Chapter 1: Lần đầu gặp gỡ

- Thầy àaa, không thể nghỉ một chút sao?? Em thật sự rất mệt rồiii
Một cô gái với thân hình bé xinh nhưng phản xạ né tránh và sức mạnh của cô ấy thật đáng kinh ngạc, em đang than thở với người thầy của mình vì đã mệt đứt hơi sau khi hoàn thành được 2/3 bài luyện tập
- Nam mô, em muốn làm đệ tử của ta mà mấy bài huấn luyện cơ bản này cũng không hoàn thành được sao?
Thầy của cô gái đó có một thân hình vạm vỡ, săn chắc. Cao những 1m95, tuy vậy lại có đôi mắt trắng rã. Hình như người ấy không thể nhìn thấy gì. Nhưng thật bất ngờ vì có thể né hết các chiêu đấm đá của cô gái kia. Chắc hẳn anh ta rất mạnh.
- Gì chứ? Thầy nhìn xem, em là con gái đó, LÀ CON GÁI! Em đứng cũng chỉ đến bắp tay thầy thôi đó. Thầy thân là đại trụ, dưới 1 người trên vạn người, mấy bài tập này thật quá đơn giản với thầy mà
- Đừng lằng nhằng nữa, nốt bài này rồi ta cho em nghỉ, mà vết thương của em sao rồi?
....
Khoảng 2 tháng trước.
Giữa tiết trời lạnh buốt của mùa đông, một biệt phủ không quá rộng lớn sáng đèn sừng sững trên ngọn núi.
Em là một tiểu thư danh giá của 1 gia tộc nổi tiếng. Gia tộc của em ai ai cũng đều từng là đại trụ, và chỉ cần nghe đến tên gia tộc của em thì ai cũng biết họ có một truyền nhân tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh lại gấp nhiều lần người thường, truyền nhân nọ chính là em. Vì muốn tránh khỏi cuộc ẩu đả giữa mọi người trong gia tộc để dành lấy quyền lực và địa vị. Em lại là con mồi trong tầm ngắm của họ, chỉ cần có được em thì coi như ván cờ về 1 phía. Bố mẹ vì muốn em có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, không bị xoáy vào cuộc chiến gia tộc, đã âm thầm lên núi lập một biệt phủ cùng người hầu gái. Tuy không còn dư dả như trước nhưng gia đình em chưa một lần cãi nhau.
-Ba, mẹ 3 ngày nữa là con gái của 2 người tròn 15 tuổi rồi đó!
- Được rồi con gái, 2 ta nhớ mà! Con sắp đến tuổi lấy chồng rồi, hai thân già này chỉ còn cách dựa vào nhau sống thôi
- Mẹ nói gì kì thế, con sẽ không bao giờ lấy chồng, con sẽ luôn luôn bên ba mẹ để phụng dưỡng 2 người mà
- Con gái của ta lớn rồi! Biết suy nghĩ cho cả bố mẹ của nó rồi cơ đấy.
- Chị đã chuẩn bị 1 món quà trong dịp trọng đại của em, chắc chắn em sẽ thích!
- Aaaa, háo hức quá đii. Quả nhiên là chị mà><
- Được rồi, thưa ông chủ, bà chủ và tiểu thư. Đến giờ dùng bữa rồi, mời mọi người thưởng thức
Gia đình với 4 thành viên vui vẻ, tràn ngập yêu thương cùng nhau sum vầy, ăn với nhau bữa cơm. Trông thật ấm áp hơn bao giờ hết.
____
Hôm nay là sinh thần của em, hiện tại em đang luyện tập đấu kiếm với phụ thân. Phụ thân em cũng từng là một đại trụ nhưng vì muốn có thời gian cho gia đình và trấn thương chân nên ông đã xin nghỉ. Nhận thấy tiềm năng của con gái mình từ bé nhưng nếu không được mài giũa thì cũng không thể bảo vệ chính mình hay những người xung quanh. Từ khi em 12 tuổi, chưa ngày nào em không tập luyện cùng ba. Mạnh mẽ và xinh đẹp là những gì người dân ở làng này dùng để chỉ em.
- Ba à, tập xong cha con mình xuống phố mua ít đồ nhé
- Hôm nay chiều theo ý con hết. Nào cùng ta hoàn thành nốt, từ giờ con không phải luyện tập với ta nữa
- Tại sao ạ? Con mới học được 3 năm thôi mà
- Vì ta đã dạy hết những gì ta có thể dạy cho con rồi.
- Dạ, ba xuất chiêu đi.
____
Hoàn thành xong buổi tập, em và ba cũng xuống phố mua ít đồ cho ngày sinh nhật của em. Tối đó, 4 người cùng ăn mừng chúc em bước sang tuổi trưởng thành.
- Đây là món quà chị muốn tặng em, mong nó sẽ hợp với em
Món quà của nữ hầu là 1 chiếc trâm cài tóc được trạm khắc tinh xảo với viên quá quý hồng nhạt
- Viên đá này là vật mà chị được truyền lại từ các đời trước, nay em tròn 15tuổi, chị tặng em làm quà. Mong em luôn nở nụ cười và gặp được người mà mình muốn đi cùng tới cuối đời.
- Thật sự rất đẹp, rất kiều diễm. Nhưng đó là vật quý giá của chị mà, tặng cho em có được không thế?
- Hoàn toàn được, em xứng đáng có được nó. Chị mang ơn gia đình em, nếu không có gia đình em năm đó thì giờ làm gì có chị ở đây
- Chị đừng nói nữa, em sẽ khóc mất...
- Thôi nào, em hãy đeo thử xem sao
Chị hầu gái đính cây trâm lên tóc em, bình thường đã xinh đẹp, nay em còn xinh đẹp hơn. Ai không biết còn tưởng thiên thần tái thế.
- Con thật xinh đẹp, con gái!
- Đúng vậy, thật ra dáng thiếu nữ
___
Cả nhà đang vui đùa cùng nhau thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động, chị hầu gái liền ra ngoài xem tình hình. "Ahhhhh" một tiếng hét thốt lên. Nhận thấy gia đình đang gặp nguy hiểm, phụ thân liền đẩy em và mẹ trốn trong tủ còn ông thì ra ngoài kiểm tra. Trốn trong khe tủ, em thấy trước mắt mình là một con quỷ với vết máu đỏ trên đầu, đôi mắt sặc sỡ của hắn cùng chữ "Nhị" làm em rùng mình.Phụ thân em giao chiến với con quỷ hằng giờ liên tục. Thấy chồng không cầm cự được nữa, mẹ em dặn không được ra ngoài rồi bà cầm cây kiếm đã cất nhiều năm yểm trợ cho ông. Trời dần chuyển sáng, con quỷ đó không vờn nữa liền một chiêu kết liễu cả hai người ngay trước mắt em. Ánh nắng chiếu tới, con quỷ nheo mắt rồi thoắt chạy đi. Em bước ra khỏi hôc tủ, bàng hoàng với những gì trước mắt, em chạy ngay đến chỗ ba mẹ, nước mắt không ngừng rơi.
- Ba mẹ đừng bỏ con ở lại 1 mình mà, ba mẹ đi rồi giờ con biết nương tựa ai đây
- Ba mẹ xin lỗi vì đã không cho con được một tuổi thơ đẹp, hay tha lỗi cho chúng ta. Trong tủ áo có một thanh đao, là quà của chúng ta dành cho con. Chúc mừng sinh nhật con, mong con sẽ sống hạnh phúc thay phần 2 ta nhé!-Nói xong hai người trút hơi thở cuối cùng, bỏ mặc em ngồi khóc trong vô vọng rồi thiếp đi.
___
Ngất đi một lúc, em tỉnh dậy, trước mắt em là một người đàn ông to lớn. Theo phản xạ, em hoảng hốt la lên
- A-anh là ai?? A-anh đã làm gì tôi rồi? Tôi không có tiền, mong anh đi cho. Nhà tôi giờ chẳng còn gì đâ-...
Nói đến đây, nước mắt em không tự chủ mà lăn xuống. Người đàn ông khẽ cất giọng nói.
- Nam mô, em đã tỉnh rồi sao? Ta qua đây theo lệnh của Chúa Công, lúc đến em ngất lịm nên đã dựng em vào cây nằm.
- Ba mẹ tôi đâu rồi, cả chị hầu gái của tôi nữa?
- Ta xin lỗi, họ mất nhiều máu quá nên mất rồi, tôi đã chôn họ dưới gốc cây gần biệt phủ nhà em.
Mới mấy tiếng trước còn cười đùa, giờ chỉ còn lại 1 mình em. Em vẫn không thể tin rằng mọi người đã bỏ em đi rồi. Nghe tiếng khóc của em, người đàn ông đó động lòng lên tiếng.
- Nam mô, thật là một đứa trẻ tội nghiệp, ta có một căn nhà nhỏ ở bên kia rừng, em có thể trú tạm ở đó. Không thể cứu được gia đình của em, ta cảm thấy rất có lỗi
Qua cách ăn nói và hàng xử, em nhận thấy người đàn ông này không có ý xấu, chẳng qua vì ngoại hình của anh ta nên em có chút lo sợ
- Anh không sợ tôi sẽ làm gì sao, tôi với anh cũng đâu có quen biết, sao anh lại đối tối với tôi như vậy
- Thân là đại trụ, việc của ta là cứu người dân và diệt quỷ. Có thể gia đình em đã bị một con quỷ tấn công. Nếu ta đến sớm hơn thì có thể cứu họ rồi, phụ thân em còn là Nham trụ đời trước chứ, cái chet của ông ấy đã làm SQĐ tổn hại 1 cựu đại trụ.
- Vậy giờ tôi phải đi theo anh nhỉ? Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.
- Theo lệnh Chúa Công, ta sẽ hộ tống em xuống núi.
- Vậy anh đợi tôi, tôi cần chuẩn bị một số thứ.
Nói rồi em vào nhà, lấy vài bộ quần áo. Thức ăn dự trữ. Không quên thanh đao dưới tủ, món tín vật cuối cùng ba mẹ để lại cho em. Xong xuôi em nhìn lại biệt phủ lần cuối, tưởng nhớ ba mẹ và chị hầu gái
"Ba, mẹ, chị vì con mà mọi người phải hi sinh, giờ con phải đi rồi. Nhất định con sẽ trở nên mạnh hơn để trả thù cho mọi người, hãy yên nghỉ và chờ tin tốt của con."
Em quay lưng bước đi cùng người đàn ông xuống núi mở ra một trang mới của cuộc đời em.
______End Chapter 1_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro