CHƯƠNG 3 : ÂM MƯU VÀ KẾ HOẠCH
Một tuần sau, kể từ ngày lễ hội thảm họa đó, Dalyn đã trầm cảm không kiểm soát.
Theo cô được biết thì chị Yomi đang bị giam trong một căn phòng ở phía Đông tòa nhà chính. Họ làm vậy là do chị Yomi đã chẳng còn mùi thơm hoa cẩm tú cầu nữa. Dù được phép gửi thư về nhà nhưng Dalyn biết chị cô vẫn đang rất cô đơn. Chị đang phải làm bạn với cô đơn trong căn phòng được canh gát cẩn thận. Không ai nói chuyện với chị. Không khí lạnh lẽo. Những bức thư gửi về đều ướt đẫm nước mắt của người chị Yomi yêu quý.
Cha của hai chị em - công tước Rometta, dù không nói gì nhưng cô biết cha cô đang rất sốc. Ông ấy không thể nào sống thiếu một trong hai đứa con. Ông ấy từng nói rằng ông ấy trân trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì khác, hơn danh vị, hơn tiền tài. Đối với ông, mất chị Yomi còn đau đớn hơn là bị dao đâm xuyên tim nữa.
Và kể từ hôm đó, Dalyn đã cắt đứt liên lạc với Perez. Cô chẳng thèm coi anh là bạn nữa rồi. Biết được tâm tư của cô nên Perez đã viết một bức thư, hiện tại đã bị Dalyn xé tan tác và nằm trong lò đốt 1000 độ của nhà Rometta, với lời lẽ như sau:
" Gửi Dalyn,
Tôi xin lỗi đã làm bạn sốc nhưng nói thật thì nếu thiếu Staken, tính mạng của nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả các chuyện đều do tôi gây ra cho nên, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành từ sâu trong trái tim. Nhưng cậu cũng không nên ích kỷ như vậy, cậu biết trách nhiệm của một Staken rồi chứ? Đúng vậy, họ là người quan trọng đối với những con sói hoang như tôi. Họ sẽ giúp đỡ chúng tôi. Tôi nghĩ cậu đang che giấu điều gì đó và có lẽ là chuyện này. Tôi hiểu việc mất người thân sẽ đau đớn thế nào bởi vì tôi đã từng trải qua. Vì vậy nên tôi xin hứa sẽ chăm sóc cho chị cậu thật tốt. Một lần nữa, xin gửi lời xin lỗi.
Xin chúc nhà công tước Rometta bình an."
- Hừ, xàm chó. - Dalyn chế giễu mỗi lần nhớ lại bức thư.
Bức thư có lời lẽ lịch sự và không có gì là đe dọa nhưng Dalyn vẫn không chấp nhận. Muốn cô chấp nhận thì khôn hồn trả chị cô đây.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn đang phân vân mình có nên đi tự khai mình là Staken hay không. Cô muốn hi sinh để cứu người chị vô tội vì mình mà bị đưa đi và trả thù mấy kẻ sấc xược bữa trước. Nhưng cô sợ sẽ không ai tin.
À, điều khiến Dalyn muốn đi khai thật là do cô đã biết lí do khiến chị Yomi mang mùi hương hoa cẩm tú cầu rồi.
Đó là do chị Yomi đã vô tình dùng ma pháp nước và lửa trộn chung. Hoa cẩm tú cầu được tạo ra trên đống lửa, nuôi sống bằng nước. Nhưng mùi hương của nó sẽ nhanh phai, thông thường chỉ được hai tiếng.
Mà chị Yomi lại làm cái thí nghiệm đó trước khi đi lễ hội cho nên mùi vẫn vương vấn cho đến khi bị bắt.
Sau khi tính toán kĩ càng, Dalyn đã thành tâm tin vào chuẩn đoán này của mình. Cô sẽ trình bày để cứu chị mình ra.
Đã tính được đến đây, Dalyn muốn chứng minh chị mình không phải Staken rồi đưa chị về. Nhưng cô muốn trả thù tên cảnh vệ đã té vào người chị cô, muốn hãm hại tên tướng quân và dĩ nhiên là muốn trả thù luôn cả Perez. Vì vậy nên cô bắt buộc phải nói mình là Staken, bôi đi lớp mùi hương giả để trả thù.
Phân vân được giải quyết. Dalyn đến gặp cha - người đang tự nhốt mình trong phòng. Nếu muốn trả thù, cô cần cha.
Nghĩ được làm được, Dalyn nhanh chóng đứng dậy, thẳng tiến đến căn phòng lớn nhất ở đại sảnh, nơi cách cô cả mười mấy ki-lô-mét.
Về phần công tước, ông đang im lặng nghĩ cách cứu Yomi. Dù biết hoàng thất sẽ không làm gì cô nhưng ông vẫn không muốn rời xa con bé . Hai cô con gái là báu vật quý giá nhất của ông. Ông sẵn sàng làm tất cả vì chúng. Cho nên ông không chấp nhận rời xa cô, càng không muốn đứa con gái của mình cưới người thua tới 5 tuổi. Đang đăm chiêu trong vô vọng, cánh cửa màu vàng kim vang lên tiếng gõ cửa đều, cùng thanh âm trầm bổng ngân nga:
- Cha, con vào nhé!
Vừa dứt lời, cánh của mở ra, Dalyn chầm chậm tiến vào.
- Chào cha. - cô cười lạnh - Chúng ta nói chuyện chứ?
Mặc dù đang đau khổ chuyện cô con gái cả nhưng công tước vẫn còn cô con gái út cơ mà. Ông vẫn có trách nhiệm lo cho cô nếu ông không muốn mất cả hai đứa.
- Được chứ, được chứ. Có chuyện gì nói ta nghe. - công tước mỉm cười .
Trái với người cha đang cố làm con cảm thấy vui, Dalyn đầy sát khí mỉm cười:
- Rất cảm ơn cha đã lắng nghe nhưng chuyện này rất quan trọng. Về chị Yomi. Con biết cách cứu chị ra nhưng cần có sự giúp đỡ của cha. Con sẽ giải thích lí do chị có mùi hoa cẩm tú cầu. Đổi lại, ngày mai cha phải đưa con đến cung điện hoàng thất.
Vừa nghe hai chữ 'Yomi', công tước cứng đờ nhìn con gái mình.
- Giống như một vụ làm ăn, chúng ta sẽ thỏa thuận. Có một chuyện mà con không thể kể, nhưng nó cũng không quan trọng. Mà từng tuổi này, chức danh công tước, chẳng lẽ người không biết quy luật của từ giao dịch? - Dalyn điềm tĩnh nói, ánh mắt cô xa xăm. - Những người đã bắt chị Yomi, chúng đáng để trả thù.
Rồi cô nhìn công tước Rometta đang sịt keo tại chỗ, nghiêng đầu tìm sự đồng ý trên gương mặt ông:
- Người có đồng ý với con chứ?
Nhận thấy con gái mình đã lớn, nói năng lăng nhăng, và nghiêm túc. Cuối cùng, công tước cũng đã hiểu ý cô : một phi vụ cứu Yomi.
Ông cười nhạt nhìn con gái, kèm theo lời khen:
- Con gái tôi lớn từ khi nào rồi nhỉ? Rồi sao, con muốn thảo luận gì với ta nào?
- Cuối cùng cha cũng nhận thức được vấn đề rồi ha? Cha con cũng đâu ngốc đến vậy. - Dalyn lạnh lùng cười. Nụ cười thật ghê rợn.
Công tước bễu môi:
- Bắt đầu nào!
.
.
.
***********************************************************************************************
PHẦN NGOẠI TRUYỆN:
TÁC GIẢ : MỜI CÔ DALYN MIÊU TẢ VỀ HOÀNG TỬ PEREZ.
DALYN: UGLY, NGU SI ĐẦN ĐỘN NHẤT QUẢ ĐẤT.
PEREZ: VCL, CẬU MIÊU TẢ TÔI ĐẤY À?
DALYN: ỦA SAI CHỖ NÀO HẢ?
PEREZ: ĐM
HAHAHA
***********************************************************************************************
PHẦN TỰ GHI THÊM CỦA TÁC GIẢ:
CHÚ THÍCH: SỰ TÍCH HOA CẨM TÚ CẦU LÀ DO MÌNH TỰ SÁNG TÁC THÊM NHA, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TRÊN MẠNG NÊN CÁC BẠN ĐỪNG TÌM CHI CHO MỆT.
NHỚ ỦNG HỘ NHA CÁC BẠN, MÃI YÊUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro