nhờ mây mang tình tôi chưa dám nói

gia đình nhà phan vừa mới chuyển tới nơi ở mới.

nhà họ chỉ có duy nhất một cậu con trai; phan đức nhật hoàng, mới mười ba tròn.

từ nhỏ, hoàng đã mang những đặc điểm nhân cách dạng tách rời - schizoid personality traits.

nói nôm na, cậu là kiểu người lạnh lùng, lãnh đạm, hầu như không biểu lộ cảm xúc với ai. Nhưng đôi khi, rất hiếm hoi, cậu vẫn có thể hình thành một mối gắn bó đặc biệt với một cá nhân nào đó.

"người đặc biệt" ấy...đến giờ vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

cậu vô cảm với cả thế giới, ngay cả với cha mẹ của mình. dù sâu thẳm, cậu vẫn khao khát có thể hiểu họ thêm một chút

cha mẹ từng đưa cậu điều trị tâm lý, nhưng kết quả vẫn quay về con số không.

cuộc sống của cậu trai mới lớn chỉ xoay quanh nỗi tẻ nhạt, đôi khi là cô đơn. cậu không hiểu tình yêu, và cũng chẳng biết trao nó đi thế nào.


đỗ nam sơn, năm nay mới chỉ bảy tuổi.

nhóc con này hiếu động lắm. mới bước vào lớp hai ba tháng đầu, vậy mà nhóc đã làm cô giáo chủ nhiệm phải gọi phụ huynh tới bốn lần. 

chỉ vì nhóc hết đổ màu lên áo mình, rồi lại cười quá to trên lớp.

nghịch thì nghịch thật, nhưng bù lại rất ngoan, dễ bảo. chính vì thế ai cũng mến nhóc.

vậy mà cái nhóc hiếu động đó...lại trở thành hàng xóm của một thiếu niên mắc chứng rối loạn nhân cách.

với cái tính tò mò của một đứa trẻ, ngay khi thấy người anh xa lạ vừa mới chuyển tới, nhóc đã rất thích thú. 

vậy là nhóc sẽ có bạn mới để chơi rồi, ít nhất là do nhóc nghĩ vậy.


nhật hoàng trở về, sau một ngày ở ngôi trường mới.

thầy cô, bạn bè đều chào đón; nhưng cậu chẳng thể nào mở lòng, chỉ có thể cười cho có lệ. đối với cậu, ngày đầu tiên đến trường...cũng chẳng khác những ngày bình thường là bao.

cậu chậm rãi đi trên con đường mới thuộc, đầu óc trống rỗng, nhìn vào khoảng không vô định.

khung cảnh yên bình đến lạ, đấy là cho tới khi cậu nghe thấy tiếng động vang trời, ngay phía sau lưng mình.

nếu như mọi ngày, cậu sẽ mặc kệ mà đi tiếp. nhưng hôm nay, có điều gì đó thôi thúc cậu quay đầu lại.

và rồi, cậu thấy một đứa nhóc đang ngồi sụp xuống khóc nức nở, bên cạnh là chiếc xe đạp ngã chỏng chơ.

tâm trí bảo cậu nên đi thẳng về nhà, nhưng đôi chân lại tự động tiến về phía đứa bé.

"em bị sao?". cậu hỏi, cộc cằn nhưng lại rất nhỏ như sợ làm người đối diện hoảng sợ.

sơn ngước lên, nhóc lập tức nhận ra anh hàng xóm mới chuyển tới ngày hôm qua. mắt nhỏ đẫm nước mắt, mà sáng hơn một chút.

"hức...em...em bị ngã xe ạ". nhóc nấc lên, giọng mềm như bánh.

"có đau không?". hoàng lại hỏi, hai tay dựng xe đạp cho nhóc.

"dạ có...hức...đầu gối em bị trầy". nam sơn vẫn mếu máo, chỉ vào hai bên đầu gối bị trầy một mảng. 

không quá nặng, nhưng đối với một đứa trẻ như vậy vẫn là rất đau.

cậu nhìn chiếc xe, rồi nhìn đứa trẻ đang ngồi phía dưới. nên giúp hay không đây?

"lên, anh cõng". cuối cùng, quyết định của cậu vẫn là giúp đỡ.

sơn đơ ra vài giây, đôi mắt to tròn mở to long lanh.

"thiệt ạ? anh sẽ cõng em về sao?". thằng bé lấy tay dụi đi dòng nước mắt còn nóng hổi trên má mình.

 hoàng không trả lời, nhưng chân quỳ xuống, ra hiệu nhóc trèo lên lưng mình.

nhóc hiểu ý, với cánh tay nhỏ xíu lên vai cậu. 

cảm nhận được cậu bé đã trèo được phân nửa lên lưng mình, cậu mới từ từ luồn cánh tay qua sau, giữ thăng bằng cho nhóc; trong khi tay kia thì dắt chiếc xe đạp nhỏ.

nhìn cậu gầy thế thôi chứ khoẻ lắm đó nhé, tay này giữ sơn, tay kia vừa cầm cặp vừa dắt xe.

"anh ơi, em có nặng không ạ?". nhóc bấu nhẹ vào vai hoàng.

"không nặng". cậu đáp cụt lủn.

"dạ...cảm ơn anh đã đưa em về ạ". sơn cười toe, ngây ngô đến mức người ta nhìn vào là đã muốn yêu.

"nhà em ở đâu"

"nhà em ở cuối chỗ kia, nhà có hàng rào xám ạ". ngón tay bé tí, tròn trịa chỉ vào căn nhà cách đó không xa.

phía đó, chẳng phải cùng phía với nhà cậu sao?

ồ, vậy ra đây chính là hàng xóm mới của cậu. buổi làm quen này...kì quặc mà cũng đáng nhớ nhỉ?


cõng sơn tới trước cửa nhà, hoàng gõ cửa hai lần. mẹ của sơn mở ra, hoảng hốt khi thấy con trai trên lưng người khác.

"ôi sơn, con sao thế này?". bà đón lấy nhóc từ phía cậu.

"em ấy ngã xe, cháu đưa về ạ. cháu cũng mới chuyển tới, mong nhận được sự giúp đỡ của cô chú". hoàng đáp gọn, dựng xe giúp nhóc.

mẹ Sơn chưa kịp cảm ơn thì cậu đứng thẳng, cúi đầu một cái rất lễ phép, rồi quay người bước về nhà mình.

không đợi ai hỏi han. không chờ ai đáp lại.

như thể chuyện vừa làm...chẳng có gì đặc biệt cả.

còn nhóc sơn, từ nãy giờ chỉ im lặng, bỗng thấy lòng mình ấm lên một cách kì lạ.

anh hàng xóm thật tốt bụng, mình nhất định sẽ làm bạn với anh ấy !


bốn năm trôi qua như gió bay ngoài đồng. 

giờ nhật hoàng đã mười bảy xuân xanh, còn nam sơn vẫn chỉ là cậu nhóc loi choi mới bước qua tuổi mười một.

đều như vắt chanh, vào lúc sáu giờ ba mươi, trước cửa nhà đỗ nam sơn lại xuất hiện một cậu thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, ngồi trên yên chiếc xe đạp cũ.

"sơn, ra đi học". vẫn giọng nói ấy, cộc lốc và ngắn gọn.

ngay lập tức, cánh cửa sẽ bật mở ra một cách vội vã.

một cậu nhóc lớp sáu lao ra, miệng còn giữ bánh mì, khăn quàng chưa thắt, sơ mi chưa đóng đủ cúc, cặp lệch một bên vai.

lí do sơn vội vã như vậy, đó là vì nhóc thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ đợi mình cả. có lần, cậu để nhóc bắt xe bus, chỉ vì muộn của cậu ba phút.

và mỗi lần như thế, đương nhiên hoàng đều phải bỏ ra một phút để chỉnh lại trang phục cho cậu em nhỏ.

"lúc nào cũng lề mề, bảo dậy sớm ba mươi phút có bao giờ nghe đâu". cậu vừa đạp vừa cằn nhằn.

"xì, anh lúc nào cũng cằn nhằn em hết trơn á". sơn đáp lạ, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì.

đây cũng chính là lí do mà người trong xóm luôn gọi nhóc là: tệp đính kèm của nhật hoàng.

gần như ngày nào họ cũng thấy cảnh hai đứa lách cách chở nhau trên chiếc xe cũ, không chỉ đi học mà đôi khi là đi chơi, đi ăn, thậm chí là sang nhà hoàng vì cậu giờ đã ở riêng rồi.

mỗi lần gặp, các cô chú lại trêu:"sơn bám chắc hoàng vô nha con, té là không nhặt về đâu đó"

"hoàng đạp xe chậm thế? sợ sơn nó ngã hả con?"

hoàng thì mặt lạnh như thường...nhưng chân lại đạp chậm thật, như sợ nhóc con của cậu sẽ thật sự té ngã.

mỗi lần chở nhóc trên xe, cậu lại thấy nắng khi ấy đẹp lắm. vì đối với hoàng, nắng chỉ đẹp khi có nam sơn bên cạnh. 

nắng sẽ in bóng 2 đứa trên mặt đường mỗi khi đạp xe qua cầu. nắng giúp cậu biết được rằng, ở phía sau, nhóc con đang vui vẻ đung đưa chân hay đang giận nên ngồi xa hơn bình thường.


mà sơn cũng dính cậu lắm cơ. chỗ nào có cậu, đảm bảo nhóc con đó sẽ đứng cạnh, thậm chí là gần đến mức không có khoảng trống.

với người khác, hoàng luôn lạnh nhạt, xa cách. nhưng với sơn, lúc nào trông cậu cũng...bớt lạnh hơn một chút.

không ai nhận ra sự khác biệt ấy - hoặc có nhận ra cũng chỉ nghĩ hoàng thương thằng bé như em trai.

chỉ duy nhất mình hoàng biết: cảm giác này...không giống với bất kỳ cảm xúc nào cậu từng có với ai khác.

một cảm giác nhỏ bé, mơ hồ, nhưng thật đến mức khiến cậu khó chịu. cậu không hiểu nó, vì cả đời chưa từng cảm nhận.

như thể trong cuộc đời trống rỗng của cậu, có một tiếng động lạch cạch không chịu biến mất.

tiếng động mang tên đỗ nam sơn.


hôm nay, cha mẹ sơn đều vắng nhà. không thể để con trai ở nhà một mình, cha mẹ nhóc chỉ có thể nhờ tới hoàng.

"hoàng ơi, cô chú đi bận vài ngày. có gì con chở em sơn qua nhà con mấy hôm nha con"

"dạ được ạ, cô chú đi bình an"

cuộc gọi kết thúc, cậu lập tức đạp xe qua nhà em nhỏ.

cốc cốc cốc. ba tiếng, nhiều hơn mọi ngày.

nam sơn mở cửa, đeo sẵn ba lô vào khoác áo.

"ha, được sang nhà anh nên chuẩn bị nhanh quá nhỉ?". cậu hỏi, giọng đầy trêu trọc.

"sang nhà anh thì vui chớ sao. lâu lắm không sang bên đó đó". nhóc vừa trả lời, vừa đáp vừa lon ton chạy ra, leo lên yên sau.

chiếc xe đạp lại rục rịch, chở một lớn một bé trên con đường quê. sơn bám chặt người hoàng; còn cậu cũng đạp chậm, thật chậm.

dù ngoài miệng lúc nào cũng chê Sơn ồn ào, náo nhiệt; nhưng nhật hoàng chưa bao giờ thấy phiền khi có nhóc ở bên cạnh.


mà hoàng với sơn, làm gì có chuyện yên bình với nhau suốt năm hôm?

cả chiều nay cậu mệt như con cá đuối, vừa đi học, vừa đi làm không thì lấy gì mà mua đồ ăn cho nam sơn đây?

giờ khi về nhà, cậu chỉ muốn nằm bất động trên giường mà thôi.

nhưng có lẽ cậu đã quên...trong nhà mình đang có một "tiểu quỷ nhỏ", ồn ào tới đáng sợ.

"anh ớiiiiiiiii em đói"

"lát anh nấu"

"anh ớiiiiiiiii em không biết giặt đồ"

"lát anh giặt cho"

"anh ớiiii em mới làm mô hình nè"

"anh ớiiiiiiiiiiii"

"ĐỖ NAM SƠN, em im lặng chút được không?". hoàng gắt lên, bao nhiêu sự mệt mỏi cậu như dồn nén vào cả họ tên của nhóc.

không khi đông đặc, bí bách đến nghẹn thở. nam sơn hơi sững, đôi mắt to tròn bỗng mờ đục vì nước mắt.

hoàng lập tức hối hận, nhưng cảm giác đó đến muộn hơn tiếng nấc của nhóc một nhịp.

"...em xin lỗi...". nhóc khẽ nói, cúi gằm mặt rồi chạy vào khoá trái cửa phòng.

dù thằng nhóc luôn hiếu động mọi lúc mọi nơi; mà nhóc này mít ướt, dễ tủi thân, dễ giận hờn lắm cơ.

cậu bất dậy, gõ cửa phòng nhóc. cậu nghe rõ ràng tiếng thút thít bên trong.

"sơn...đừng khóc. anh xin lỗi, anh lỡ lời". nhật hoàng nói thật nhẹ, như sợ người bên trong sẽ vụn vỡ hoàn toàn.

không có tiếng trả lời.

"sơn ơi, em mở cửa ra được không? anh vào một chút thôi". cậu gọi tiếp.

vẫn không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nức nở vọng ra.

từng cơn nấc nghẹn của sơn như dao cứa vào tim cậu nhiều cái thật đau, thật thấm; khiến cậu chìm trong sự day dứt vô biên.

"thôi được rồi...em giận cũng được, nhưng cho phép anh ngồi đây nhé?". cậu ngồi xuống, nép vào cánh cửa.

cả hai im lặng hồi lâu, người không chịu mở lời, người chẳng dám thúc ép.


tới tối, sơn mới dám mở hé cửa. đôi mắt cún con của nhóc nhìn ra ngoài, bắt trọn hình ảnh người anh đang ngủ gục bên cửa.

"anh ơi..."

hoàng tỉnh dậy, tay dụi mắt một cái thật chậm. giọng cậu khàn khàn vì ngủ ngồi quá lâu.

"anh đây, em đói rồi à?". cậu nhìn vào khe hở nhỏ xíu mà sơn mở ra.

"dạ...em đói". nhóc đáp lại.

"thế ra đây, anh nấu em ăn"

nam sơn lại lắc đầu lia lịa, đôi mắt còn vương nước long lanh đầy hờn dỗi.

"nhưng mà em vẫn giận anh lắm"

cánh cửa hé mở thêm chút nữa, đủ để lộ cái đầu rối bù và gò má phúng phính còn lem nước mắt.

"anh xin lỗi, lần sau anh không mắng em...anh hứa". hoàng giơ ngón út của mình, móc nghoéo.

"thiệt hông?". sơn chớp mắt, nhìn ngón út ấy như đang cân nhắc một giao ước lớn lao lắm.

"thật mà". cậu xoa mái tóc mềm mại đã rối tung của nhóc.

sơn bật cười, nụ cười thuần khiết, vô tư của một đứa nhóc vừa được an ủi bởi người nó tin tưởng nhất.

"giờ hết giận chưa?". cậu hỏi.

"chưa," nhóc đáp tỉnh queo. "nhưng mà giận nhẹ."

"ờ thì giận nhẹ, giờ ra ăn với anh"

nam sơn lập tức hí hửng chạy ra bàn ăn, cái chân còn hơi run vì khóc nhiều nhưng gương mặt thì sáng rỡ như chưa từng giận dỗi lấy một giây.

nhật hoàng chỉ biết cười trừ; đứa nhỏ này...chỉ cần cậu thành thật một chút, dịu dàng một chút, nó sẽ lập tức hiểu, lập tức tha.

mà có lẽ. chính bản thân hoàng đã quên mất rằng mình là người mắc những đặc điểm nhân cách tách rời - kẻ vốn chẳng biết gắn bó với ai.

và cũng có lẽ...hoàng chưa nhận ra.

đỗ nam sơn chính là "người đặc biệt" mà cuộc đời cậu vẫn luôn tìm kiếm.

---------------------------

Xin ngừi đừng quên hai kon tứn này cụa tôi^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro