chương 5
Sau cái ngày kinh hoàng ấy. Đất nước đã chịu nhiều tổn thất và nặng nề nhất tất nhiên là vùng biên giới - một trong số các thành ở đó có thành của họ.
Ngay cả chỉ huy cũng tử trận rồi.. Hyeonjoon được tín nhiệm nhất và cũng là người có chức quyền cao nhất ở đây nên mọi người quyết định trao cho hắn quyền chỉ huy, tức chức vị tướng quân. Nói vậy chứ quân họ giờ chỉ còn khoảng hơn một nghìn binh lính. Từng đó mà đòi mơ tưởng đánh lại cả vạn quân man di thì thật sự làm trò hề cho chúng.
.
.
.
Giờ ban chỉ huy của họ đang họp bàn kế sách, chiến lược đối phó với địch trong tương lai.
- Chúng ta tiễn lãnh đạo của bọn nó xuống địa ngục là ổn áp mà.
- Ngươi nghĩ vạn quân bảo vệ như thế chỉ để trưng thôi chắc!
- Đánh lén nha! Lúc bọn chúng ngủ say trong lều trại thì ta xử gọn đầu tên cầm quyền luôn!
- Nhưng những kẻ chủ chốt thì đều ung dung kê cao gối trong thành trì chiếm được hết rồi mà. Ngủ lều thì chỉ có hai, ba tên cần xử thôi.
- Vậy có thể từ từ giết từng tên nhỏ rồi những tên lớn hơn sẽ phải xuống dần dần, thay cho những nhỏ bị xử kia thôi.
- Cũng được đấy. Sau đó chúng mà có nâng cao cảnh giác bảo vệ mấy tên lãnh đạo thì mình diệt thêm cái nhóm bảo vệ đấy là được. Vài binh lính xuất chúng so với nhân tài bên mình thì có là gì.
- Chỉ sợ chúng lôi bom ra chơi thôi..
- Trước dùng nhiều như vậy giờ chắc không còn nhiều đâu, cũng chỉ là chiếm một thành nhỏ của ta thôi nên triều đình bọn man di sẽ không phát cho chúng nhiều tài nguyên đến thế đâu.
- Được rồi! Còn ai nêu thêm ý kiến nào khác nữa không?
-...
- Vậy chúng ta cứ theo đường lối đó mà làm. Kết thúc cuộc họp hôm nay, mọi người giải tán đi làm nhiệm vụ của mình đi.
Hyeonjoon nay ra dáng hẳn, phong độ đấy
Bình thường hắn chẳng nghiêm túc thế đâu
.
.
_______________[...]______________
Theo kế hoạch đã được định sẵn, họ làm nhiệm vụ một cách thuận lợi. Tuy càng về sau càng khó khăn nhưng họ cũng đã nỗ lực rèn luyện rất nhiều vàu giúp đỡ lẫn nhau vượt qua. Thành quả ngày hôm nay là...?
Quân địch bị tổn thất hàng loạt vị trí trong ban chỉ huy. Giờ quân có đông mấy thì cũng chỉ toàn những tên tứ chi phát triển, não toàn chuyện giết chóc đồi bại.
Tạm thời họ có thể an tâm phần nào khi đương đầu với chúng.
Kế hoạch của họ chuyển thành ám sát những binh lính. Cái này thì dễ hơn trước rồi.
Nhưng lần này họ không sát được nhiều tên. Vì man di sau khi bị thiệt cũng phải nâng cao cảnh giác lên một tầm cao mới chứ.
__________
.
Hyeonjoon cùng ban lãnh đạo ra quyết định đưa quân đánh một trận sống mái.
.
.
.
Triều đình kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết tâm đồng lòng dành lại hoà bình.
Vì vậy nên gần đây man di đang bị tấn công bởi nhiều thành trì trên khắp cả nước.
Những vùng biên giới như chỗ họ được tiếp viện và giờ lực lượng có thừa khí thế để đánh bại địch.
- Xông lênnnn!! Chưa thắng chưa về!!!
- Quyết thắngg!!
Hàng loạt mũi tên, ngòi lửa được ném vào thành mà chúng đang chiếm giữ và các lều trại dựng xung quanh chân tường thành.
Bọn chúng hốt hoảng chen chúc ùa ra. Đến lượt nhóm lính bố trí ở cổng thành xử lí gọn gàng những tên nào chạy qua.
Có vậy thôi đó, chỉ mới bắt đầu mà thuận buồm xuôi gió giết được kha khá rồi!
Tiếp đón tiếp sẽ là điều gì đây nhỉ
Là hoả lực từ loạt những khẩu súng hỏa mai của đội Sanghyeok. Thây tên nào tên nấy máu bắn như pháo hoa.
Đây quả thực là thời điểm đẹp để diễn ra trận chiến này đó nha.
Bọn chúng vừa hứng chịu sự tấn công của các thành khác vừa chịu đòn từ ta, tiếp viện chẳng thể đến vì bị chém sạch. Quân đội sớm đã nản lòng rồi, lãnh đạo tài giỏi cũng khó thắng được.
Hyeonjoon trực tiếp xuất trận đồng thời chỉ huy dẫn mọi người đánh vào trong thành.
Trận đó tưởng như vẫn dễ dàng nhưng không
Địch bắt đầu phản công lại. Ai mà chả tham sống sợ chết chứ, thấy mình sắp đến lượt bị chém đầu nên buộc phải cầm đao kiếm lên thôi.
Cái bọn này sắp chết nên giãy dụa hăng hái dữ
Có vậy mà cũng chống trả lại được đội quân đang sung sức như ta luôn
Thật sự không ổn tí nào
Hyeonjoon bị thương rồi....trọng thương rồi
Hyeonjoon vừa mới bị chúng tách ra khỏi quân một lát thôi...mà tên khốn nào đó đã chém ngang lưng hắn, rồi một nhóm người thi nhau nện đầu hắn xuống đất mấy lần liền..
Đồng đội còn đang giao chiến với địch thì hoảng loạn khi thấy cảnh tượng hắn như vậy. Muốn sang hỗ trợ thì không được vì còn bị đối phương giữ chân
Khi nghe tin báo Sanghyeok chẳng thể kìm được dòng thác cảm xúc của mình. Chúng cứ thế mà đổ xối xả không cách nào ngừng nổi.
Cung, xạ thủ còn phải phụ trách tiêu diệt mấy quân ngoài thành. Anh khó có thể chạy đến xem tình hình của Hyeonjoon.
Anh cố gắng giết càng nhiều địch nhanh nhất có thể. Giờ Sanghyeok chỉ muốn đến cạnh Hyeonjoon.
Cho đến khi lượng lính giảm đáng kể, mức mà yên tâm để giao cho đồng đội phần còn lại, cũng đã là vài canh giờ sau rồi.
Anh hớt hải phi vào trong thành.
Hyeonjoon đến bóng cũng chẳng còn ở đó nữa. Chỉ còn bộ giáp của hắn bị vứt bừa trên đất, bãi chiến trường đầy máu cùng xác của địch lẫn ta lẫn lộn khắp nơi.
Sanghyeok chạy khắp thành, lục tung các ngõ ngách mà vẫn không thấy mái tóc bạch kim quen thuộc kia
Hắn đâu rồi
Không còn đến mảnh thây nào sao
- Không thể nào
Chắc là những người sống sót đã đưa Hyeonjoon đi chữa trị thôi ha
Em ấy chưa chết đâu mà phải không
.
- Hyeonjoon!! Em đâu rồi!
- Ở đâu, rốt cuộc là ở đâu!
Anh sao lại không tìm thấy em...!
Sanghyeok gào hét nhưng tất nhiên chỉ có mùi tanh hôi đáp lại.
Anh ngồi gục xuống nền đất dơ bẩn, ôm mặt khóc nức nở
Hyeonjoon ơi
Hyeonjoon
Hyeonjoon
.
.
Anh muốn được nhìn thấy em. Chạm lên gương mặt của em. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể của em
Chẳng thể kiểm soát nổi hàng lệ
Nước mắt cứ trào ra, ồ ạt như mây trút nước
chắc chắn em ấy vẫn còn sống mà
làm ơn đừng chết
cầu xin em
_________________________________________
Đất nước sau loạt trận đại chiến trên toàn quốc, cuối cùng đã dành được thắng lợi tưng bừng trước quân xâm lược man di sau gần một thập kỷ. Lập lại nền hòa bình vốn có và ghi ấn dấu son chói lọi vào lịch sử.
Mọi thứ đều tuyệt vời, mọi người đều hạnh phúc
nhưng Sanghyeok thì vẫn chưa gặp lại Hyeonjoon
.
.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Sanghyeok trở về với cha mẹ ở quê hương. Ngôi nhà ấm áp là thứ anh luôn nhung nhớ lúc mới tham gia quân đội. Nhưng giờ, về nhà rồi. Nó chẳng thể làm anh nguôi đi tâm tư đối với Hyeonjoon.
Anh đã nghĩ một cách lạc quan rằng hắn vẫn còn sống, giờ có lẽ đã về nhà hay có khi là chuẩn bị lập gia đình chăng.
Mỗi lần nghĩ thế là lồng ngực lại đau thắt khôn tả.
Vì như vậy là Hyeonjoon đã không còn nhớ tới anh, chỉ có mình anh tự mình đa tình.
Tấm lòng này có cơ duyên được hồi đáp không..
.
.
Sanghyeok chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm người đó. Nghe ngóng, hỏi han khắp xa gần mà thông tin một chút cũng chẳng có
em đâu rồi
câụ trai với mái tóc rực rỡ như nắng hạ, dịu dàng của nắng xuân
câụ trai ấy mang nụ cười làm anh thương nhớ, mang cái giọng mà có điếc cũng nghe được sự trân trọng
_______________
- Hyeonjoon, anh đến đón em đây!!
.
.
Hôm nay Sanghyeok lên đường đi đến vùng cao nguyên phía nam
.
Mấy ngày trước anh mới tìm ra tin tức về hắn.
Có người đồng đội cũ nói rằng đã đưa Hyeonjoon lánh đi chữa trị rồi dưỡng thương ở ngôi làng cách nơi giao chiến một cánh rừng.
Làng đó ít bị tàn phá, vì trước khi man di kịp đến đó thì đã bị họ tiêu diệt rồi.
.
.
Sau chặng đường dài vượt ngang đất nước. Đi xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Sanghyeok đặt chân đến làng.
Ít bị tàn phá, nơi này giờ khá nhộn nhịp chuẩn bị tổ chức lễ hội ăn mừng.
Anh chào hỏi một ông lão ngồi ngay cổng làng.
- Ông ơi, trước khi chiến tranh kết thúc có người lính nào tóc bạch kim đến dưỡng thương ở đây không ạ?
- Hừm...có đấy. Lúc đến toàn thân cậu ta bê bết máu. Đầu bị đập mạnh còn khiến cậu ta mất trí nhớ nữa. Giờ chỉ biết mỗi cái tên của cậu ta từ người đồng đội đưa đến thôi, Hyeonjoon phải không.
Mất trí nhớ...?
- ....Giờ em ấy đang ở đâu ạ?
- Cậu đó được dân làng sắp xếp cho ở tại một cái nhà nhỏ..
Kia kìa, cậu thấy cái vườn hoa lớn đằng kia chứ, đến đó tìm người đi.
- Cảm ơn ông nhiều..
Tầm mắt Sanghyeok dán chặt lên bóng hình đang chăm sóc hoa cỏ. Còn có ngôi nhà xinh xinh gọn gàng nằm cạnh vườn.
Anh thấy phấn khích lạ thường, thật muốn nhào vào ôm hắn.
Nhưng giờ gặp thì Hyeonjoon cũng chẳng nhận ra Sanghyeok nữa.
.
.
- Xin chào. Tôi vào thăm vườn được không?
Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn, động tác hơi ngập ngừng
- Được, nhưng chỉ ngắm thôi đó.
- Sao cậu lại trồng nhiều hoa thế?
- Tôi cần phải trả lời sao?
- Tôi muốn biết nên hãy trả lời được không.
.
.
-...Kí ức lúc trước, tôi không nhớ gì cả.
Nhưng tâm trí thi thoảng vẫn hiện lên một người, cảm giác rất quan trọng.
Người đó nói muốn sống ở một nơi đầy hoa cỏ...nên giờ tôi trồng thật nhiều rồi đợi anh ấy đến đón.
- Cậu đợi lâu vậy, anh ấy có đến đón đâu.
- Muộn thế nào tôi cũng muốn chờ. Tôi biết mỗi cái tên của bản thân, chỉ biết lấy anh ấy làm điểm tựa để sống. Giờ không chờ thì cảm giác như đã chết vậy.
- Cậu trân trọng người đó nhiều vậy sao.
- Từ lúc tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ gì khác ngoài hình ảnh mờ nhạt về anh ấy.
- Cậu quý tôi chứ.
- ..anh hỏi nhiều quá rồi. Ngắm đủ chưa thì về đi.
- Cho tôi ở lại một đêm nha. Tôi mới đến, chưa tìm được chỗ ở.
Nhìn con người mặt dày trước mặt, Hyeonjoon không biết nên thế nào mới phải. Người này có cái gì đấy thân quen với hắn, điều đó khiến hắn muốn tìm hiểu về anh hơn. Trong đầu cứ có linh cảm rằng anh sẽ giúp hắn lấy lại kí ức.
.
.
- Cậu nấu ngon quá đi!
- Tôi đã tự học đó.
- Thật giỏi..
Tự hào thật. Không ngờ hắn khéo tay đến thế.
Hyeonjoon được khen, lòng cũng cảm thấy ấm áp, hân hoan lạ thường.
.
.
- Anh ngủ ở phòng này đi.
- Được, cảm ơn cậu nhiều. Ngủ ngon nhé.
- ..Ừm...anh cũng vậy.
Nằm trên tấm nệm êm ái mà Sanghyeok cứ trằn trọc mãi. Hyeonjoon vậy mà đã kiên trì chờ đợi anh đến đón suốt hơn một năm nay.
Xót quá mà cũng yêu em ấy quá đi mất!
Bên này Hyeonjoon ngồi đắp cái chăn bông ngay ngoài cửa phòng anh vì căn phòng hắn đã nhường cho anh rồi. Hắn ngại ngủ chung lại không muốn anh phải ngủ bên ngoài.
" Tại sao từ lúc gặp đến giờ anh ta cứ tỏ ra thân thiết vậy, còn không hỏi tên mình nữa, cũng chẳng giới thiệu gì luôn. "
" Kì cục thật sự. "
.........sáng sớm...........
Sanghyeok bọc mình trong đống chăn nệm đầy mùi của Hyeonjoon vươn vai tỉnh dậy. Anh lăn lộn một hồi mới chịu nhấc người ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa đã thấy người đẹp dựa vào cửa phòng để ngủ. Anh ngồi cạnh tựa đầu lên vai hắn rồi chỉnh cao chăn hơn, tiện ngủ thêm một giấc nữa luôn.
.
.
Đến lượt Hyeonjoon tỉnh thì lại thấy người đẹp tựa vào mình mà ngủ. Hắn cẩn thận lấy áo khoác của mình kê đầu cho anh nằm xuống rồi mới đi làm việc.
- hơ-- đã quá...ủa em ấy đâu rồi?
- Anh dậy rồi thì ăn sáng đi. Bàn đặt cạnh anh đó.
Sanghyeok ngồi dậy vừa ăn, vừa nhìn hắn chẻ củi.
- Em ăn trước rồi sao.
- Tôi không thích ăn vào buổi sáng.
Cái thằng này, trước anh không ăn thì bị nó mắng mãi thôi. Giờ lại đến lượt nhỏ biếng ăn kìa.
- Ăn đi. Đừng bỏ bữa nữa.
- Không muốn đâu.
- Để khách phải dùng bữa một mình à.
- Anh...tí tôi ăn sau.
.
.
.
- Chăm hoa khéo nhỉ.
- Khen nhiều quá rồi đó, anh tém lại đi.
- Tôi nói thật mà.
Hyeonjoon im lặng nhưng vành tai sớm đã đỏ chót.
Chỉ biết cúi gằm mặt bối rối tỉa cành xới đất để giấu sự ngại ngùng này.
.
.
.
Chiều dần tàn. Mặt Trời lại sắp rời khỏi để nhường chỗ cho Mặt Trăng.
Như Moon Hyeonjoon lại rời Lee Sanghyeok.
.
.
Anh hốt hoảng tìm hắn khắp nơi, hỏi người trong làng cũng không biết.
Sự ám ảnh về ngày hôm đấy ùa về, quây hãm anh.
- Hyeonjoon! Em đâu rồi!
Sanghyeok rối bời, vô thức gọi tên của hắn lên.
Khắp làng không thấy, trong rừng không thấy.
- Còn mỗi rừng hoa đào thôi ... Em có ở đó chứ..
Quả thật, Hyeonjoon đứng giữa rừng đào rực rỡ sắc hoa, thơ thẩn ngắm áng mây hồng hào phía xa. Hắn cứ đứng nguyên như vậy, như đang đợi, một người rất đặc biệt với hắn.
Anh nhìn bóng lưng ấy, hồi sau mới lại gần.
- Hyeonjoon, anh đến đón em đây.
Hyeonjoon có chút bất ngờ xoay người nhìn lại. Hắn bắt gặp một ánh mắt...quá đỗi trân quý của
Sanghyeok...
- Anh, sao anh biết...
- Để em đợi lâu rồi. Xin lỗi em nhiều.
- Anh nói gì vậy?
Hyeonjoon không hiểu. Nhưng trái tim lại quá thấu hiểu. Nó thôi thúc hắn tiến về phía trước, ôm chặt người con trai ấy.
- Khó hiểu, đúng chứ. Em không cần cố hiểu điều đó. Anh sẽ giúp em nhớ lại, biết bao kỉ niệm giữa chúng ta mà chỉ mình anh giữ thôi thì cô đơn lắm.
Sanghyeok chủ động ôm chầm lấy hắn. Hyeonjoon ngơ ngác, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
- A..a..anh, anh.. làm gì thế..!
- Anh thật sự rất nhớ em. Hyeonjoon à...
Càng nói, anh càng siết chặt tấm lưng vững chãi vẫn luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của bản thân.
Anh áp tay lên hai má hắn. Nâng niu, cẩn thận nhìn gương mặt mà cả đời này cũng chẳng quên được.
Não Hyeonjoon tràn ngập những hình ảnh trước đây. Kí ức vồ vập như sóng lớn. Nó lớn đến mức tràn ra khỏi hốc mắt, trượt dài trên gò má rồi được đôi tay kia nhẹ nhàng lau đi...
- Không biết từ bao giờ mà cứ mỗi lần đón nắng ấm lúc ban mai, hay khi nhấm nháp một chén rượu hoa đào, thì tầm mắt, trái tim anh đều hiện lên hình bóng của em.
- Em... hức, anh ơi. Em thực sự nhớ anh rất nhiều...sao anh đến muộn thế, em đã đợi lâu lắm đấy....anh Sanghyeok.. hức...
- Hyeonjoon...yêu quý của anh.....anh yêu em, anh đã luôn tìm kiếm em, ngày nào cũng mong mỏi được gặp em...
- Em cũng yêu anh nên em chưa từng ngừng chờ đợi anh...Em ngốc thật, gặp anh mà còn chẳng nhận ra. Lại phiền anh giúp đỡ rồi...
.
.
- Chúng ta uống hũ rượu hoa đào ngâm lần trước chứ?
- Tất nhiên, chúng ta đã đại thắng mà!
.
.
Hai người về doanh trại giờ đã bị bỏ hoang, đến phòng kho hồi xưa. Phòng kho may mắn không bị tàn phá nhiều. Có chăng thì cửa sổ bị vỡ nhưng hũ rượu họ ngâm thì vẫn còn nguyên trong góc.
Họ mang nó ra ngồi uống trên bãi cỏ dưới những tán cây hoa đào nở rộ.
Mắt họ tuy đang nhìn trăng, nhìn hoa. Nhưng giờ nhìn cái gì thì họ cũng chỉ nghĩ tới được hình ảnh của nhau mà thôi.
Ánh trăng hôm đấy rất đẹp, rượu cũng rất ngon, chả cay hay đắng, nó ngọt nhè nhẹ, thơm ngát mùa hoa đẹp đẽ của năm ấy. Khi mà họ bắt đầu trân trọng từng ánh mắt, nụ cười của đối phương dành cho mình.
- Mình tổ chức lễ thành hôn ở đây được không?
- Thật tuyệt! Nơi này là nơi bắt đầu của hai ta mà.
____END____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro