Hồi 2: Thái Tử Biến Mất
*Sáng hôm sau. Hoàng hậu Mạc Khanh cảm thấy có lỗi với con trai nên đã đến phòng con nói lời xin lỗi. Nhưng vào phòng chẳng thấy ai, bà tưởng trẻ em đùa nghịch nên cho Tú nhi đi tìm nhưng vẫn không thấy. Lúc này tâm can rối bời, hoàng hậu buồn bã sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì.
_Vừa lúc đó, Thần Vực hoàng thượng đến, ông kể hết mọi chuyện cho bà. An ủi, chăm sóc...[ hỏi sao ông dịu dàng, đối tốt bà đến thế á?- Là tại vì bà là Trác Phúc Tấn của ông, là người vợ chính thức, theo ông khi ông còn là thái tử.]
*Tại phủ Tướng Quân: Sáng sớm mọi người đều phải thức giấc. Từ tướng quân, phu nhân, tiểu thư hay công tử và thái tử cũng không ngoại lệ. Bởi thế cậu ta bực bội nực nội đi dạo.
•Nguyệt: Đại ca, muội về rồi nè!
•Đại ca:Muội về khi nào thế??
•Nguyệt:Ừm...Tối hôm qua. Định qua phòng chào ca mà ca ngủ rồi.
•Đại ca: Trễ vậy sao??
•Nguyệt:Hôm qua ca ngủ muộn lắm sao??
•Đại ca(đỏ mặt):Hôm qua nghe mẫu phi nói muội và phụ thân sẽ về nên ca đợi.
•Nguyệt:Haha. Ca ca đợi muội sao?? Muội vui quá!!
•Khiêm:Sinh nhi, Nguyệt nhi mau vào lấy áo khoác. Chúng ta lên núi lấy nước.
•Sinh-Nguyệt đồng thanh: Dạ!
[Từ An Sinh, anh trai của Thất Nguyệt.8 tuổi. Tính tình hiền lành, ôn nhu]
•Khiêm: À mà kêu thêm thái tử nữa.
•Sinh:Thái tử?? Đâu?? Sao lại ở đây??
•Nguyệt(bĩu môi):Là một tên đần độn, chảnh choẹ, bắt muội và phụ thân đưa xuất cung.
•Hi: Hức!Ta nghe hết đấy!
•Sinh: Chào tôi là An Sinh.
•Hi: Chào.
•Khiêm:Đã xuất cung rồi. Giờ người là dân thường. Sinh nhi vào phòng lấy cho Hi nhi cái áo khoác nó cùng chúng ta lên núi.
•Hi:Cái gì!!Ai cho ngươi gọi ta là Hi nhi!! Ta không đi!!!
•Khiêm: Người nói cái gì cơ??
•Hi: TA. KHÔNG. ĐI!!!
•Khiêm: Nô tỳ đâu! Mau đem roi mây ra đây.
•Nguyệt(mặt tỉnh):Ồ hố, tiêu ngươi rồi.
•Sinh: Màu xin lỗi đi! Cha tôi đánh đau lắm đấy.
•Hi: Không!
•Nô tỳ:Đây thưa lão gia!
•Nguyệt: Rồi xong!
_Bốp!- tiếng rồi mây bay vào mông
•Hi: Áaaaaaa!! Còn đau hơn mẫu phi đánh nữa! Thôi đc rồi, ta đi. Ta đi đc chưa!
Cả gia đình họ lên núi lấy nước gồm: Trọng Khiêm, Tô Lan, An Sinh, Thất Nguyệt, Thần Hi. Lấy nước xong thì hoà mình trong dòng nước lạnh, rồi trở về.
_Thần Hi kẻ đây 2 tuần. Phải làm quen với tất cả mọi việc. Và giường như cậu đã bỏ được cái tính kiêu ngạo của mình, hoà đồng với mọi người. Cậu xem An Sinh là hảo hữu thân thiết như Vũ Hạo và hình như...hình như cậu đã thích Thất Nguyệt. Con bé cậu từng rất ghét. Cuộc sống không ghò bó không lo sợ bị hại, ở bên bạn bè, người mình thích Thần Hi vô cùng thích điều đó.
_Cậu giường như không còn muốn về nơi cung cấm lạnh lẽo đó nữa. Về phần cô, cô cảm thấy có cậu ở đây làm cho cô vui. Cô thích điều đó. Đúng vậy! Cô cũng đã thích cậu. Cô không giám nghĩ 1 ngày nếu phải xa cậu sẽ như thế nào?? Cô sợ điều đó.
------------------------------------------------------
[tóm tắt nhân vật]
•Từ An Sinh-8 tuổi, là anh trai của Thất Nguyệt
•Tô Lan- là phu nhân của Trọng Khiêm,mẫu thân của Sinh và Nguyệt. Sỡ hữu "tam tòng tứ đức" liệt hàng nhất phẩm đệ nhị phu nhân.( đệ nhất là hoàng hậu Mạc Khanh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro