Chapter 3: Chào con người trong tôi
"Vào nhanh đi Tú"
Mẹ gọi Tú vào với khuôn mặt lo lắng
"Sao vậy ba, má ?"
Tú hỏi thử
"Con ở trường thế nào rồi"
Ba hỏi
"Bình thường thôi ba ? Có gì sao ạ ?"
"Tú à.. "
Bà Hằng bắt đầu rưng rưng..
"Má má sao vậy ?! Con làm gì sai"
Ông vũ ôm bà Hằng vỗ về
"Bà vào trong cho tôi nói chuyện với nó"
"Ông ráng khuyên nó nha, tôi.. tôi.. "
"Tôi biết phải làm gì, bà đi đi"
Bà Hằng vừa khóc vừa lủi thủi đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
Tú còn hoang mang chưa biết chuyện gì thì ông Vũ đã hỏi.
"Từ lúc con còn nhỏ.. con luôn mặc những chiếc váy mẹ mua, luôn để ba chải tóc cho con, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy!"
"Nhưng chuyện gì hả ba?!"
"Con có bình thường không Tú.. ?"
Ba đã thấy những gì chứ ??
"Sao ba hỏi con câu đó.."
"Anh Nhã thấy con hôn.. một bạn nữ trong lớp.. !"
"Tại sao vậy Tú!!!!"
Ông hét lớn
"Hiểu hiểu lầm rồi ba.."
"Ba thất vọng lắm Tú à"
Tú gần như sắp khóc, oan ức hay thật sự đã đánh trúng tim Tú
"Làm lại từ đầu đi con.."
"Ba mẹ cho con nghỉ học, con nuôi tóc.. con ăn mặc nữ tính đi con.."
"Ba à con có lý do riêng của con !"
Ba à.. chính con còn không hiểu con..
"Con sai rồi.. đáng lẽ ba mẹ không nên chiều theo ý con để con như bây giờ"
Tú không nói gì vác balo chạy lên phòng, thật sự Tú sắp khóc rồi Tú không muốn nghe, Tú còn không hiểu bản thân Tú là ai.. Tú có thích Chi không.. đúng rồi ! là Chi, chính Chi sẽ làm Tú hiểu, đúng rồi..
Không ai hiểu, chính Tú sẽ tự hiểu !
Lại vác balo lên, Tú chạy thật nhanh xuống nhà Tú vẫn chào ba nhưng ba Tú không nhìn mặt đứa con này nữa, thật sự ông Vũ không quan tâm tới nữa rồi.. Tú lấy chiếc xe ra khỏi nhà đạp xe thật nhanh đến nhà Chi, quãng đường bình thường hay đi hôm nay sao thật dài.. có phải trong lòng đang nặng trĩu ?
"Đến rồi, đến rồi.."
Tay Tú run rẫy bấm chuông cửa nhà Chi liên hồi.
Người mở cửa không ai khác, là Chi !
"Chào Tú"
Cô ấy cười
Tú ôm lấy ánh nắng từ Chi, Tú lại muốn khóc Tú ôm chặt như thể sau này không gặp Chi nữa, Chi cũng thuận theo Tú, Chi cũng ôm Tú nhưng Chi làm mọi thứ thật nhẹ nhàng.. nó như con người Chi vậy. Hai đứa con gái cứ đứng đó ôm nhau như vậy, người đi qua đi lại cũng không khỏi sự hiếu kì.
"Tú vào nhà đi ạ ?"
Chi vừa nói Tú đã nắm tay Chi lôi đi vào nhà. Chi hơi hoảng, Tú bị sao vậy nhỉ trông Tú có vẻ không ổn..
"Tú xin lỗi em"
Nói xong, Tú xốc Chi lên quẳng Chi lên giường của Chi rồi khóa cửa.
"Tú điên rồi, bình tĩnh đi !"
Chi bắt đầu sợ con người này
Tú ngồi cạnh ôm Chi vào người, tay vuốt tóc Chi.. Tú rơi nước mắt rồi. Tú ôm Chi lại chẳng qua không muốn Chi thấy Tú khóc thôi.
"Tú làm sao vậy..?
"Em đừng sợ"
Tú cười buồn
"Sao ạ?"
"Tú biết em là ai rồi"
"Sau này em đừng lo gì nữa"
Em là ánh nắng của cuộc đời Tú !
Tú hôn nhẹ lên tóc Chi rồi buông Chi ra.
"Tú không để ai bắt nạt em đâu"
Dù Tú có là con người tồi tệ Tú cũng không để em đau.
"Tú muốn tâm sự với em không?"
Chi quan tâm
"Tú ổn"
Tú cười rồi xoa đầu Chi.
Những dự định lúc đầu đã bay đi đâu rồi.. có phải con người thánh thiện này xoa dịu đi, mà thôi !.. qua rồi
"Tôi thích em"
"Sao ạ ?"
Chi đang định rời đi nên không nghe rõ
"Không có gì đâu em"
Thật nhẹ nhàng, cô ấy bước vào tim bạn mà không cần đấu tranh, cô ấy có cánh cô ấy có vòng sáng trên đầu.. từ khi nào em chữa lành vết thương, em rọi sáng Tú bằng cách nào, mọi chuyện như mới hôm qua. Cái ngày đầu tiên gặp em, Tú không nhớ hôm đó em mặc áo màu gì, Tú không nhớ em đã làm gì hôm đó.. vì Tú không nghĩ sau này sẽ thích em.
Ngay từ đầu em đã ngồi im, tự Tú tìm đến, đau Tú chịu, Tú sẽ giữ nắng của riêng mình.
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro