14.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện giữa đám khói bụi.

“Không ai được chạm vào nàng.”

Không cho phép kẻ địch có thời gian suy tính. Một cuộc giao tranh dữ dội nổ ra ngay trong lòng ngục đá.

Tên thích khách lùi lại, quát lớn:

“Rút lui!”

Hai tên còn lại lập tức phóng ra ngoài theo đường thoát ẩn dưới nền ngục, rõ ràng chúng đã chuẩn bị kỹ từ trước. Nhưng trước khi rời đi, tên cầm đầu quay lại, ném một thứ về phía Liễu Như Tranh.

Một mảnh ngọc bội vỡ chạm trổ hình cánh chuồn chuồn.

Nó rơi xuống ngay cạnh nàng.

Cung Viễn Chủy lao đến bên nàng, đỡ nàng dậy. Nàng mơ màng, nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Cung Viễn Chủy cúi xuống nhặt mảnh ngọc, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh.

Hắn nhận ra nó, mảnh còn lại đang ở trong tay Vô Phong.

Tay hắn khẽ siết chặt. Hơi thở nàng thều thào nhưng lại như đang dần tỉnh khỏi một cơn mộng dài.

“Ta… nhớ ra rồi…”

Phía sau, Nguyệt trưởng lão vừa đến nơi, thấy cảnh ngục tan hoang, chỉ lạnh lùng thốt lên:

“Mau giết chết nàng ta!"

Nguyệt trưởng lão hướng mắt thấy miếng ngọc bội trong tay Cung Viễn Chủy: “Đó là tín vật của Điểm Trúc, Vô Phong muốn nàng ta.”

“Vậy càng phải giữ nàng lại.”– Cung Viễn Chủy trầm giọng.

Nguyệt trưởng lão lắc đầu: “Ngươi không hiểu. Chúng ta nghi ngờ nàng vì không có chứng cứ. Nếu phong ấn ký ức của nàng ta được giải, chúng có thể tìm ra thứ chúng muốn."

“Thứ gì?”– Cung Viễn Chủy nhìn thẳng hắn.

Nguyệt trưởng lão lặng im hồi lâu, đáp khẽ: “Ngọc Tâm, bảo vật có thể thay đổi cục diện thiên hạ. Theo ghi chép, chỉ người mang thể cực hàn hiếm có mới mở được. Nàng ta, dù chưa rõ thân phận, khả năng cao là chìa khóa.”

Cung Viễn Chủy siết chặt tay nàng: “Đừng nói nữa.”

Hắn quay sang Nguyệt trưởng lão, trầm giọng: “Ta sẽ giữ nàng và tự mình giám sát. Nàng không rơi vào tay Vô Phong, trước mắt sẽ không xảy ra chuyện gì."

Nguyệt trưởng lão nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật đầu: “Nếu ngươi làm vậy, phải chấp nhận một điều. Độc trong người nàng ta không hại nàng, nhưng nếu ngươi tiếp tục truyền máu để kìm hãm độc, sinh khí ngươi sẽ bị rút cạn.”

Cung Viễn Chủy không do dự: “Ta biết.”

“Trước mắt, phải tăng cường phòng vệ.”– cuối cùng Nguyệt trưởng lão nói: “Nếu Vô Phong đã ra tay một lần, hắn sẽ còn quay lại.

Liễu Như Tranh cười nhạt trong lòng, song ngoài mặt vẫn nhắm nghiền mắt, yếu ớt như một con chim bị thương. Cung Viễn Chủy bế nàng rời khỏi ngục. Trên cao, ánh trăng lạnh chiếu xuống, hắt lên mảnh ngọc bội khảm cánh chuồn chuồn lấp lánh. Một điềm báo cho cơn bão đang cuộn chờ phía trước.

Trong bóng đêm, nàng khẽ nắm chặt góc áo mình. Đoạn ký ức trở về không khiến nàng yếu đuối, mà càng khiến quyết tâm cháy bỏng. Bởi kẻ mạnh nhất không phải kẻ cầm gươm.

Và nàng, Liễu Như Tranh, sẽ chờ.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro