Chương 20: Đêm trăng sáng

Màn đêm dần buôn xuống. Cảnh vật xung quanh yên tỉnh hẳn đi. Chỉ còn lại ánh trăng sáng đang lơ lửng giừa bầu trời đêm đầy sao. Ánh trăng cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu ánh sáng bình yên ấy lên khuôn mặt của một người con gái đang yên giấc. Khuôn mặt trắng hồng của nàng nay còn đẹp hơn khi có ánh trăng chiếu vào, nhìn nàng bây giờ....hệt như một nàng tiên giáng trần.!!

"Hoàng thượng...." nàng yếu ớt kêu lên
"Tiểu Yến!! Thật tốt quá nàng tỉnh rồi! Ấy từ từ đã, không cần phải hành lễ nàng cứ nghỉ ngơi đi! "
"Umh....hoàng thượng.." Tiểu Yến ngập ngừng nói
Hết nhìn hoàng thượng nàng lại thấy đằng sau hắn là tên tiểu thái giám lần trước và..Lan Thảo, nên đang định nói gì đó rồi lại thôi
"Hừm..Vĩnh Phúc!! Lan Thảo!! Hai ngươi lui xuống trước cho trẫm"

Hai người họ liền xoay người đi mất hút. Tới khi không còn thấy bóng dáng của hai người họ đâu nữa Tiểu Yến mới nói.

"Hoàng thượng!! Còn cuộc thi...."

Lời còn chưa kịp nói hết liền bị chặn lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô rát vì sốt của nàng, tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Yến rồi kéo nàng vào lòng. Sau đó hắn ghé sát lại gần tai nàng thủ thỉ

"Kết thúc rồi! Nàng làm tốt lắm"
"Phù...!!"
"Sao nàng lại thở dài?? Mệt ở đâu sao?"
"Không phải, chỉ là thần thiếp cảm thấy nhẹ nhõm thôi. Cứ tưởng vì thần thiếp ngất xỉu nên cuộc thi sẽ bị hoãn lại chứ....giờ thì an tâm rồi"
"Umh"

Dựa người vào lòng hắn như vậy quả có chút không tự nhiên cho lắm. Nàng có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của hắn.

"Hh..hoàng thượng, cũng đã khuya rồi. Người mau quay về đi! Thần thiếp muốn nghỉ ngơi"

Nói xong nàng liền cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt mình kia..

"Được rồi! Vậy nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng"
"Umh"

Vừa nói, hắn vừa luyến tiếc thả nàng ra. Đỡ nàng nằm chầm chậm xuống giường rồi đắp chăn cho nàng. Thấy nàng thiếp đi hồi lâu rồi hắn mới chịu đi. Đêm nay đúng là một đêm thoải mái, yên tĩnh và không kém phần lãng mạng....🌉🌉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro