Chap 8 : "Là sợ mất mày"
"Vậy Mark có đi ăn bánh cùng không?" - Gun nói, hai mắt cậu long lanh.
"Ừ, thì đi" - Mark xoa xoa đầu cậu rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Boun, Saint với Pieck lại quay về chỗ ngồi rồi trò chuyện rôm rả.
"Mark thích ăn bánh ngọt vị nào"
"Tao không thích"
"Vậy hả, ừm..vậy Mark với mình khỏi cần đi ăn bánh ngọt đi"
"Mày thích ăn bánh ngọt lắm đúng không"
"Không hẳn, nhưng mà Mark không thích thì mình đi về nhé"
"Đồ ngốc, mày thích ăn thì tao cũng thích ăn đó"
"Thật không"
"Thật mà"
Cậu và anh chấm dứt cuộc trò chuyện trong không khí vui vẻ, cả hai đều cười. Và rồi vào tiết học, cả hai đều rất chăm chú học, ánh mắt cậu chỉ đưa lên nhìn giảng viên dạy rồi cuối chép bài chứ không hề để ý người bên cạnh lâu lâu lại nhìn cậu cười.
Ra về, cả năm người cùng nói chuyện xuyên suốt quãng đường đến quán bánh ngọt. Pieck và Boun thì ăn bánh pudding, Saint thì lại mê mệt trà đào cam sả ở đây, Gun cũng có một phần bánh bông lan trứng muối. Cậu có vẻ rất thích bánh bông lan, cậu cứ như đứa bé ba tuổi được bố mẹ dẫn đi ăn bánh, đôi mắt long lanh không ngớt lời khen chiếc bánh. Anh thấy vậy, không nhịn được mà cười, cánh tay anh cũng không kiềm chế được mà đưa lên xoa đầu cậu, ánh mắt anh dành cho cậu phải gọi là một vùng trời yêu thương. Pieck với Boun ngồi đối diện hai người nên có thể nhìn hết hành động kia, Pieck thì thầm với Boun :
"Mày nhìn xem, có phải nó thích Gun rồi không?"
"Rất có thể đó, ánh mắt yêu thương vậy mà"
"Rất có thể là sao, phải gọi là có thể luôn ấy chứ"
"Thật ra tao nghĩ nó không yêu con trai nữa đâu"
"Sao cơ? Tại sao lại vậy?"
"Là nó đã có một lần tổn thương thời cao trung khi quen một thằng bằng tuổi nhưng thằng đó xem nó như trò chơi, chơi chán rồi thì bỏ, nó có ám ảnh tâm lý khá lớn từ lúc đó"
"Tao nghĩ không tệ đến vậy đâu"
"Có đó, thằng Mark vì sợ tổn thương nên cố chấp yêu con gái, tao nghĩ nó sẽ không có tình cảm với Gun đâu"
"Mày đợi xem đi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"
"Này này, hai đứa mày nói gì đấy" - Saint nói rồi nhìn cả hai chằm chằm.
"Uống trà đào của mày đi" - Boun nói.
Tiệm bánh này được trang trí đa phần bởi màu hồng nhẹ, phong cách dễ thương, không gian khá rộng, trang trí đầy thơ mộng. Trong khoảng thời gian như thế này, đôi với anh thì việc ngắm cậu thôi cũng đã đủ, nhìn cậu cười, nhìn cậu ăn từng miếng bánh, tất cả mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm mắt của anh.
Cả năm người đang vui vẻ thì có một người con trai đi đến, cậu ta với Gun hình như có quen biết, vừa thấy cậu ta thì Gun liền đứng dậy tay bắt mặt mừng với cậu ta.
"Mình xin lỗi, mình ra nói chuyện với bạn mình tí nhé"
"Ừm, Gun đi đi" - Pieck nói.
Rồi Gun cùng cậu trai kia đi ra khỏi quán đứng nói chuyện. Mark ngồi trong quán không khỏi nghi ngờ mà bất an đứng lên ngồi xuống.
"Mày sao đấy?"
"Không sao"
"Bộ ngồi yên không được hả?"
"Ngồi yên cái con khỉ, ai biết thằng kia có làm gì Gun không"
"Sao cơ"
"Không có gì"
Rõ là đang rất bất an nhưng vì có sự hiện diện của Pieck, Boun với Saint nên anh cố nén lại tất cả đợi cậu vào thì anh có tiếng chuông điện thoại, là cậu gọi cho anh, rõ là đang ở gần nhau cơ mà lại gọi, anh thắc mắc hỏi :
"Mày sao lại gọi tao"
"Mình với bạn mình đi đây một tí nên có gì Mark, Boun, Saint với Pieck về trước đi nhé"
"Mày đi đâu"
"Mình đi chơi chút thôi, vậy nhé"
Rồi cậu tắt máy, anh nhăn mặt khó chịu bỏ về kí túc xá để lại ba người vẫn ngây ra không hiểu chuyện gì.
"..."
Đến tối lúc chín giờ hơn Gun mới về kí túc xá, gương mặt hớn hở làm anh càng tức giận. Anh đi đến ép cậu vào tường rồi nói :
"Mày đi đâu"
"Mình đi chơi thôi mà"
"Đi với ai"
"Đi với bạn mình mà"
"Bạn mày là ai"
"Ơ sao Mark lại hỏi"
"Tao muốn biết đấy, giờ mày có nói không"
"Cậu ấy như em trai mình thôi à, lâu rồi hai đứa mình mới gặp lại nên đi ăn chút"
"Đi ăn gì mà lâu vậy?"
"Tụi mình cũng có đi chơi"
"Ai cho mày đi"
"Sao Mark lại quản chuyện của mình thế"
"Đồ ngốc. Là sợ mất mày đó"
Anh nói rồi ôm cậu vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro