Chương 14: Nàng ốm rồi
Sau khi bất tỉnh nhân sự, nàng chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Chỉ cảm giác có một bàn tay mang theo hơi ấm dễ chịu vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo và mịn màng của nàng. Ánh trăng chíu sáng xuống khuôn mặt của nàng. Khiến cho nàng có một chút chói mắt tỉnh dậy
"Tiểu Yến! Muội tỉnh rồi! Có biết vừa rồi muội làm huynh lo lắng lắm không hả? "
"Đã......đã có chuyện gì?"
"Tiểu thư! Vừa nãy người vừa mới ngất xỉu đó!"
"Hả " tôi giật mình
"Tiểu thư thật là, nô tì đã bảo tiểu thư hãy về phòng nghỉ ngơi mà tiểu thư không chịu nghe "
Thật là, chẳng hiểu sao vừa nãy lại ngất xỉu nữa, không lẽ mình ốm rồi 😫😫😫
"Tiểu yến! Muội như vậy rồi hay là ngày mai muội đừng cố tham gia cuộc thi nữa "
"Nhưng..."
"Đúng rồi đó! Dù tiểu thư không thể thành phi tử của hoàng thượng được thì đã sao chứ, sức khỏe của tiểu thư là quan trọng nhất "
"Được rồi, muội không cần phải lo. Huynh sẽ đi xin hoàng thượng giúp muội"
Được nghỉ ngơi thì cũng thích thật, nhưng mà mình vẫn còn thấy tò mò về vị vua đó. Chắc tại hắn đẹp trai quá...hihihi. Nhưng vì sao lại chỉ gặp riêng mình chứ, chẳng phải chỉ cần đợi đến vòng thi thứ ba là sẽ được gặp mình...à không phải là được gặp những cô gái xinh đẹp kia chứ 🙍🙍
Đang suy nghĩ một lát, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn ngủ, tôi ngửi thấy một mùi hương thật sự rất quen thuộc. Hình như là đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi thì phải. Là mùi hoa tường vi trắng, nó thật sự làm người ta nhẹ lòng. Bỗng có một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên trên trán nàng, hắn khẽ nói:
"Tiểu Yến! Nàng vẫn ổn chứ, nhìn sắc mặt của nàng xanh xao quá"-giọng nói của hắn vô cùng ấm áp
Tôi khẽ mở mắt ra, thì ngay trước mắt mình liền xuất hiện một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú cùng với mái tóc dài màu vàng kim đó. Là hoàng thượng, sao hắn lại đến đây???
"Tiểu Yến! Trẫm đánh thức nàng sao?
"Kh...không có! Nhưng sao người lại đến đây, bây giờ đã trễ rồi mà"
"Nghe nói nàng ốm, trẫm đã rất lo lắng nên muốn đến xem nàng thế nào thôi"
Vừa nói hắn vừa vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng
"H..hoàng thượng, về cuộc thi..umh..thần thiếp"
"Suỵt! Nàng đừng nói nữa, về chuyện đó thì nàng không phải lo nữa, ngày mai nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi"
"Nhưng... " tôi lo lắng
"Thật ra cuộc thi thứ ba này cũng chỉ là để cho bọn họ có thể gặp trẫm mà thôi! Vì dễ gì bọn họ có thể gặp trẫm lần thứ hai chứ😌😌"
"Thần thiếp..."
"Thôi được rồi, nếu nàng muốn đi như vậy thì ngày mai trẫm sẽ cho người tới đón nàng! Có chịu không hả?"
Đột nhiên hắn hạ giọng, tôi bỗng thấy xung quanh hắn phát ra một vầng hào quang rạng rỡ giống như một vị thần vậy. Bất giác gật đầu
"Umh"
"Vậy được! Nàng cứ yên tâm mà ngủ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro