Chương 4: Thiếu vắng

Như mọi ngày, tôi bước vào lớp, tìm kiếm bóng dáng của Linh, có lẽ nó chưa đến lớp. Tôi không để tâm lắm, có lẽ nó chỉ đến muộn hơn mọi khi một chút. Tôi nhảy vào đám bạn, khoác vai thằng Thanh.
"Hôm qua mới đi cắt tóc à? Đẹp trai thế! Thế này chắc nhiều em chạy theo xin số lắm nhỉ!" - tôi kháy nó
"Nhiều em theo như vậy mà mãi vẫn chưa biết "người yêu" là gì cơ đấy!" - Như cười
Hôm nay nó có cái đầu bổ luống ngắn hơn mọi khi, chắc lại gặp phải ông thợ "dỏm" nào cắt hỏng rồi. Còn gì là gương mặt đẹp trai bao em theo nữa. Cứ thế này không chừng tao sẽ soán mất ngôi vị đẹp trai đấy của mày đấy!

Chuông reng, Linh vẫn chưa đến. Tôi đã mong đợi nó đến lớp thật sớm để tôi khoe với nó chiếc áo khoác mà tôi vừa mua. Chiếc áo có màu xanh thẫm với tay áo có đường viền màu trắng, tôi đã ưng nó ngay khi vừa nhìn thấy. Nhưng giờ đây, dù nó có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nó nghỉ học rồi, hôm nay không có ai cùng bàn tôi để thì thầm nói chuyện hay cười đùa nữa. Tôi chỉ ngồi đó, tay chống lên chiếc bàn học làm từ gỗ thông sờn cũ đã bị vấy đầy những vết bút xoá, hướng mắt ra ngoài cửa sổ với tâm trạng buồn chán qua từng tiết học. Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn lao về nhà, cầm chiếc điện thoại lên để hỏi nó lý do vì sao lại không đi học, nhưng dường như tôi càng mong chờ thì thời gian cứ kéo dài mãi tưởng chừng như vô tận.
"Mơ mộng cái gì đấy? Nhớ Linh à?"- Như đánh nhẹ vào đầu tôi một cái.
"Không hề nhé! Hơi buồn ngủ thôi! Tao muốn về."
"Giả vờ bệnh đi."
"Điên à? Nhỡ đâu về nhà lại bị ba tao đè ra bắt uống thuốc thì mệt lắm. Tao ghét thuốc."

[...]

Tan trường, tôi chạy biến về nhà, cởi vội đôi giày trắng mà mẹ tôi vừa mua cho hôm nọ sang một góc rồi "lượn" lên phòng. Quăng cái cặp xách qua bên cạnh, tôi nhảy bổ lên giường, nhanh tay mở điện thoại lên xem thì thấy Linh gửi cho tôi một tấm ảnh. Nó chỉ nhắn cho tôi một dòng chữ ngắn ngủi: "Hôm nay có event cosplay nên tao nghỉ một hôm." Đọc được những dòng đó, tôi thấy vui vẻ trở lại hẳn.

Mở tấm hình mà nó gửi cho tôi xem, tôi đã bất ngờ đến nhường nào khi thấy nó trong một bộ quần áo của một nhân vật trong phim. Tôi chỉ nhìn nó trong bức ảnh và thầm nghĩ: "sao mình lại có một đứa bạn đẹp đến vậy nhỉ?" Được nhìn tấm ảnh này, dù cho có phải ngồi trên lớp một mình một hôm cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Ngày hôm sau, chợt tôi bắt gặp Linh đang đi lên lớp, tôi liền vui mừng chạy theo. Nhưng khi đến lớp, tôi thấy nó đang mệt mỏi gục đầu trên chiếc bàn gỗ quen thuộc. Chắc là nó mệt, mệt vì hôm qua đã phải chạy ngược chạy xuôi, chen chúc chụp ảnh với bao người. Thấy thế, tôi cũng chẳng dám động vào nó, để cho nó nghỉ ngơi một chút vẫn tốt hơn. Đột nhiên nó bật phắc dậy, quay sang nhìn tôi, nó chỉ cười một cái thật tươi rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện về buổi chụp hình hôm qua. Bỗng nó hỏi tôi:
"Mày nghĩ xem, nếu bây giờ có đứa thích mày, thì mày có đồng ý không?" -mắt nó chớp chớp
Tôi chỉ im lặng, một phần vì quá bất ngờ trước câu hỏi của nó, một phần cũng là do tôi chẳng biết phải trả lời thế nào. Nó thấy tôi bối rối nên chỉ cười một cái. Tôi khó hiểu, cố tình nói sang chủ đề khác. Cả đêm đó tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi đó của nó, tôi cứ phân tích mãi nhưng chẳng biết được ẩn ý của nó trong câu nói đó là gì. Nghĩ vậy, hôm sau tôi quyết tâm đến chỗ nó hỏi cho ra lẽ.

[...]

"Hôm qua sao mày lại hỏi thế?"
"Tao chỉ hỏi thế thôi,mày không cần để tâm đâu."
Chỉ thế thôi sao? Tôi không muốn bản thân mang tiếng là "ảo tưởng sức mạnh" đâu. Cũng không dám nghĩ bản thân sẽ có người thích vì từ trước tới nay tôi cũng chẳng đẹp trai, lãng tử gì mấy như cái gã bạn vừa cắt hỏng tóc ấy của tôi. Tôi ghét việc nó luôn hỏi tôi những câu hỏi kì quặc mà tôi tài nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro