lại nhìn Phú rồi thở dài.
"Tôi biết mẹ sắp đặt cả mà"
Chi chống cằm rồi quay mặt lại nhìn ban nhạc, chán nản vì mình cứ bị mẹ quay như con rối.
"Tôi thích cậu lắm Chi, cậu rất xinh"
Phú với tay tới để nắm lấy tay Chi nhưng bị từ chối.
"Tôi không xinh, vừa xấu tính vừa trẻ con.."
Chi còn đang định nói tiếp thì Phú chặn miệng Chi lại.
"Không sao cả tôi chịu được Chi mà"
Phú lại cười hiền. Chi gạc tay cậu ấy ra rồi làm mặt giận dữ.
"Tôi không thích"
"Tôi xin phép"
Chi cầm túi xách lên rồi kéo ghế định bỏ về nhưng bị Phú nắm lại, do mang đôi giày không quen nên Chi bị ngã vào lòng Phú.
Chi đùng đằn cáu lên và mắng Phú.
"Cậu buông ra !"
"Tôi muốn về, tôi không thích nơi này và cả cậu !"
Chi tự động ngồi dậy rồi bỏ đi khiến ai cũng nhìn Chi chằm chằm rồi quay sang nhìn Phú như kẻ có lỗi.
"Tôi đưa em về, Chi ơi ?!"
Phú chạy theo.
"Đừng gọi tôi là em ! Ta cùng tuổi nhau cả"
Chi quay mặt lại rồi liếc.
"Và không cần đưa tôi về"
Chi cởi đôi cao gót rồi chạy khỏi nhà hàng, cậu ấy tất nhiên đuổi theo Chi.
Chi chạy ra tới cửa thì nhìn xung quanh xem Tú ở đâu, Chi hai tay vừa cầm chiếc váy vừa cầm luôn cả đôi giày đi tìm Tú.
Còn Tú thì ngồi bên đường chờ Chi, vừa nhấp ly cafe thì nghe tiếng Chi gọi Tú liền đứng dậy ra xem.
"Ở đây ở đây"
Chỗ Tú ngồi bị khuất nên Chi không thấy.
Chi băng qua đường mặc kệ những chiếc xe liên tục thổi kèn, cô gái nhỏ lao đến ôm chầm lấy Tú, Tú cũng ôm Chi rất chặt cứ thể như họ xa nhau lâu lắm.
"Sao em ra đây ??"
Tú hỏi.
"Em không chịu nổi nữa.."
Chi nghẹn.
"Nó làm gì em ?"
Tú vừa hỏi xong thì Phú cũng đã tìm thấy hai người, cậu ấy bước đến giành lấy Chi.
"Anh làm gì vậy ?"
Phú cáu. Tay nắm chặt lấy tay Chi.
"Tôi nên hỏi cậu thì có lý hơn !"
Tú cũng bắt đầu lớn tiếng.
"Tôi phải đưa cô ấy về !"
Phú quát lại. Phú nhận ra người kia không phải con trai nên có hơi ngượng.
"Tư cách gì để cậu đưa BẠN GÁI tôi về !"
Tú đến gần túm lấy áo của Phú.
"Bạn gái.. ?"
Phú ngơ ngác nhìn Chi.
"Hai người là con gái mà.."
"Chuyện gì vậy Chi !"
Phú khuỵ chân xuống buông lỏng cả người vì cậu ấy bị sốc.
Chi lập tức chạy về phía sau lưng Tú, cô gái muốn bật khóc thành tiếng nhưng không thể.
"Chi là bạn gái của tôi, cậu có muốn nói gì không !?"
"Thật sự ?..."
Phú nghẹn lời. Cậu đứng dậy rồi bỏ đi thật nhanh, đến chiếc xe đang đậu bên đường rồi phóng đi khỏi nơi đó.
Còn Tú thì lau mặt cho Chi, thật sự rất xót khi thấy Chi khóc.
"Rồi rồi xong rồi có gì đâu mà khóc ?"
Tú ôm Chi lại. Trong vòng tay ấm áp ấy Chi vẫn chưa thể ngừng khóc ngay được, trước mặt Phú có thể Chi cứng rắn và mạnh mẽ nhưng với Tú thì khác.. Tú là chỗ dựa cho Chi từ những ngày đầu gặp mặt, cho đến lúc họ thành một đôi.
Còn phía của Phú, cậu ấy lừ đừ bước vào nhà của Chi.
Mẹ của Chi ra đón Phú. Coi cậu ấy như khách quý vì cha mẹ của Phú rất giàu nếu Chi có thể kết đôi với Phú thì giàu lại càng giàu hơn và đó là điều mẹ Chi mong muốn.
"Sao rồi con trai"
"Ngồi đây ngồi đây với cô"
Mẹ Chi dìu Phú lên ghế.
"Chi có người để thích rồi cô ạ"
Phú tối sầm mặt.
"Con sốc lắm... Chi thích con gái cô ạ"
Phú nói tới đó thì mẹ Chi cũng ngỡ ngàng theo, bà nuôi Chi từ hồi cấp hai, con bé vừa hiền vừa nhút nhát sao có thể thích con gái.
"Con nhầm đúng không"
Bà cười trừ.
"Con không thể nhầm khi cô ta bảo Chi là bạn gái cô ta !"
"Xém tí con đã bị con đàn ông đó đấm vào mặt cô ạ !"
Phú nhìn bà với ánh mắt sắt lạnh.
Mẹ Chi cũng không thể ngờ với những gì cậu ấy nói.
"Nó điên rồi sao.."
Lần đầu tiên Chi làm bà ấy dở khóc dở cười như vật.
"Con nhỏ đó tên gì con biết không"
Bà cố lấy lại bình tĩnh.
"Nghe Chi gọi nó là Tú.."
"Thôi con đừng lo, Chi là của con mà"
Bà ôm Phú vào lòng rồi vỗ lưng như đứa trẻ.
Chi và Tú cũng về đến nhà.. là nhà của Tú.
"Má ơi mở cửa dùm con"
Tú đang cõng Chi trên lưng.
"Đợi má xíu.."
Bà Hằng luống cuống với những chiếc chìa khóa, tầm 5 phút Tú và Chi mới vào được nhà.
"Trời ơi, con sao vậy Chi"
Bà đỡ Chi ngồi lên ghế giữa phòng khách, mẹ của Tú còn thương Chi hơn mẹ nuôi của Chi.
"Chi mệt rồi má, để em ấy ngủ đi"
Tú trấn an.
"Nó bị sao vậy"
"Đi giày cao gót đấy"
Tú cười.
"Tụi mày cứ làm má lo"
Bà xoa đầu Tú.
"Con bé nó ngủ mà trông cũng xinh quá con hả"
Mẹ quay sang vuốt tóc Chi.
"Thì xinh mới bị như thế này"
"Tại sao nữa ?"
"Chi bị mẹ bắt đi hẹn với một cậu con trai không quen biết, còn bị người ta làm gì nữa thì con không biết"
Tú nói mà nét mặt hiện rõ sự cáu giận.
"Con thích Chi à ?"
Mẹ hỏi thẳng Tú.
"Làm gì có hả má"
Tú đỏ mặt rồi quay lưng chỗ khác.
"Thích thì nói thích đi, má hiểu con mà Tú"
Bà Hằng cười.
"Chi cũng thích con nữa"
"Em ấy vì con mới bị thế này.. nếu không có con Chi không phải chịu những thứ này rồi"
Tú trình bài.
"Hai đứa quen nhau lâu chưa"
Mẹ Tú nhìn.
"Tầm hai ba tháng má ạ"
"Sao không nói cho má biết, má cũng thích con bé lắm"
Bà cười hiền hậu.
Tú vui mừng ôm lấy mẹ mình mà không nói gì thêm.
Tú vẫn lo gia đình không đồng ý, nhưng có lẽ quá lo rồi.
"Có thương nhau mà không ai chúc phúc thì bất hạnh nhường nào, má luôn đứng về phía con nếu con cần"
End Chapter 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro