Hạ.
Một mùa Xuân đã qua, những cơn nắng gắt gao báo hiệu thêm cho việc mùa hạ oi bức đang tới. Và hơn hết nó còn thông báo cho ta biết một việc, mùa thi cử đến rồi!
" Đạt, sắp đến kỳ thi đại học của em rồi. Còn mỗi 2 tháng thôi đấy, đã ôn tập gì chưa? "
" Hmm...cũng có ôn rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu nhiều chỗ... "
Nó cụp mắt, tay nghịch nghịch cây bút bi trên tay. Tôi khoác tay qua vai thằng bé, hai thầy trò trầm ngâm ngồi trên bãi cỏ nhìn mặt trời dần khuất sau các tán cây.
" Hey, hay thầy qua nhà dạy kèm em nhá? "
" ... Được ạ? "
Tôi gật đầu, thằng nhóc liền vui vẻ ôm chặt lấy tôi. Cảm giác rung động ấy lại xuất hiện, dù chỉ hơi thoáng qua nhưng vẫn động lại trong lòng sự bồi hồi.
" Bắt đầu từ ngày mai nhé? Hai chúng ta sẽ trở thành đôi bạn học tập tốt! Quyết tâm đỗ đại học thành phố nào!!! "
" VÂNG!!! "
Vậy là từ đó tôi và Đạt lại càng thêm dịp để ở gần bên nhau hơn. Ngày gặp nhau trên trường, tối sẽ dạy kèm em tại nhà riêng. Ngày dài đêm trôi lại khiến thứ tình cảm kì lạ ấy nãy sinh nhiều hơn.
Tôi vẫn nhớ những đêm quá muộn, tôi phải xin bác Lê ở lại ngủ cùng nó. Thằng bé vui vẻ vô tư ôm chặt lấy tôi mà kể ra đủ điều. Hai người dường như mất đi cái khoảng cách tuổi tác mà thân thiết hơn. Còn có những hôm tôi lại đèo em đi tùm lum khắp nơi để làm bớt mất đi áp lực học tập. Nó ngồi ở yên sau, tay xoay xoay chiếc chong chóng cười tít cả mắt mặc cho tia nắng vẫn nghịch ngợm chơi đùa với khuôn mặt đẹp trai của nó.
" Này, ngày mai thi rồi. Hồi hộp không? "
Tôi hỏi, tay vân vê mái tóc đen của nó đến mê mẩn. Nó quay sang nhìn tôi rồi cười hì hì, nhìn vậy chắc là tự tin rồi.
" Dạ cũng có chút ạ "
Hmm, đêm nay là đêm cuối trước khi nó bước vào ngày thi lên Đại học khó khăn. Có rất nhiều người để nó phải tranh giành, thật sự là rất rất khó vì Vũ Đạt chọn trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh lận. Với học lực của thằng nhỏ vẫn có thể đậu nhưng...
" Thầy, em mệt quá "
Nó ngã đầu lên vai tôi, chẳng hiểu hôm nay nó bị sao nữa. Khi sáng rõ vẫn còn rất vui vẻ, cho đến buổi chiều gặp lại đã ủ rũ vậy rồi.
" Sao thế? "
" Ba, ông ấy nói nếu em khônh đậu đại học thì đừng hòng về nhà nữa. Ông ấy sẽ từ em... "
" ... "
Lúc đó tôi sốc đến cứng họng. Có phải ông Lê đã quá gắt gao rồi không? Coi trọng việc học đến mức sẵn sàng từ đứa con trai duy nhất của mình. Độc ác quá rồi, ông ấy thật sự không xứng đáng trở thành một người cha.
" Ngoan, có thầy này. Thầy tin Đạt chắc chắn sẽ đậu đại học "
" Vâng, em cảm ơn thầy... "
....
Cái ngày đi thi cuối cùng cũng tới. Sau ngần ấy ngày tháng tần tảo nỗ lực học hành, hôm nay là ngày để Lê Vũ Đạt có thể gặt được quả ngọt của bản thân. Tôi đèo nó trên chiếc xe máy mà hai đứa len lén tích tiền mua được. Trên đường đi tôi dặn nó về đủ điều trong phòng thi, thằng bé không đáp, chỉ gật đầu như đã hiểu hết ý. Hai thầy trò cứ thế mà đến điểm thi lúc nào không hay.
" Nhớ nhé, bình tĩnh không được hoảng. Không biết làm câu nào thì để đó tí quay lại làm sau. Không được để lãng phí thời gian, hiểu chứ? "
" Ùm, em hiểu rồi "
" Thi tốt nhá! Lát lại gặp em "
" Dạ, lát gặp thầy sau "
Thời gian trôi rồi cứ trôi, chưa gì đã gần 2 tiếng rồi à? Lo lắng cho nó quá, nghe nói đề năm nay có chút khó. Hi vọng thằng bé không nản mà quên mất đi kiến thức. Tôi đứng bên ngoài ngóng vào trong mà cầu nguyện. Mong cho ông trời có thể nhìn rõ sự nỗ lực mà nó dành ra để cho cậu học sinh này đậu đại học.
" Có người ra rồi, có người ra rồi "
Tiếng phụ huynh ồn ào tíu tít khi những cô cậu học sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi. Tôi đứng đó rướng mình ngó thử xem có bóng dáng cậu trai nhà mình không, nhưng tiếc quá. Vũ Đạt hình như vẫn chưa ra.
" Hết giờ rồi mà ta...lâu thế nhỉ? Không lẽ không làm được bài nên trốn vào toilet khóc à? "
Nỗi lo lắng ngày một tăng khi các bạn học sinh bước ra càng lúc càng thưa thớt, bóng dáng Vũ Đạt vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Tôi lau bớt đi những giọt mồ hôi trên trán rồi lấy hết can đảm bước vào trong.
" Đạt! Em đây rồi "
Tôi thấy Vũ Đạt đang đứng ngó thứ gì đó nên vội đi tới vỗ vỗ lên vai em. Nó giật mình nhìn tôi, tay gãi gãi lên cổ ngại ngùng nói.
" Em xin lỗi, em đi vệ sinh ra thấy mấy con sóc này đáng yêu quá nên đứng ngó tí "
Tôi theo hướng ngón tay nó đang chỉ mà nhìn thấy một gia đình sóc nhỏ đang chơi đùa dưới thân cây phượng. Có hai con sóc lớn chắc là ba mẹ và con sóc bé tẹo là con. Một gia đình nhỏ hạnh phúc khiến người ta nhìn vào không khỏi ganh tị.
" Phải chi em cũng có một gia đình đầy đủ thế thầy nhỉ? "
Nó khóc rồi, lại một lần nữa vì tủi thân mà rơi lệ. Tôi đau xót ôm lấy cậu học trò mà an ủi, bao nhiêu khổ cực giáng lên người thằng nhóc thôn quê này để nó mãi vẫn chẳng hiểu được hai từ hạnh phúc. Còn tôi, một người nào đó vô tình bước vào bóng tối được gọi là cuộc đời nó.
" Đời nó bất công thế đấy... Đừng khóc em ạ, khi em thành công hãy ngoảnh lại. Lúc đó em sẽ thấy những bất công mình từng gặp đều xứng đáng "
Những lời khuyên tôi nói hi vọng Đạt hiểu. Mong thằng bé sau này lớn lên sẽ nhớ về những khổ cực mà nó đã trải qua để biến đó thành động lực chạm tới thành công.
" Về thôi, đi ăn mừng em thi tốt chứ hả? "
" Ùm "
Mấy tuần sau đó của tôi và nó trôi qua tốt lắm. Đi chơi và hoàn thành hồ sơ tốt nghiệp thôi, à phải rồi, nó đã xuất sắc đậu vào nguyện vọng đại học Kinh tế rồi. Tôi thật chúc mừng cho cậu trai nhỏ này, hôm nó báo tin tôi đã dẫn nó đi ăn món nó thích nhất rồi cùng nó làm mọi điều nó thích cho đến khi chán mới quay về nhà. Vậy là nó lại có thêm kỷ niệm đẹp trước khi rời khỏi quê hương lên thành phố rồi...
" Thầy... "
" Gọi anh Tân hộ tôi xem nào? Anh đã hết dạy em rồi, gọi anh thôi... "
" À vâng, anh Tân, tuần sau em đi rồi "
" Anh biết mà "
Buồn lắm chứ, người ta cuối cùng cũng phải bỏ tôi để lên thành phố học tập sinh sống thôi. Còn tôi phải ở đây để dạy dỗ lũ trẻ này, phải tiếp tục nuôi nấng các thế hệ mai sau. Chúng ta chắc chắn phải cách xa rồi.
Vũ Đạt mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm tôi, tôi cố nén nước mắt vào trong mà quay sang nhìn nó. Bốn mắt cứ thế thu hết hình bóng đối phương, nó đưa tay chạm vào gáy tôi, từ từ đẩy đầu tôi xát lại gần khuôn mặt nó. Sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai, tôi thẹn đỏ mặt né tránh đi ánh nhìn yêu chiều mà nó trao.
" Anh, em hôn anh nhé? "
" H-Hả? "
Chẳng để cho tôi kịp phản ứng, hai đôi môi đã cuốn chặt vào nhau rồi. Nó say mê nhấm nháp đôi môi khô khốc của tôi, từ từ tách hai hàm răng khỏi nhau để mò mẫm đến chiếc lưỡi ấm. Tôi nhắm mắt, siết lấy eo nó mà thưởng thức từng lớp ngọt ngào của môi lưỡi.
Cả hai day dưa cho đến khi chẳng còn thở nỗi mới thả nhau ra. Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác định sẽ tránh nó chút nhưng lại bị nhóc con kém gần 10 tuổi kéo lại. Nó vờ giận dỗi.
" Không phải nói yêu em sao? Sao lại né thế? "
" Hồi n-nào... Hồi nào chứ! "
" Hôm bữa lúc ngủ chung, em nghe ai đó nói thầy yêu em đó... "
Thằng bé tinh ranh nói khiến tôi chột dạ vô cùng. Quay sang cắn lên vai nó một cái, tôi giận dỗi nói lại.
" Ờ, thích mấy người đấy thì sao! Ghẹo người ta như thế...t-tôi...tôi đánh cậu! "
" Ấy ấy, giận cá chém thớt là em hôn thêm phát nữa đấy nhé "
Vừa nói nó vừa xát mặt lại gần tôi khiến tôi xém ngã nhào ra đằng sau. May là nó đỡ kịp, nhưng khung cảnh cứ cho là có chút ái muội đi. Nếu có người khác đi qua nhìn thấy, chắc chắn sẽ rất ngượng.
" Không giận em nữa..."
" Ngoan, em cũng thương anh Tân mà "
" Th-Thật hả? "
" Ai rảnh ghẹo anh? Thương anh là thật, yêu cũng là thật "
Đêm đó không chỉ có một nụ hôn xảy ra mà có đến hai lần chạm môi. Hai người không hiểu sao lại buộc miệng tỏ tình lúc đó nữa, nhưng bù lại thì ta đã cho đối phương biết rõ tình cảm của bản thân. Và chúng ta cũng đã thành một đôi.
Nhưng mà...
" Anh Tân...tiễn em tại nhà ga được không? "
" Tất nhiên rồi, mai anh sẽ đến sân ga tiễn em "
....
Dòng người vội vàng và tấp nập quá. Cả một sân ga rộng lớn đông kín người chen chúc lẫn nhau khiến việc hai người có thể dành cho nhau những giây phút mùi mẫn cuối cùng thật khó.
Nay là ngày em đi, ấy vậy mà chỉ có tôi ra tiễn. Em mặc một chiếc áo khoác dài, trên vai là hành trang nặng trĩu. Trên khuôn mặt lưu luyến là gọng kính đen mới được tôi tặng vào cuối tuần trước. Nó đứng ôm chầm lấy tôi, mặc kệ cho nhiều người để ý thì nó vẫn vậy. Tôi xoa tấm lưng gầy gò của nó, nói hết những gì mình muốn nói ra để đôi chút nhẹ lòng. Tiếng còi xe kèm vị khói xám nghi ngút cả bầu trời. Tôi và nó cứ thế mặc kệ thế giới mà ôm nhau.
" Đạt, sau không còn thầy ở bên nữa... Phải tự biết chăm sóc bản thân đấy "
" Em biết, anh cũng chú ý sức khỏe. Trời về đông rất lạnh, anh còn dễ cảm, phải thật sự chú ý bản thân "
" Anh biết mà, anh còn bé bỏng gì đâu? Nào ngoan, xe lửa tới rồi... Em mau đi đi "
Tôi kéo nó ra khỏi người mình, nhìn nó nước mắt nước mũi mà tim cứ quặn thắt lại. Tôi biết mình sẽ nhớ mối tình này nhiều lắm, sẽ nhớ năm đó có cậu học trò thân thiết đến nỗi bản thân đem lòng yêu lúc nào không hay. Nhưng tôi sẽ vì tương lai của nó mà lùi lại một bước, chấp nhận bản thân sẽ trở thành một hồi ức về mối tình đầu đẹp đẽ trong lòng nó. Rồi sẽ có lúc nó tìm được một người khác tốt hơn và yêu nó hơn tôi, tôi tin là vậy.
" Thầy "
" Đã dặn gọi anh mà... "
" Không muốn, gọi thầy cơ "
" Haiz, được được em gọi sao cũng được "
" Thầy, chờ em năm năm thôi được không thầy? Em sẽ về với thầy, được không? "
" Ừ, thầy chờ Đạt về với thầy "
Bước lên toa tàu, tôi vãy tay chào tạm biệt người con trai mắt vẫn đỏ hoe nhìn lại đằng sau. Chào tạm biệt nhé, hẹn người năm năm sau gặp lại. Lúc ấy Vũ Đạt của năm 23 tuổi phải trưởng thành và chín chắn hơn bây giờ và em sẽ lại là người đàn ông của tôi...được không?
Gấp cánh phượng đỏ lưu vào trang giấy cũ, lời hẹn thề năm ấy biết đến khi nào mới thành hiện thực. Em ơi, thầy nhớ em.
Hoàn.
#Cá
#BSol
12/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro