Chương 4
......
....
..
Man di đã bị tổn thất rất nhiều sau các cuộc tấn công bất thành nên chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn mà chỉ còn liều mạng đánh cược. Nói tóm lại thì sắp tới đây sẽ diễn ra cuộc chiến khốc liệt quyết định vận mệnh quốc gia, có giành lại sự bình yên từ tay giặc ngoại xâm được hay không đều phụ thuộc vào lần này. Chính vì thế mà ai nấy đều dốc hết sức lực tập luyện ngày đêm, chẳng mấy khi ngơi nghỉ.
Dạo này Sanghyeok không gặp được Hyeonjoon nhiều như trước, hầu như chỉ gặp trong khoảng thời gian ít ỏi của vài bữa ăn và buổi tối khi ngủ cùng.
Có lẽ vì vậy mà họ cũng trân trọng những thì giờ cạnh bên nhau.
Bắt đầu để ý đến từng nét mặt, cử chỉ nhỏ nhặt của đối phương. Ánh mắt không tự chủ được mà vô thức đặt trên dáng vẻ vốn đã quá đỗi quen thuộc kia lâu hơn. Môi họ mỗi khi gặp nhau tự dưng lại không kìm nén gì cả, cứ dương cao khoé miệng lên mãi thôi. Còn có cái nội tạng ngốc nghếch nằm ở ngực trái nữa, máu thì chả chịu bơm đàng hoàng, nhiều lần bị lỡ nhịp làm anh, hắn tưởng như sắp bay đến thiên đàng luôn rồi.
.
.
.
Trưa đến, chẳng phải là ánh mặt trời gay gắt giữa hè, mùa đông mang sắc trời âm u xám xịt che khuất từng tia nắng ấm nhạt vàng.
Chỉ huy vừa thông báo nghỉ giải lao là Hyeonjoon lập tức phóng ngay sang khu tập của Sanghyeok. Đang bay bằng chân thì lại bắt gặp anh cũng đang chạy sang tìm mình. Hai người xịt keo đứng yên nhìn nhau, ngây ra như bị khờ rồi đột nhiên cười cũng khờ vậy luôn.
- Anh! Đi ăn thôi.
- Trời, nãy giờ mình cười mà người ta xử lí bữa trưa xong hết rồi kìa!
- Đi nhanh nào, hết phần mình đó.
.
.
- Anh Sanghyeok lấy ít món vậy, người mỏng thế địch búng cái là bay mất.
- Hyeonjoon thì đừng có kén ăn nữa, phải cho thêm cà rốt vào chứ.
Hai nhỏ cứ liên tục bới móc thói xấu, trêu đùa qua lại, lề mề mãi mới xong bữa.
"!!!Đùng!!!"
Tiếng bom nổ oanh tạc thiên địa, xé tan đi cả quãng thời gian yên bình hiếm hoi dạo gần đây.
- Aaa, bọn chó chết khốn nạn, nhằm đúng lúc nghỉ ngơi mà tấn công!!
- Tất cả khẩn trương lên!!! Vác vũ khí ra tiễn chúng về với Diêm Vương đi!!!
" Đùng đoàng!!!" .... " Bùm!!"
Tiếng nổ vang lên không ngừng, kéo theo không biết bao nhiêu người bị thương.
Hyeonjoon đã rút kiếm ra đối phó với chúng ở tuyến đầu. Sanghyeok vội vàng đi lấy súng hỏa mai và một bộ cung tên.
Anh dẫn một nhóm nhỏ gồm nửa là cung thủ, nửa là xạ thủ chạy lên tầng, còn nhóm khác thì sang khu đối diện, họ nhanh chóng ổn định vị trí để thuận lợi hỗ trợ toàn quân.
Mở đầu giặc cho bắn ra mưa mũi tên, ta cũng chẳng vừa, buộc ngòi kích nổ vào tên xong đáp trả lại. Có vẻ lần này địch đã chuẩn bị rất kĩ càng, hàng loạt bom và tên được đưa ra dùng.
...
Trận chiến xảy ra chưa được bao lâu mà phe mình đã chịu thương vong nhiều quá. Dù có chống trả lại ác liệt nhưng lượng bom của ta với chúng chênh lệch lớn như vậy, họ cũng chỉ có thể bất lực nhìn giặc ngang tàng hoành hành, nhìn đồng đội ngã xuống trong uất hận.
Hiện giờ mọi người phải gồng mình cầm cự với sức phản công yếu ớt, dù cho mới nãy toàn quân còn chém giết hăng hái.
Bên nhóm Sanghyeok liên tục xả đạn bắn tên vào lòng địch nhưng không sao diệt hết được. Khắp người họ đều bị thương do ảnh hưởng của các đợt tấn công dữ dội từ phe kia. Tuy không ai chết nhưng giờ đạn hay tên cũng sắp hết rồi, chết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Moon Hyeonjoon thấy không thể chống trả, có cố gắng gượng thì chưa chắc đợi được tiếp viện đến. Từ đây cách thành gần nhất cũng khoảng hơn hai ngày đường. Nhưng quân lực ít ỏi còn lại sợ rằng sẽ bị đánh tan ngay trong vài canh giờ chứ ở đó mà chờ được. Suy xét lại thì thấy thành mình là dễ chiếm nhất trong khu vực thật. Họ đã bị tấn công nhiều lần nên quân số ít, nhiều lính mới, hơn nữa còn cách xa mấy thành khác.
- Thằng khốn! Tránh ra !!
Hắn tranh thủ kết liễu mấy tên ngáng đường xung quanh để lên tầng doanh trại tìm Sanghyeok cùng đồng đội.
- Anh ơi, mọi người nữa, nhanh chóng lánh nạn đến chỗ an toàn đi !! Giờ hãy tạm thời rút lui đã, em sẽ theo sát ngay phía sau.
- Em..nhớ cẩn thận nhé!
Hai người nhìn thân thể đầy vết thương lớn nhỏ của nhau, chẳng phải cái nhìn thường ngày nữa, bây giờ trong ánh mắt ấy chất chứa biết bao yêu thương, xót xa cùng hàng vạn cảm xúc không tên.
- Được rồi, đi thôi, không có nhiều thời gian đâu!!
Họ vội vàng di chuyển xuống lối đi ngầm dưới lòng đất, nó thông với một cánh rừng cách đây hai dãy núi, đủ xa để cắt đuôi bọn kia. Hyeonjoon dẫn những binh lính còn sống sót trong trận vừa nãy đi cuối cùng yểm trợ cho mọi người. Đến khi cánh cửa lối đi được khoá lại cẩn thận tất cả mới dám thả lỏng thân xác đã tả tơi một chút.
.
.
.
" Cạch "
Cửa hầm mở ra. Xuất hiện trước mắt là khu lánh nạn. Phận làm người lính, chẳng ai muốn mình vào khu lánh nạn trú ẩn dù chỉ một lần trong đời. Vì nếu vậy thì có nghĩa là quân đội đang bị thất thủ, thiệt hại lớn đến mức phải bảo toàn lực lượng bằng cách tìm chỗ trú ẩn.
Nhưng họ không cần thấy phiền muộn về điều đó nữa. Quân man di càn quét khắp nơi này, sớm đã tràn đến ngôi làng gần đó. Làng đó nghèo lắm, chả có gì để cướp nên chúng sẽ nhanh chóng đi qua đây thôi...
- Bình tĩnh giữ yên lặng. Chúng ta sang cái hang đằng kia.
Vốn dĩ đây là khu lánh nạn mà, đến cái hang cũng đã được tính toán, họ cho che phủ, ẩn giấu nó bằng cây cối rậm rạp, đất đá ngổn ngang, nhìn mắt thường khó thấy lắm.
Sau khi ổn định nơi trú, toàn quân bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch mai này. Man di chiếm được thành, chắc cũng có cả mấy thành ở nơi khác nữa, chúng như hổ mọc cánh rồi. Tiếp theo muốn đánh bại bọn này kể nghe cũng khó như lên trời vậy.
Làm sao mới đúng đây.
Họ chẳng mang theo lương thực gì hết, hôm nay đành nhịn bữa tối thôi. Nếu mai giặc sang nơi khác thì họ có thể ra ngoài tìm thức ăn sau.
Tối muộn, trời đông lạnh giá họ cũng không dám đốt lửa vì khói bay lên làm lộ vị trí mất. Mọi người nằm san sát nhau để giữ ấm, chật vật cả ngày dài, đêm nay miễn cưỡng trôi qua như thế đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro