Chapter 44: Dự tính

"Trung thu ?"
Hôm nay Vân lại tiếp tục gài kèo để Tú được đi chơi, mọi năm thì chẳng thấy mặt đâu nhưng năm nay hết dịp này lại đến dịp khác để đi chơi cùng nhau.

"Đúng rồi, trước noel là trung thu mình phải đi chơi trung thu mới chơi đến noel chứ" - Vân thì thầm với Tú, mắt thì luôn canh giáo viên. Đang sinh hoạt ngoài trời thì Vân lại chạy qua lớp của Tú để nói chuyện.

"Sao mày lắm trò thế ??" - Tú nhăn mặt rồi xì xầm vào tai Vân, hai đứa đang cố trốn giáo viên.

"Shh thầy tới" - Vân nói rồi lại rón rén chạy qua hàng của lớp mình.
Tú nhìn qua rồi lắc đầu, chống cằm ngồi nghe tiếp sinh hoạt.
Trời đột nhiên mưa to làm các khối học sinh chạy tán loạn giáo viên thì ngồi ở trong nên không bị ước, ai nấy đều chạy vào lớp.

"Chi đâu ??" - Tú thấy mưa rồi mọi người chạy xô đẩy thì bỗng dưng hỏi, chính Tú cũng không nhớ rằng Chi không ở đây mà cứ dáo dác đi tìm.

"Chi cái đầu mày" - Vân đưa quyển tập lên đầu đội mưa chạy đến khoác tay Tú chạy vào hành lang lớp học.
Vân thở phì phào còn Tú thì có chút thẫn thờ. Đưa tay vuốt mặt rồi tự cười mình.

"Chắc hôm nay trống tiết, mưa thế này giáo viên không qua được đâu" - Vân lấy khăn giấy ra chậm nước mưa trên mặc mình rồi vắt áo cho đỡ ướt.
Quay sang nhìn thì thấy Tú đang ngơ ngơ ngác ngác, Vân đập tay một phát thật to vào tai Tú.

"Làm quái gì giữa trời mưa không lo chạy mà Chi Chi Chi ?" - Vân nhăn mặt.

"Tao quên mất" - Tú nhìn trời mưa rồi cười.
Xung quanh học sinh chen nhau để có chỗ đứng, người thì vào trong lớp người thì chạy hẳn ra ngoài để tắm mưa, giáo viên không qua được đành thông báo trống tiết hết thảy học sinh đều vui nhưng có vài người lại không quan tâm lắm như Tú.

"11a5 vào lớp hộ mình" - cậu bạn lớp trưởng đứng trong lớp nói lớn ra bên ngoài. Rồi ai nấy đều tự nhiên về lớp, Tú cũng theo dòng người vào trong thật ra lớp trưởng gọi vào để bàn chuyện văn nghệ cho đêm trung thu.

"Bạn nào hát hay thì giơ tay để tham gia đơn ca đại diện lớp 11a5" - lớp vừa nghe xong thì đùng đẩy cho nhau, người này chỉ người kia.

"Nè nè để nói cho nghe bạn Tú lớp mình là viên ngọc sáng rồi" - một bạn nữ đề cử cho Tú.

"Đúng rồi, lúc trước bạn ấy hát bài tiếng anh nghe hay cực ấy" - một bạn khác cũng đứng lên tiếp lời, bài hát tiếng anh cậu ấy nhắc tới là bài You Are My Sunshine mà Tú dành để tỏ tình. Mặc Tú có hơi buồn nhẹ khi bị nhắc về chuyện không nên nhắc.

"Tú lên hát lại đi" - mọi người đẩy vai Tú thúc đẩy Tú lên bục. Lớp trưởng cũng mời Tú lên chỗ mình đứng.

"Đại diện cho lớp mình mà" - Hân cũng tiếp lời để ủng hộ.
Tú hơi ngượng rồi cũng gật đầu, đi từ từ lên bục giảng sau đó kéo cái ghế để ngồi.

"Không có đàn Tú không tự tin lắm" - Tú gãi đầu cười ngượng thì có một bạn lôi cây ukulele size tầm 23 giơ lên cho Tú.

"Ông biết chơi cái này không Tú ?" - một bạn nam đưa cây đàn cho Tú xem.
Cũng thuộc họ guitar nên Tú cũng từng chơi qua, chắc có thể Tú làm được.

"Cảm ơn" - Tú gật đầu nhận lấy cây ukulele, lúng túng đưa tay làm quen với đây đàn vì nó nhỏ nên không quen tay lắm. Từng nốt đầu có vẻ ổn, Tú cười rồi ra hiệu bắt đầu vào bài hát.

"Dở đừng chê nha" - Tú gãi đầu, cũng lần đầu tiên Tú cười và hòa nhịp với lớp như vậy.
Từng âm thanh đầu vang lên, có chút gượng gạo và không mượt lắm rồi giọng Tú cũng cất lên.

"Một mình anh ngồi đây.. giữa đám đông, người đi qua đi qua thành từng dòng. Trên sân khấu.. ban nhạc hát một bài tình ca"
Có vẻ đang ổn dần, Tú đã quen với cây đàn và bắt đầu nhịp nhàng hơn.

"Nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh lời yêu lời đong đầy từng tia sáng lấp lánh.. xuyên qua.. trái tim anh, em có biết không có những điều không thể nói thành lời em có biết không có những điều chỉ nói sẽ thành nữa vời" - ánh mắt Tú rất thật, như bài hát này dành cho câu chuyện của Tú. Mọi người cũng bị cuốn theo giai điệu ấm áp của "cô gái" đang cầm cây đàn ngồi hát trên kia.
Kết thúc thì mọi người rất hưởng ứng, Tú nhìn quanh thì cũng có vài bạn lớp bên chạy sang xem Tú hát bao nhiêu cái gượng ngùng tan biến trong ánh mắt.

"Vậy bạn hát trong đêm trung thu đi" - lớp trưởng nói - "Lớp mình còn thiếu đội nhảy"
Tú gật đầu rồi về chỗ, nó lân lân thế nào ấy. Khiến Tú cười mãi thôi, thì ra xung quanh mình vui đến vậy nhưng trước giờ mình cứ thờ ơ.

"Good good" - Hân mỉm cười rất tươi đưa ngón tay lên ủng hộ cho Tú.
Tú cũng vậy và trong khoảnh khắc nào đó trong lòng Tú không còn bề bộn nỗi nhớ.

"Đêm đó Tú hát bài này hay bài khác ?" - Hân xích lại gần hỏi.

"Không biết nữa" - Tú ngượng, cứ lấy tay gãi đầu.

"Nè nè hát ấm với hay lắm tìm bài nào nhẹ nhẹ mà hát" - Hân đưa tay nắm lấy cổ tay Tú gỡ xuống rồi cười, từ lúc đi bơi đến giờ Hân rất hay tiếp cận và đụng chạm với Tú.

"À ừ" - Tú hơi né khéo Hân.

Trường của Chi cũng tổ chức văn nghệ, Chi chẳng biết hát biết múa nên chỉ ngồi im nghe mọi người phân công.

"Chi nè, cậu giỏi cái gì để mình ghi vào ?" - một bạn nam đến ngồi cạnh Chi, trên tay là quyển sổ.

"Cậu mới chuyển về nên cũng tham gia chút gì đó để mọi người dễ làm quen" - cậu ấy cười hiền đẩy quyển sổ qua cho Chi xem.
Nào là múa, kịch, hát đơn hát song ca.. rất nhiều thứ để có thể chọn.
Nếu như tham gia thì Chi chỉ có thể chọn đóng kịch cùng.

"Lớp mình định diễn vở gì" - Chi đưa ngón tay lên môi rồi để hờ như một thói quen.

"Cái đó do giáo viên lựa chọn, không biết lớp mình có diễn kịch không nữa thầy chỉ chọn vài lớp thôi" - bạn nam đó gãi đầu nhìn vào cuốn sổ.

"Cậu không chọn được hả"

"Mình thấy diễn kịch sẽ đơn giản hơn với mình.." - Chi bân khuân rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Vậy mình sẽ hỏi lại, nếu được chúng ta sẽ diễn Bạch Tuyết và bảy chú lùn" - cậu ta cười với Chi rồi chạy sang bàn khác để thăm dò ý kiến.
Chi bị đứng hình khi nghe tên vở kịch, nếu được chọn vào vai Bạch Tuyết sẽ không hay đâu..

"Nếu lớp mình được diễn kịch chắc Chi nhà mình sẽ vào vai công chúa thôi" - một cô gái mà Chi vừa làm quen trong lớp chạy đến chọc ghẹo, Chi càng lo hơn với những gì cô ấy nói.

"Xinh như thế này phải để ai hôn đây công chúa.. A ! Tâm sẽ vào vai hoàng tử cùng Thùy Chi công chúa" - nói rồi cô bạn ôm bụng cười, Tâm là cậu con trai có thể nói là đẹp trai hơn hẳn các bạn còn lại ai cũng quý và thích nhưng Chi thì không.
Một người hát, một người sắp diễn kịch rồi ai cũng lo cho công việc của bản thân không biết khi nào sẽ tìm về nhau.

End Chapter 44

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro