Chapter 51: Tia sáng mong manh

Họ ngồi đó, mưa không hề muốn ngừng và không có dấu hiệu dịu bớt đi ngoài đường chẳng còn ai chỉ có những cơn mưa cứ thay nhau rơi xuống. Chi vẫn khóc, mệt đến nỗi những ngón tay chẳng thể níu được vạt áo của Tú đã lâu rồi không được nương tựa vào bờ vai kia.

"Nín đi tí nữa lại đau mắt" - Tú vỗ về, vuốt lưng Chi để khỏi những cơn nấc nghẹn và Chi không nói gì cứ dựa lấy mà khóc.

"Em giận lắm phải không.." - đưa tay lên vuốt tóc, nước mắt bây giờ làm ấm cả bờ vai Tú thấm vào luôn cả áo nẹp bên trong.
Cuối cùng Chi cũng buông ra, dụi mắt liên tục. Mũi đỏ tảy, môi cũng đỏ mắt thì sắp sưng đến nơi nhìn xót lắm.
Tú lấy phần áo đã khô của mình lau mặt hộ Chi, cởi nốt cái áo ngoài để lau tóc cho Chi. Để lộ một cái áo giấu ngực bên trong nhìn thoáng thì như áo thun ba lỗ bình thường nhưng thật ra nó đang xiết lấy Tú, mặt Tú vẫn bình thản lau hết phần tóc của Chi xong lại đến mặt còn bản thân thì đang run lên nhè nhẹ.

"Không đau ạ" - Chi nói lắp bắp giọng còn nghẹn nên nói chuyện khó khăn, Chi đưa tay sờ cái áo cứng ngắt kia nghe tiếng soạt soạt khi tay Chi di chuyển trên nó.

"Quen rồi em" - Tú vẫn tiếp tục lau tóc cho Chi, sợ mỗi chuyện Chi cảm lạnh thì khổ thân.
Chi nghe Tú nói mà sao thật nhẹ nhàng, nhớ lúc trước đôi khi giận dỗi còn hay đấm vào ngực Tú mà không nghĩ rằng sẽ đau.
Mọi thứ qua rồi, cũ rồi dù gì cũng đã chia tay mình không nên động lòng vì người này nữa. Chi thầm nghĩ rồi lắc đầu để tỉnh táo.
Bỗng dưng Tú ôm Chi vào lòng giờ hai người đã thoải mái hơn một chút và chẳng còn ngại khi đối diện.

"Em tha thứ một lần nữa được không" - Tú nhắm tịt mắt lại, ôm Chi thật chặt để Chi không thấy mặt mình.

"Không đâu.." - Chi đẩy ra, giữ lấy khuôn mặt ửng đỏ mà lạnh lùng từ chối Tú.
Bầu trời đêm cũng từng chút từng chút dịu dàng hơn làm giọng nói của Chi càng rõ ràng trong từng lời.

"Em còn sợ gì chứ" - Tú bị bất ngờ.

"Em không biết nhưng em không chấp nhận được và đừng nói nữa.."

"Nếu như hôm nay em từ chối, không biết mình còn cơ hội nào không" - cho tay vào túi, cảm giác khi gần bên.. lúc trầm lúc bổng. Lúc lại bay cao lúc lại rơi một cách tự do.

"Tú biết lời xin lỗi cũng không còn trọng lượng nào trong mối quan hệ này"

"Miễn sao Tú không từ bỏ, em đợi chứ ?" - Tú đến gần nói khẽ vào tay Chi rồi cười, hôn nhẹ lên trán rồi ra ngắm trời mưa tí tách.
Chưa bao giờ thấy Tú đàn ông đến vậy dù rằng Tú không phải con gái nhưng ít khi thấy góc cạnh này từ Tú. Lạ lùng lắm, như thể trước mặt Chi là một đứa đã trưởng thành và đang cố chịu trách nhiệm.

"Alo ông về chưa" - Tú gọi cho anh Nhã.

"Chờ lâu quá anh về từ lúc trời chưa mưa nữa, mày làm quái gì mà giờ này không về đi" - anh Nhã đang sấy tóc cho khô thì Tú gọi đến nên cũng có chút bực bội.

"Kệ tui đi, ông về nhớ chuẩn bị đồ ăn dùm" - Tú cười, rồi tắt máy ngang.

"Em về cùng không Tú gọi taxi ?"
Tú bình tĩnh nói, tưởng chừng như sẽ buồn lắm nhưng không biết vì lý do gì Tú thanh thãn đến lạ.

"Em sẽ gọi cho Ân.." - Chi ngập ngừng.

"Ân Ân có gì vui, làm phiền người ta !" - Tú lấy luôn điện thoại đang run trên tay Chi, bỏ vào túi.

"Đợi tí xe tới thôi" - lại quay mặt ra đường để bắt xe, trời còn mưa nhưng nhẹ hơn khi nãy mà thật vắng xe.
Chi nhìn và chỉ biết che miệng rồi cười sau lưng Tú, chẳng phải thế này rất vui sao. Có người cứ giữ khư khư lấy mình, có người luôn lo cho mình như vậy chẳng phải là nên trân trọng sao.

"Tới rồi, đã bảo mà" - Tú cười hiền, lấy áo khoác trải ra che cho Chi vào bên trong xe.

"Tụi con đi đâu ?" - chú tài xế hỏi.
Chi nhanh miệng trả lời ngay đường nhà mình, còn Tú thì lại không nói gì chỉ ngồi im đó nhìn Chi luyên thuyên.
Chiếc xe lăn bánh, máy lạnh trên xe phả thẳng vào Chi trong lúc đó Chi vẫn còn khá ướt.

"Qua đây" - Tú đưa tay muốn kéo Chi qua nhưng sợ ngại, vì lạnh quá nên Chi cũng nhích qua một tí gần hơn với Tú.
Tự mình sẽ thắt lại sợi dây của Nguyệt, rồi tự mình sẽ cho cô ấy thấy tương lai của hai người.
Quan hệ này là gì, không phải bạn cũng không phải người yêu nhưng nếu phủ nhận cả hai thì cũng không đúng hay đơn giản chỉ là một người lạ thích một người xa.
"Bác ơi đến rồi " - Chi vội vã nói khi bác tài xế vừa chạy ngang nhà Chi, chiếc xe thắng gấp lại lần nữa Chi ngã về phía trước. Nhưng có khác tí là Tú đã đưa tay đỡ, ngượng gì nữa mình thích ai mình thể hiện cho họ thấy thôi.
Chi suýt nữa là bật ra ngoài trước, một phen giật mình nhưng chẳng biết cảm ơn thế nào.. Chi chỉ gật gật đầu rồi cúi chào sau đó xuống xe vội hơn mà quên mất phải trả tiền.

"A.. đợi" - chiếc xe đã đóng cửa, không đợi Chi trả tiền bác tài xế đã bỏ đi cũng là do Tú cả.

"Bác chạy đi, con trả tiền hộ bạn ấy" - Tú cười.

"Con không biết tên đường chú cố chạy theo hướng con chỉ nha"

"Con bé khi nãy là gì với con à con gái ?" - người tài xế nhẹ nhàng nói rồi cười, đưa mắt nhìn cái gương chiếu hậu.
Tú ấp úng, chỉ biết gãi đầu rồi suy nghĩ câu trả lời sao cho ổn thõa vì có lẽ người lớn không thích chuyện này.

"Có gì đâu mà ngại. Con cứ thật lòng đi nhiều thằng con trai nó cư xử chẳng bằng con đấy" - giọng nói khàn đặc và cái chất giọng đặc trưng của con người Hà Nội văng vẳng bên tai Tú.

"Rẽ phải ạ" - Tú thoải mái hơn một chút.

"Người ta chỉ có một cuộc đời thôi đấy"
Câu nói của bác tài thấm một cách chậm rãi bên trong Tú, từ từ ngẫm lại thấy mình bỏ lỡ quá nhiều thứ còn nhiều hoài bão chưa dám thực hiện.
Đến nhà trọ Tú lấy tiền trả cho người lái taxi rồi chào sau đó đeo balo lên phòng. Mở cửa thì thấy phòng như vừa có một cuộc chiến đang xảy ra vậy, nào là máy ảnh rồi quần áo thì quăng lung tung. Máy ảnh là thứ anh Nhã trân trọng nhất tại sao nó lại nằm đây và quần áo của hai người treo đầy phòng bất cứ chỗ nào treo được.

"Ông làm cái trò gì đây" - Tú quát lớn.

"Ủa em gái mày về kìa" - một người nam khác thò đầu ra ngoài nhìn, mặt hơi đỏ có vẻ như đã say.

"Em gái mày đẹp trai vậy Nhã.." - một bà chị chạy ra, ôm lấy cổ Tú rồi trượt chân kéo Tú khuỵ theo.

"Anh không biết gì đâu" - anh Nhã bước ra nhún vai, trước đó cả đám bạn cùng kéo nhau vào phòng trọ để ăn mừng nhưng rồi cuộc chơi đi hơi xa khi họ say và căn phòng trở nên rối tung.

"Thật không hiểu nỗi !" - Tú bực bội gỡ tay bà chị đó ra rồi bước lên giường đứng.

"Nhã, tao về không nỗi.." - một người con trai đã say mèm nằm trên giường của anh Nhã, mặt ai cũng đỏ.

"Tao cũng vậy nữa" - chị gái kia cũng lên tiếng, giọng càng ngày càng khó nghe hơn và mùi bia nồng nặc cả phòng.
Hai anh em chỉ biết đứng nhìn.

"Rồi con nhóc kia thế nào" - anh quay sang nhìn Tú.

"Đang khá là ổn" - Tú khoanh tay nhìn đống hỗn độn, mặt có chút đỏ khi anh nhắc về Chi.

"Cố lên !" - anh Nhã cười động viên.

"Vậy ở đây lâu lâu tí" - hai anh em đồng thanh và cùng đập tay.
Rồi đừng lo gì nữa, ta còn cơ hội mà !

End Chapter 51

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro