Chương 1: Gả cho ta!

100 năm về trước...

- Không được! Ta nói không được là không thể được!
- Cha...người suy nghĩ lại đi có được không?...
- Vy Nhi, ta không phải là không thương con, nhưng chuyện này là không thể được. Hắn là con trai của tể tướng đại nhân. Tuổi còn trẻ mà đã thay cha hắn nắm vững binh quyền, tài trí, mưu kế đều hơn người. Hắn muốn gì đều có cái đó. Coi như con vì ta, vì Ân gia mà gả cho hắn, có được không a?
- Nhưng cha...thà người giết con đi còn hơn là để con gả cho cái tên biến thái tiểu nhân bỉ ổi ấy!
- Nàng là đang nói ta?
Giọng nói lạnh như băng khiến người khác nghe thấy lạnh cả sống lưng chợt vang lên từ phía cửa lớn, sau đó xuất hiện một người đàn ông cao lớn, chậm rãi tiến vào. Hắn chăm chú nhìn cô khiến cô bất giác thấy lạnh mà run lên một cái. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu, cô ngẩng cao đầu, đôi mắt trong vắt như hồ nước thu ánh lên tia căm phẫn, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào mím chặt lại, hai tay nhỏ từ từ nắm lại thành quyền. Lúc này trông cô thật giống một con hổ con đang ra sức đe dọa đối thủ. Hắn nhếch môi mỏng, khoái chí nhìn dáng vẻ cô bây giờ, thật khiến hắn không tự chủ mà gắt gao muốn chiếm lấy. Hắn một đường thẳng, thản nhiên đi đến trước mặt cô, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của cô.
- Dạ tiên sinh, là lão già ta dạy dỗ con gái không tốt, mong ngài bỏ qua cho. Hôm nay tiên sinh ghé chơi, âu cũng là phúc phần của Ân gia chúng ta, hay là người bỏ chút thời gian nán lại dùng bữa với ta, có được không? - Ân lão gia thấy Thiên Dạ đến liền cúi đầu cung kính.
- Nhạc phụ, người đâu phải khách sao với ta như vậy. Ta còn phải cảm ơn người đã dạy dỗ cho ta một thê tử xinh đẹp, đáng yêu như này chứ. Sau này ta phải phụng dưỡng người chu đáo rồi! -Hắn cười như không cười, đôi mắt màu hổ phách vẫn dán chặt lên người cô, tay nâng cằm cô lên liền bị cô hất mạnh ra.
- Bỉ ổi! Ta không bao giờ gả cho ngươi, đừng hòng lấy gia thế nhà ngươi mà tỏ quyền uy với ta! - Đôi mắt trong suốt ấy vẫn chán ghét mà nhìn hắn, đôi mày liễu khé nhíu lại, đôi tay trắng nõn ngang tàn giơ lên định tát hắn một nhát liền bị hắn ngăn lại, thuận đà bế cô lên.
- Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn gả cho ta, bằng không...- nói đến đây hắn bỗng ngừng lại một chút, đôi mắt bí hiểm nhìn con hổ nhỏ nằm gọn trên tay, ghé sát tai cô mà nói - đừng nói đến cha nàng, ngay cả họ hàng tám đời nhà nàng cũng đừng mong có thể toàn mạng mà yên ổn sống tiếp!
Nói xong, thấy cô yên phận nằm yên trên tay, hắn mới thả cô xuống, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô, như muốn dò xét xem cô nghĩ thứ gì.

Bất chợt cô nhe nanh, cắn hắn một nhát rồi vụt chạy, nhưng nhanh chóng lại bị thủ hạ của hắn bắt lại.
-Các ngươi mau thả ta ra! -Cô quẫy đạp lung tung, miệng hét lớn, liều mạng ra sức đánh hai tên thủ hạ của hắn.
Hắn chậm rãi đi đến, vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi nâng cằm cô lên, ngắm nghía khuôn mặt khả ái của cô. Hắn không thèm để ý xung quanh, từ từ ghé sát môi mỏng lên đôi môi anh đào của cô.
-Á! Nàng dám cắn ta?!
Hắn lấy tay quệt vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt lại trở nên lạnh đến thấu xương. Cô lườm hắn, hung hăng hét lên:
-Tiểu nhân! Bỉ ổi!
-Nàng nói ta tiểu nhân? Được vậy để ta cho nàng biết, thế là nào là tiểu nhân! Người đâu!
-Có!
-Dâng tấu, nói Ân lão gia cấu kết với Lạc Mạch gia, âm mưu phản quốc, phạm phải tội khi quân, lập tức chém đầu!
-Dạ tiên sinh, ngài đừng nóng, để ta khuyên bảo con gái ngốc nhà ta! -Nói rồi Ân lão gia quay qua chỗ cô, nặng nhẹ khuyên- Vy nhi, còn không mau tạ lỗi với Dạ tiên sinh, con thật làm ta mất mặt!
-Con...-Cô bày ra vẻ mặt không phục. Hắn là ai chứ? Cuối cùng vẫn chỉ là một tên vô pháp vô thiên! Cô căn bản là không nuốt trôi cục tức này! Hừ.

-Được, ta gả cho ngươi, tuy nhiên ta có một yêu cầu nhỏ! - cô đấu tranh mãi, cố nuốt cục tức này xuống, quyết định gả cho hắn, đôi mắt trong suốt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của hắn.
-Nói! -Hắn lạnh lùng đáp.
-Sau này phụng dưỡng cha mẹ ta thật tốt! Không được để họ thiệt thòi!
-Được!
-Còn nữa!
-Nói hết một lần.
-Về sau không được ức hiếp ta, bằng không...
-Bằng không?
-Có chết ta cũng không gả cho ngươi!
-Được, ta đáp ứng!
-Quân tử nhất ngôn, không nói hai lời!
-Nàng thấy ta giống đang gạt nàng?! Được, quân tử nhất ngôn! - Hắn nhướn mày, khóe miệng lần nữa kéo lên, cao hứng nhìn cô. Thú vị! Lần đầu có người dám cãi lời hắn, lại còn ra điều kiện với hắn! Thật không hổ là người hắn để ý nhất! Sau này cô gả cho hắn chắc chắn sẽ còn nhiều trò hay.
"Hàn Thiên Dạ, xem Ân Hàn Vy ta sau này dạy dỗ ngươi thế nào!" Cô tự nhủ trong lòng, ngang ngạnh, ngẩng cao đầu không chút kiêng dè đối mặt với hắn. Đôi môi anh đào nở nụ cười tà mị, đôi mắt trong suốt như hồ thu trở nên lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vỹ