Buổi 1

Ấy là một ngày nắng hạ nóng rực.

Mặt trời đỏ chót treo trên đầu rồi mà Lê Đức Trí vẫn đang nằm dài trên chiếc giường mềm mại yêu quý của cậu.

"Dậy đi thằng này!"

Tiếng gọi đầy uy lực của mẹ cùng với tiếng đét vào mông vang lên.

"Á mẹ từ từ!"

Đau đớn, Đức Trí ôm mông kêu oai oái nhưng hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau. Cậu cố mở mắt nhưng ánh nắng gay gắt chỉ khiến nước mắt cậu ứa ra chứ đôi mi vẫn không thể nhúc nhích nổi.

"Dậy đi, hôm nay không phải là ngày tập trung ở trường cấp 3 à?"

Mẹ Trí kiên nhẫn gọi cậu dậy.

"..."

Thôi chết, mấy giờ rồi? Lê Đức Trí bật dậy khỏi giường, tay với lấy cặp kính đeo vào. Đột ngột mở mắt cùng với tiêu cự của kính khiến cậu hơi chuếnh choáng, vì thế mà nước mắt càng chảy ra. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh vốc nước lên rửa mặt. Xoa xoa mặt vài cái. Được, tỉnh ngủ rồi.

"Mấy giờ rồi mẹ ơi?" - Trí rướn người ra cửa hỏi mẹ.

"7 giờ."

"Vãi..."

Còn 30 phút, nhà mình đến trường đi mất bao lâu ấy nhỉ? Trí vừa suy nghĩ vừa chỉnh lại mấy sợi tóc con trên trán. Cậu cười một cái với bản thân trước gương. Xong rồi, đẹp trai rồi! Mấy đứa con gái nhìn thấy anh mày có thể ngất tại chỗ được luôn!

Mẹ Trí bật cười nhìn con trai, lấy chiếc áo đồng phục cấp hai của cậu ra ủi phẳng phiu rồi treo lên móc. Xong xuôi, bà dặn con trai xuống nhà ăn sáng rồi hẵng đi, không phải vội.

Cậu mặc chiếc áo mới được ủi còn ấm nóng vào, trong đầu vẫn mơ màng suy nghĩ về những ngày cấp 3 sắp tới.

Không biết mấy đứa lớp mình trông như nào nhỉ?

Ước có mấy bạn xinh xinh.

Mong giáo viên chủ nhiệm đừng khắt khe quá.

...

Hàng vạn câu hỏi (không phải vì sao) hiện lên trong đầu Lê Đức Trí, nhưng tuyệt nhiên cậu không ngờ đến rằng bản thân sẽ gặp định mệnh thay đổi cả cuộc sống trung học của cậu ở ngôi trường này. Khi bánh xe định mệnh bắt đầu quay, thì chẳng gì có thể ngưng lại được.

Đức Trí đã đến lớp muộn.

Hơn ba chục cặp mắt nhìn cậu đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm, thật là căng thẳng, thật khiến lòng người khó chịu.

"Em xin lỗi cô, em đến muộn ạ, em xin phép cô cho em vào lớp."

Lê Đức Trí toát mồ hôi hột. Giọng nói dù nghe vang vọng để cố trấn tĩnh bản thân nhưng đầu cậu sắp nổ tung rồi. Ngày đầu đã đến muộn, ngượng chết. Tưởng 7 giờ 30 vào lớp, không lẽ 7 giờ 15?

"Vào đi em, sau vào năm học thì đến lớp đúng giờ nhé."

Cô giáo nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng. Ừ, làm gì có giáo viên nào vui nổi khi ngay ngày đầu gặp mặt đã có học sinh đến muộn đâu. Dù vậy cô vẫn ân cần với Đức Trí chứ không gắt gỏng nạt nộ cậu. Trí liếc nhìn quanh lớp, nhắm đúng chỗ còn trống ở hàng cuối rồi cúi đầu đi thẳng đến đó. Cậu chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống luôn chứ trời ơi anh em ơi đừng nhìn tôi nữa ngại quá!

Ngồi được xuống ghế như trút bỏ được hết gánh nặng của cậu vậy, Trí thở hắt một hơi.

Đụ má!

Ngày đầu tiên đi học,

Tôi đã đến lớp muộn.

Tôi vừa đi vừa khóc,

...

Đức Trí khóc ra tiếng nhạc ở trong đầu. Quê thì thôi rồi, dấu ấn này chắc khó phai lắm đây! Trí vò đầu bứt tai, thế là cũng đi tong luôn mái tóc sáng nay đứng trước gương chỉnh trang.

"Hế lô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro