Chương 1: Ngày ấy

   Gửi người con trai đã cùng đi qua quãng thời gian tươi đẹp của tớ, tớ đã từng thích cậu rất nhiều.

  Quay trở lại những năm tháng cấp ba, nếu tự hỏi tớ có muốn quay về những ngày tháng khổ sở ngày ngày vật lộn bên trồng sách vở cùng những đêm thiếu ngủ không, thì tớ vẫn mạnh dạn nói có. Chỉ bởi vì những năm tháng ấy có hình bóng cậu, cậu chàng ngày ngày chỉ biết đến việc bơi lội cùng nụ cười tỏa nắng đó đã trở thành kí ức đi theo tớ suốt những năm trung học và cả ngày tháng sau này.

  Năm đầu tiên tại ngôi trường mới. Tớ đã rất khó khăn để bắt đầu làm quen với mọi người và cả môi trường mới, trước đây tớ mạnh dạn hơn nhiều nhưng không hiểu sao lần này lại cô đơn và lạc lõng đến lạ. Chính khi ấy cậu lại là người chủ động tới bên và hỏi thăm tớ, nhớ tới câu nói đầu tiên của cậu lòng tớ chợt nao nao:

"Tớ là Ahn Keonho, tụi mình cùng bàn nên hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."

  Dẫu chỉ là lời nói xã giao thôi nhưng nhờ ở bên cạnh cậu tớ đã tận hưởng được trọn vẹn những ngày tháng tươi đẹp này.

  Kể từ ngày hôm đấy, bởi ngồi cạnh nhau mà tớ và cậu đã cùng trò chuyện rất nhiều, chẳng biết từ khi nào giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười của cậu đã khiến trái tim tớ rung động liên hồi. Những năm tháng ấy chúng ta đã luôn ở bên nhau, khi ở thư viện yên tĩnh, lúc trong canteen náo nhiệt rồi cả những ngày cùng cậu đi tập bơi đầy tiếng nước vỗ. Có vẻ cả năm tháng cấp ba ấy không chỉ cậu luôn xuất hiện trong kí ức của tớ, mà chính tớ cũng trở thành hồi ức trong cậu. Không biết hiện tại cậu có nhớ không, cậu từng hỏi tớ rằng:

  "Kyung Mi, nếu lần này tớ giành huy chương vàng... cho tớ một điều ước nhé?" - giọng cậu vang lên trong phòng thể chất yên tĩnh, bởi là chiều tối thứ hai nên chỉ có mình tớ và cậu.

"Điều ước gì cơ? Nói trước không được khó quá đâu nhưng cậu cứ giành huy chương đi, trừ việc hái sao trên trời còn lại tớ vẫn sẽ cố."

"Nhớ nhé, cậu đừng quên." - Keonho chỉ cười sau đó lại đắm mình trong dòng nước mà tập luyện.

Kể từ ngày hôm ấy mọi thứ cứ bình lặng trôi qua, cách giải đấu một tuần ngày nào cũng như ngày nào, cậu thì chăm chỉ tập luyện từng ngày, tớ thì kè kè bên cạnh hôm thì đọc sách, lúc thì làm bài nhưng không ngày nào tớ không ở bên cậu, chỉ bởi tớ mong luôn được nhìn thấy những lúc cậu nỗ lực nhất. Cũng mong trong những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời cậu luôn có bóng dáng tớ.

Các bạn trong lớp thường xuyên trêu đùa về hai chúng ta, mỗi lần như thế tớ đều thấy thẹn thùng và không biết giải thích thế nào. Ấy vậy mà cậu thì lại chẳng hề hẫng chút nào, điều đó làm tớ đôi chút thấy tủi thân về mối quan hệ của mình. Cứ nghĩ đến ngày hôm chúng ta ở phòng thể chất tớ lại tò mò khôn nguôi về điều ước của cậu.

Thế rồi ngày diễn ra giải đấu cũng đến. Bầu trời hạ trong xanh đến lạ, những tia nắng xiên xuống mặt nước bể bơi lấp lánh như muôn ngàn mảnh gương vỡ vụn. Tớ đến sớm hơn thường lệ, mang theo cả một túi đồ cổ vũ ngốc nghếch tự chuẩn bị, trong lòng hồi hộp chẳng khác gì người trực tiếp xuống nước.

Cậu xuất hiện ngay đằng sau tớ, dáng vẻ quen thuộc trong bộ đồ thi đấu, đôi vai lấm tấm mồ hôi ánh nên dưới nắng, rồi tớ run run quay sang nói với cậu:

"Cậu làm được mà! Đừng căng thẳng quá cố lên rồi về đây tớ hái trăng xuống cho."

"Không phải người đừng nên lo lắng quá là cậu sao. Yên tâm đi cô nương tớ sẽ mang huy chương vàng về."

Cậu cứ thế mà quay đi, nhưng dẫu sao tớ cũng mừng vì thấy được vẻ tự tin từ cậu. Tiếng còi vang lên, từng đợt nước trắng xóa bật tung. Tớ nín thở dõi theo từng sải tay của cậu, có lúc tưởng chừng cậu sắp kiệt sức, nhưng rồi lại gắng gượng về phía trước, để lại sau lưng những vệt nước lấp lánh như ánh nắng tan ra trong làn nước. Mọi người xung quanh không ngừng reo hò, tớ cũng là một phần trong đó - dùng hết sức mình để hô vang tên cậu, để cậu biết rằng tớ vẫn luôn dõi theo từng sải bước của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, tớ chợt hiểu rằng: không phải tấm huy chương mới là điều tớ mong chờ nhất, mà là giây phút nhìn thấy cậu - hết mình, rực rỡ và sáng hơn cả ánh mặt trời mùa hạ.  Không phụ lòng tớ và mọi người giải thưởng cao nhất gọi tên cậu - Ahn Keonho. Mùa hạ năm 17 tuổi không chỉ là mùa hạ đẹp nhất của riêng cậu mà còn là kí ức không thể xóa nhòa trong những năm tháng tuổi trẻ của tớ.

Ngày hôm ấy cậu nhẹ nhàng đeo tấm huy chương vàng ấy cho tớ để thấy rằng đây không chỉ là nỗ lực của riêng cậu mà còn cả tớ nữa. Ảnh chụp ngày ấy đến tận bây giờ tớ vẫn còn giữ, mỗi lần nhìn lại, lòng tớ lại dấy lên nỗi nhớ cậu da diết. Điều ước cậu từng nói đến hôm nào... đến giờ tớ vẫn chưa biết. Có lẽ nó sẽ mãi là bí mật chỉ mình cậu giữ.

Năm 18 tuổi, khi mùa hè dường như nên bước đến chậm hơn một nhịp. Tớ ôm từng chồng sách to nhỏ, nặng nhọc di chuyển từ thư viện đến lớp học. Cứ ngỡ vì những năm tháng vất vả bầu trời nên dịu lại với tớ ấy vậy mà mùa đông năm cuối cấp lại lạnh đến mức có thể xuyên qua lớp áo dày, trở thành mùa đông lạnh nhất trong 5 năm qua. Ấy vậy mà giữa cái lạnh ấy, điều khiến tớ run rẩy không phải là gió mùa, mà là khoảng cách ngày càng xa dần của đôi ta.
  Từ ngày hai đứa xác định hướng đi cho riêng mình thật khó khăn để gặp cậu, trong khi cậu mang ước mơ trở thành vận động viên bơi lội, thì tớ lại an phận chọn ngành giáo theo mong ước của bố mẹ. Góc nhỏ trong nhà thể chất tại trường không còn là địa điểm tớ hay lui đến nữa, và có lẽ cậu cũng vậy. Không biết giữa trời đông lạnh lẽo này cậu đang luyện tập ở đâu. Vì điều đó mà tớ nhận ra cậu dành trọn thời gian cho bể bơi, còn tớ thì vùi mình trong những chồng sách. Dù vẫn học chung lớp, nhưng chúng ta lại hiếm khi chạm mặt đến lạ. Cậu không hề biến mất, chỉ là bận rộn đến mức tớ dần thấy khoảng cách giữa hai đứa xa thêm từng ngày. Những ngày tháng không được ở cạnh cậu, tớ thấy có điều gì đó luôn nghẹn lại sâu trong tâm khảm mình, như một ước nguyện chưa từng được nói thành lời.

Rồi bỗng một chiều đông, khi những cơn gió ùa về với cái lạnh cắt da cắt thịt, mang theo từng đợt tuyết trắng xóa như thể mùa đông chưa từng tồn tại. Vào những ngày đông như thế tâm trạng tớ lại ủ rũ hơn bao giờ hết, rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến tớ bị cảm lạnh và phải nghỉ học vài ngày sau đó. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh ấy bỗng dưng tớ thấy hình bóng cậu, cậu mặc áo hoodie dày màu xanh lam, lặng lẽ ngồi bên cạnh chườm ấm cho tớ, lúc ấy tớ tự hỏi rằng liệu đây là thật hay mơ, phải chăng vì nỗi nhớ cậu bủa vây mà sinh ra ảo giác? Rồi chỉ khi cất tiếng gọi tên cậu rất khẽ, cậu liền lo lắng  hỏi xem liệu rằng tớ có ổn không. Tớ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng bởi tớ biết đó thật sự là cậu.

"Keonho à, thật sự là cậu đúng không?" - từng lời nói ra như có gì nghẹn lại nơi cuống họng, không biết vì do tớ cố kìm nén từng giọt nước mắt hay do cơn đau họng kéo dài gây ra.

"Là tớ đây, không phải tớ thì là ai nữa. Xa cậu mới vỏn vẹn 3 tháng mà cậu đã ốm yếu đến nhường này rồi . Cậu cứ vậy làm tớ xót lắm ấy, sao lại để ra nông nỗi này sốt tới 40 độ, cậu dọa chết tớ rồi." - dù lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn chất chứa vẻ bực dọc quan tâm trong đó, có vẻ lúc ấy cậu đã rất lo lắng cho tớ.

Trong cơn mê sảng tớ chỉ nhẹ giọng đáp: "Được gặp cậu là mừng rồi..."

"Nhớ tớ đến vậy à.' - vừa nói Keonho lại bật cười ngại ngùng, dẫu biết đây không phải lần đầu tiên bị cậu trêu chọc kiểu vậy nhưng trong lòng tớ lại dậy sóng lạ thường.

Từ sau ngày ấy, chiều nào cũng thấy Keonho ghé qua. Có hôm cậu mang theo một cuốn truyện, sợ tớ buồn nên cậu ngồi bên cạnh giường khe khẽ đọc, giọng cậu trầm ấm đến mức tớ như chìm đắm trong đó. Cậu nhớ không cũng chính vì màu giọng đặc biệt ấy mà ngày hôm ấy tớ bắt cậu hát từ bài này đến bài khác:

"Keonho àaaaa. Hát cho tớ nghe đi mà, thực sự nếu không được nghe cậu hát chắc tớ sẽ còn bệnh nặng hơn đó."

"Lại mè nheo hả, cậu lúc bệnh như thành một người khác vậy."

Dù không đành lòng nhưng Keonho vẫn cố hát hết 1001 play list của tớ, điều đó làm mỗi khi nhớ lại tớ đều bật cười.

Vào một chiều nọ, thay vì ngồi cạnh giường như mọi ngày, cậu loay hoay dưới bếp. Tiếng xoong nồi va vào nhau lách cách, mùi cháo gạo nấu nhừ thoang thoảng lan khắp căn nhà nhỏ. Âm thanh ấy lan vào trong phòng khiến tớ chỉ cần nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra đang vẻ của cậu đang cặm cụi dưới bếp, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp, chẳng hiểu từ khi nào Keonho vụng về lại dày công nấu ăn cho tớ đến vậy. Một lát sau, cậu bưng bát cháo còn nghi ngút khói; dẫu nói mình tự ăn được nhưng cậu vẫn nhất quyết đút cho tớ. Thìa đầu tiên đưa đến môi còn nóng hổi khiến tớ bật ho.  Cậu hốt hoảng thổi phù phù rồi lẩm bẩm:

"Xin lỗi. Để mình thổi nguội đã."

Cậu rất dịu dàng, từng cử chỉ đều rất ân cần, chu đáo. Lẽ ra đó phải là khoảng khắc đẹp nhất của tuổi 18 trong tớ ấy vậy mà...

Hình như có điều gì đó không ổn trong cậu, hình như trong ánh mắt ấy ấn dấu nỗi niềm không thể bật thành lời. Có lẽ 2 ngày vui vẻ trôi qua cùng cậu làm tớ quên mất rằng: thật ra lí do ngày hôm ấy cậu tìm đến tớ là vì sao? Không để không khí ấy diễn ra lâu, tớ lúc ấy thật sự chỉ muốn biết cậu nghĩ gì.

"Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Cậu có gì muốn nói với tớ không?"

"Đang ăn mà cậu hỏi gì nghiêm trọng vậy." - Keonho nhẹ đưa tầm mắt lên nhìn, thoạt qua có vẻ không sao nhưng tớ biết cậu có điều thật sự muốn nói.

"Mấy ngày nay bên cạnh tớ vậy còn thời gian để luyện tập thi vào đội tuyển quốc gia thì sao?"

Cậu khựng lại một lúc, im lặng rất lâu. Ánh mắt không còn dám nhìn thẳng vào tớ chỉ ngồi khuấy bát cháo đã vơi đi một nửa. Rồi cậu chầm chậm đưa tầm mắt, nhẹ giọng nói:

"Kyung Mi à... tớ... thật ra có chuyện giấu cậu mấy ngày nay. Kì thi vào đội tuyển quốc gia vì có một số vấn đề nên đã diễn ra sớm hơn dự kiến, tớ không định giấu nhưng nhìn cậu bận bịu với kì thi đại học quá nên không định làm cậu lo lắng. Tớ sợ rằng nếu bản thân mình thất bại sẽ làm ảnh hưởng đến cả tâm trạng của cậu. Lúc hoàn thành vòng tuyển chọn và chính thức trở thành vận động viên dự tuyển quốc gia, tớ đã rất hạnh phúc, muốn tìm cậu thật nhanh để cậu cũng cảm nhận được niềm vui này. Nhưng có một điều tớ vẫn đắn đo mỗi khi định nói cho cậu. Lần này tớ sẽ rời Gyeonggi-do để lên Seoul và chính vì vậy mà tớ sẽ bỏ cậu lại một mình."

Lúc ấy chắc cậu hoảng lắm khi tớ không trả lời luôn, đó là bởi vì tớ thấy mừng cho cậu rất nhiều, một phần cũng hơi giận vì tớ không được đi xem giải đấu của cậu. Rồi tớ từ từ đáp:
"Cậu ngốc thật đấy Keonho à. Không phải cậu từng nói tớ là át chủ bài của cậu, rằng mọi trận đấu của cậu từ năm cấp 3 trở đi nếu không có sự góp mặt của tớ thì sẽ không thành công hay sao? Thế mà cậu lại không cho tớ chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy."
"Tại hôm đấy đồng thời diễn ra kì thi học sinh giỏi nên tớ không muốn quấy rầy cậu, muốn cậu chuyên tâm học hành thật tốt rồi mới báo tin sau. Cơ mà chuyện rời đi tớ vẫn không đành..."
"Keonho à, nghe này không phải ước mơ của cậu là trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp sao. Chính tại thời điểm này cậu đã gần như chạm hoàn toàn đến giấc mơ của mình rồi nên đừng vì tớ hay ai khác làm cản trở cậu, cậu biết mà tớ sẽ rất hạnh phúc khi thấy cậu toả sáng. Và dù cậu có ở bất kì đầu, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Miễn là hai ta còn giữ liên lạc thì khoảng cách có xa cấp mấy mình vẫn luôn là bạn tốt của nhau."
Lúc đó cậu chỉ nhìn tớ và cười khẽ, rồi chúng ta lặng lẽ ôm nhau như một lời tạm biệt.
Ngày tiễn cậu ra bến tàu, tớ vẫn chưa tin rằng lần này thật sự mình phải xa nhau. Bởi vậy nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, cậu chào lần lượt từ gia đình, các bạn sau cùng là dành thời gian riêng cho tớ. Mọi người lúc ấy cũng đã tản ra, không gian dẫu chật kín người qua lại nhưng dường như chỉ hiện diện mỗi cậu và tớ.
Phút cuối cùng trước khi con tàu rời ga, Keonho cúi xuống, khẽ thì thầm điều gì đó, giọng cậu nghẹn lại, rồi bất chợt một cái chạm nhẹ nơi thái dương khiến tim tớ đập loạn một nhịp. Nó thoáng qua nhanh đến mức tớ không dám chắc đó có thật hay không, chỉ còn cảm giác nong nóng mơ hồ ở lại.
Rồi cậu lùi lại, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫy tay chào tớ lần cuối trước khi hoà vào đám đông. Tớ đứng đó, lặng người mang theo trong tim câu hỏi chưa có lời giải đáp: liệu cái chạm nhẹ ấy, chỉ là lời tạm biệt của một người bạn, hay là một điều gì đó hơn thế...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro