Chương 1

  Chiến tranh loạn lạc xảy ra, thành niên trai tráng trên khắp đất nước đều phải tham gia nơi súng đạn không mắt ấy.

  Lee Sanghyeok vốn là thiếu gia nhà một vị quan tỉnh, cũng được coi như là bảo vật được trân quý trong gia tộc. Nhưng khi bọn man di sang xâm lược,  thì có là thiếu gia đi nữa cũng phải bỏ gấm lụa  cầm gươm đao. Cha anh nhờ vả khắp nơi, tìm cho con trai một tráng sĩ mạnh mẽ giúp đỡ anh trên sa trường. Ông dặn dò rằng khi anh đến doanh trại tập kết của quân đội, hãy tìm một người có mái tóc bạch kim, chắc chắn hắn ta là nổi bật nhất giữa đám đông nên không lo không nhận ra.

  Hôm nay anh lên đường đến nơi tập kết. Cha mẹ và gia nhân đứng trước cửa tiễn anh đi. Ai cũng lo lắng cả, còn khóc nữa. Họ chẳng ngờ rằng tiểu thiếu gia mà họ cưng chiều suốt hai mươi ba năm nay, giờ lại phải dấn thân vào chốn máu bùn lẫn lộn, chẳng biết có vẹn toàn trở về được hay không.
 
Sanghyeok ngồi trên ngựa, mạng theo ít lương thực và nước uống. Đi trước anh là đoàn người cùng tham gia quân đội, có cả những thiếu gia, cậu ấm khác trong vùng cũng đi.
[...]  _____________________
 

  Đến doanh trại tập kết quân. Khung cảnh hỗn loạn, người thì toàn thân bê bết máu, người lại băng bó khắp thân, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai than vãn muốn bỏ cuộc. Trong đám đông lôi thôi ấy, nổi bật lên thân ảnh cao lớn với màu tóc bạch kim rực rỡ tựa mặt trời ban trưa.
-" là người mình cần tìm theo lời cha dặn..."

Chưa kịp để Sanghyeok đến chào hỏi, cậu trai ấy dường như nhận ra anh mà chủ động tiếp cận trước.

- Anh Lee Sanghyeok phải không. Tôi là Moon Hyeonjoon, được ngài Lee nhờ cậy giúp đỡ anh.
- Vâng, sau này mong anh giúp đỡ.
- Anh chưa ăn gì đúng không? Lát nữa để tôi dẫn đi khu ăn nhé!
Cứ nghĩ hắn ít nói khó gần, không ngờ tính cách cũng giống như màu tóc ánh dương, ấm áp và khá thoải mái.
- Không cần đâu, tôi mang theo một ít đồ ăn rồi. Anh muốn ăn cùng chứ ?
- Thật hả, tôi không khách sáo đâu đấy.

_____________

Sau khi chỉ huy điểm danh, phổ biến một số điều cần chú ý và khích lệ tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ. Hai người đến khu ăn rồi ngồi vào bàn trống, vừa ăn vừa trò chuyện.

- Sao anh lại đồng ý giúp đỡ tôi, trên chiến trường còn không đảm bảo giữ được mạng, hơi đâu mà che chở người khác chứ.
- Hồi trước tôi mang ơn ngài Lee, giờ ông ấy cần thì tôi giúp thôi.
- Ơn nặng nghĩa sâu cỡ nào mà đến mức trả bằng an nguy của bản thân cũng chấp nhận ?
- Năm xưa, khi ngài ấy còn là thương nhân, lúc đi buôn bán nước ngoài qua biên giới gần quê tôi đã ra tay cứu trợ làng chúng tôi khỏi nạn đói, điều đó cứu người thân tôi, cứu cả mạng tôi.

Lee Sanghyeok im lặng, anh bỗng chẳng biết nên nói gì, sợ nếu đưa ra lời an ủi cũng có thể vô tình gợi nhớ thêm ký ức không mấy đẹp đẽ của người bên cạnh.

- Thế, ừm, anh có muốn làm anh em kết nghĩa của tôi không...? Anh biết đấy, ở nơi chủ yếu dựa vào sức mạnh để tồn tại thì nên làm thân với những con hổ lớn, như vậy thì người khác có ý đồ xấu cũng phải nể hổ mà kiêng dè..
- Sao cứ ngập ngừng vậy. Tôi cũng muốn thân với anh mà, đại hổ, hahaha-
- Đừng trêu màaa...Anh bao nhiêu tuổi vậy, trông anh như đang độ dậy thì ấy.
- 23, anh thì sao.
- ..dạ...em 21 ạ..
- Trẻ vậy đã có nhiều công huân thế rồi sao?
- Thể chất em vượt trội hơn người thường nên cũng hiển nhiên thôi anh.

  Đang tám chuyện vui vẻ thì toàn quân nghe thấy những tiếng hét thảm từ ngôi làng dưới chân núi phía bắc, cách họ một rừng cây rậm rạp cao lớn. Chợt có toán lính hớt hải chạy đến, cấp báo có địch gần đó càng khiến mọi người vội vàng lên đường chuẩn bị xông chiến. Đối với khá nhiều người thì đây là lần đầu nên khó tránh khỏi sợ hãi.

Đến nơi phục kích giặc____________

  Lee Sanghyeok tự tin vào khả năng của mình đó là lì đòn, kĩ thuật sử dụng kiếm và súng cũng tốt nên chả mấy e dè như đám lính mới vào.

  Toàn quân chia thành từng nhóm nhỏ ẩn nấp chờ phục kích. Những xạ thủ được bố trí ở nơi cao hơn chút, bắn chết tên tướng địch cùng các tên lính đang lơ là và thành công tách quân địch ra vài nhóm nhỏ. Việc còn lại là để họ chiến tiếp thôi. Hyeonjoon không hổ là quái hổ của quân ta, một mình xử lí liên tục chục tên, hơn nữa còn phát hiện tên tướng địch định tẩu thoát còn lại rồi bắt sống gô cổ về.
            ________________________

Lập chiến công lớn rồi.

  Lần này họ chiếm được lương thực, vũ khí, ngựa và các thông tin hữu ích về nơi những tên lãnh đạo chủ chốt của địch trú ẩn. Ngày mai sẽ lên kế hoạch đưa quân chiếm luôn thành trì phía bắc mà bọn chúng đã cướp lấy, vì lượng lớn quân đóng ở đó đã bị tiêu diệt lúc chiều, giờ chỉ lác đác vài tên lính và một tướng địch ở lại thành cố chống đỡ chờ tiếp viện thôi. Tiếp viện của chúng cũng phải cách đây cả 3 thành, đi năm sáu ngày mới đến được.

  Và giờ thì gạt hết việc sang một bên! Chúng ta phải ăn mừng đã!!

  Triều đình đã thất bại trong trận chiến bảo vệ thành phía bắc và tây bắc mới đây, thiệt hại lớn, do lúc đó chúng dẫn hàng vạn quân sang, gấp mấy lần quân họ cử đi. Vua buộc phải xuống nước với bọn chúng, lập giáo kèo cống nạp cho lũ man rợ đó hàng năm. Giờ chúng tạm thời đưa quân về, ở thành này thì chỉ để lại vài quân trấn thủ, cũng không thiệt hại, hi sinh quá nặng để dành lại lợi thế. Thật sự mấy tên man di đó tên nào cũng to con, gặp người là giết, nếu là phụ nữ thì cưỡng hiếp rồi bắt sang làm nô lệ, tính tình man rợ, đáng ghê tởm.

  Đang ngồi thẫn thờ, bỗng có một chai rượu chìa ra trước mặt anh.
- Anh, làm nghi thức kết nghĩa thôi chứ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro