Chap 4
Nhật Anh quay trở lại hội trường, bắt đầu nhiệm vụ quen thuộc của mình: điểm danh 44 "cá thể đặc biệt" của lớp 11D3 và báo cáo với ban giám hiệu mới. Với nhiều giáo viên, lớp cá biệt là một cơn ác mộng, nhưng đối với Nhật Anh, đó lại là niềm tự hào. Lớp anh có thể nghịch ngợm, nhưng giàu có, đoàn kết, và cực kỳ thẳng thắn. Hơn nữa, toàn con trai nên chẳng có gì phải ngại ngùng hay giữ kẽ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Tuệ Mẫn trong danh sách lớp làm anh không khỏi băn khoăn.
Vừa điểm danh, anh vừa miên man suy nghĩ. Khi kết thúc, anh giật mình nhận ra một điều bất thường: Tuệ Mẫn không có mặt. Anh lập tức hỏi đám bạn trong lớp, nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngạc nhiên và những câu trả lời cộc lốc:
"Mày bị dở à? Lớp này từ trước tới giờ làm gì có đứa con gái nào!"
Nhật Anh hít một hơi thật sâu. Cậu biết chỉ có anh và ban giám hiệu mới biết về việc Tuệ Mẫn sẽ chuyển vào lớp cá biệt. Nhưng giờ đây, vấn đề không còn là chuyện cô ở trong lớp toàn các đứa con trai siêu quậy, mà là việc cô biến mất.
Bình thường thì chẳng có gì đáng lo, nhưng với Tuệ Mẫn – cô gái vừa sáng nay anh thấy ngồi trên lan can tầng 5 – thì chuyện này lại khiến lòng anh dậy sóng. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an ngày càng lớn dần. Tìm cô ở đâu bây giờ? Trường có 5 tòa nhà hiện đại với hàng trăm phòng, tìm cả buổi sáng cũng chưa chắc xong.
Dù vậy, anh vẫn bắt đầu hành trình tìm kiếm. Ngước mắt lên các tầng lầu cao, chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Anh liền chuyển hướng tìm kiếm ở những nơi cô có thể đến: thư viện, phòng máy tính. Nhưng từng phòng đều trống rỗng, chẳng có dấu vết nào của Tuệ Mẫn.
Nhật Anh bước nhanh trên hành lang, đầu óc quay cuồng với ý nghĩ phải báo cáo sự vắng mặt của Tuệ Mẫn cho ban giám hiệu. Nhưng vừa ngang qua phòng y tế, một linh cảm kỳ lạ khiến anh dừng lại. Anh liếc nhìn qua cánh cửa hé mở và bắt gặp Tuệ Mẫn ngồi im lặng trên giường, chiếc mền quấn chặt quanh người, gương mặt cúi gằm. Có lẽ, cô đợi nhân viên y tế của trường đến hỗ trợ.
Anh lập tức hiểu ra vấn đề. Kinh nguyệt. Thật sự thì sự giúp đỡ của anh cũng không quá cần thiết, bởi vì nhân viên y tế sẽ đến trường sau 15 phút nữa và với sự cố nhạy cảm này của cô lúc này thì 15 phút đó cũng là một sự chờ đợi ngọt ngào. Nhưng anh có thể giúp được, nên anh vẫn chọn can thiệp vào.
Kinh nghiệm chăm sóc đứa em gái "ẩm ương" của anh hóa ra lại hữu ích trong lúc này. Cảm giác ngượng ngùng thoáng lướt qua, nhưng nó nhanh chóng bị sự lo lắng lấn át. Anh nhận ra, nếu không xử lý khéo léo, tình huống này sẽ càng khiến Tuệ Mẫn bối rối và xấu hổ hơn.
Nhật Anh quay người bước nhanh về lớp. Anh lục tìm trong ba lô, nơi anh luôn giữ một gói băng vệ sinh dự phòng cho em gái mình. Đôi khi, việc sống cùng một cô em gái "không biết tự lo" khiến anh phải chuẩn bị cả những thứ tế nhị như thế này. Lần này, nó lại trở nên hữu dụng ngoài mong đợi.
Ngoài gói băng, anh còn lấy thêm chiếc áo khoác đắt tiền của mình. Anh không muốn tự mình mang chúng vào phòng y tế – điều đó sẽ làm mọi chuyện tệ hơn. Thay vào đó, anh tìm một nữ sinh lớp 10 đang đi ngang qua hành lang, nhẹ nhàng giải thích và nhờ cô bé mang những thứ này vào cho Tuệ Mẫn.
"Anh nhờ em chút nhé. Đừng hỏi gì nhiều, chỉ cần đưa cho chị ấy." Anh nói, giọng trầm và nghiêm túc.
Cô bé ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu nhận lấy. Nhật Anh đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Chỉ đến khi thấy Tuệ Mẫn nhận lấy đồ từ cô bé lớp dưới, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Tuệ Mẫn qua cánh cửa khép hờ. Trong mắt cô có điều gì đó không thể gọi tên – vừa ngượng ngùng, vừa biết ơn, nhưng cũng đượm chút khó chịu, như thể cô không quen được ai đó quan tâm và càng không thích bị một người, lại còn là người khác giới bắt gặp trong tình cảnh thế này.
Nhật Anh không nói gì. Anh quay lưng bước đi, để lại không gian yên tĩnh cho cô.
Đồng hồ chỉ 6h59. Anh chạy vội xuống hội trường, kịp thời báo vắng mặt cho Tuệ Mẫn trước khi bài phát biểu của hiệu trưởng mới bắt đầu. Trong lúc ngồi vào chỗ của mình, Nhật Anh cảm nhận một nỗi day dứt kỳ lạ. Hành động của anh chỉ xuất phát từ sự quen thuộc với việc chăm sóc em gái, nhưng tại sao ánh mắt Tuệ Mẫn lại khiến anh không thể ngừng nghĩ về cô?
Ở một góc khuất trong phòng y tế, Tuệ Mẫn vẫn ngồi yên, bàn tay siết chặt chiếc áo khoác mà Nhật Anh để lại. Cô không hiểu tại sao một người xa lạ lại tinh tế và chu đáo đến mức ấy. Sự quan tâm bất ngờ khiến cô vừa cảm kích, vừa cảm thấy khó chịu với chính mình. Cô ghét sự yếu đuối và phụ thuộc, nhưng hôm nay, cô đã không thể tự mình vượt qua.
Ngồi trong hội trường, Nhật Anh im lặng, mặc kệ những tiếng ồn ào từ chính lớp mình. Đám bạn cá biệt của anh không hề giữ ý, ngay cả khi thầy hiệu trưởng đang phát biểu. Với Nhật Anh, bài phát biểu này chỉ là một chuỗi những lời lẽ rập khuôn, nhàm chán. Ông nói về việc khôi phục danh tiếng của trường, về "làm cho trường THPT Chuyên Thiên Hà vĩ đại trở lại," và những lời hứa hẹn trống rỗng.
Nhật Anh mỉm cười nhạt. Những lời này khiến anh nhớ đến các bài diễn văn của ba mình – một nghị sĩ Quốc hội – và thầm tự hỏi: Sao họ không tự thấy buồn ngủ khi nghe những lời này?
Sau 30 phút dài đằng đẵng, bài phát biểu kết thúc, và cả hội trường như ong vỡ tổ khi học sinh đổ ra các lối đi. Nhật Anh vẫn ngồi yên, chờ đợi đám đông thưa bớt mới đứng dậy.
Thay vì trở về lớp ngay, anh bước ra cổng trường. Tại đây, em gái anh đang đứng, cầm theo chiếc váy đồng phục nữ mà anh đã nhờ lấy. Ánh mắt tò mò của cô bé như muốn hỏi: "Anh làm cái gì với cái váy này vậy?" Nhưng Nhật Anh không giải thích. Anh chỉ cầm lấy nó rồi quay đi, bước nhanh về phía phòng y tế.
Anh biết Tuệ Mẫn cần gì.
Khi bước vào phòng y tế, Tuệ Mẫn vẫn ngồi đó, gương mặt vẫn im lặng, nhìn vào chai nước sát trùng, cố đọc những dòng chữ nhỏ trên đấy, lòng không có cảm xúc gì. Cô nhìn lên khi Nhật Anh xuất hiện, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và bối rối.
Nhật Anh không nói nhiều. Anh ném chiếc váy về phía cô, giọng nói dứt khoát nhưng không kém phần quan tâm:
"Đây là váy của em gái mình, tớ cho cậu mượn. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến lớp D3, không thể quấn áo khoác vào lớp được. Mặc vào nhanh đi, sắp vào học rồi."
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc váy trong tay. Nhật Anh không chờ câu trả lời. Anh bước ra ngoài, tựa lưng vào bức tường cạnh cửa, đợi cô thay đồ.
Bên trong phòng y tế, Tuệ Mẫn không chần chừ. Mặc dù trong lòng có vô số câu hỏi, cô vẫn lặng lẽ làm theo lời Nhật Anh. Sau khi thay xong, cô gấp chiếc váy dính máu lại, cẩn thận bỏ vào ba lô. Xong xuôi, cô bước ra ngoài, ánh mắt cụp xuống như thường lệ.
Nhật Anh ngẩng đầu lên khi thấy cô. Không nói thêm lời nào, anh chỉ gật nhẹ, ra hiệu cho Tuệ Mẫn đi theo mình. Cô lặng lẽ bước theo anh, đôi giày phát ra tiếng kêu khẽ trên nền hành lang.
Cả hai bước vào thang máy. Tuệ Mẫn lập tức lui vào góc, cúi mặt xuống đất, hai tay siết chặt quai ba lô. Những ký ức bị bắt nạt dường như vẫn bám riết, khiến cô có phản xạ tránh né khi ở gần người khác, đặc biệt là con trai. Nhật Anh liếc nhìn hành động ấy của cô. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác thương cảm, nhưng cùng lúc đó, anh cũng tự hỏi: Có phải cô đang giữ khoảng cách với mình vì chuyện sáng nay?
Không muốn khiến cô thêm khó xử, Nhật Anh im lặng, đứng vào góc đối diện. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt, dù chẳng ai nói lời nào.
Khi thang máy dừng lại, Nhật Anh dẫn cô tới một căn phòng nhỏ nằm trong tòa nhà văn phòng của trường. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn và vài chiếc ghế tựa. Chiếc máy lạnh trong phòng phả ra hơi lạnh buốt, khiến Tuệ Mẫn khẽ rùng mình.
Vừa bước vào, Tuệ Mẫn bắt gặp một thầy giáo trẻ đang ngồi ở bàn, đeo kính, trông có vẻ thư sinh. Nhật Anh lên tiếng:
"Đây là thầy Dương Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp mình."
Tuệ Mẫn cúi đầu chào thầy Dương Minh, lời nói vẫn giữ lại trong lòng. Ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại nơi thầy, một chút ngạc nhiên thoáng qua. Thầy còn quá trẻ. Cô không hiểu tại sao trường lại giao cho thầy cái lớp "trời đánh" này.
Cô thầm nghĩ, chắc hẳn trường phải "yêu quý" thầy lắm mới giao cho quản lý lớp 11D3, nơi nổi tiếng với biệt danh "Cửu Long Thành Trại" của trường THPT Chuyên Thiên Hà. Đây là lớp của ba "không quản": không thầy cô nào muốn quản, trường muốn quản nhưng không được, thầy thì không thể quản.
Danh tiếng của lớp 11D3 từ lâu đã vượt xa mọi giới hạn của các luật lệ nhà trường. Những gì xảy ra ở đây giống như một thế giới riêng, nơi quy tắc được định nghĩa theo cách khác – hoặc chẳng hề tồn tại.
Tuệ Mẫn thoáng rùng mình. Một phần cô thấy sợ hãi khi phải bước vào thế giới mà mình chỉ nghe kể qua lời đồn. Nhưng một phần khác, cô lại tò mò: Liệu thầy giáo trẻ này sẽ làm được gì với một lớp học như thế?
Thầy Dương Minh nhìn Tuệ Mẫn một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại toát lên sự cẩn trọng. Anh mỉm cười:
"Chào em, Tuệ Mẫn. Chào mừng em đến với lớp 11D3. Hy vọng em sẽ cảm thấy thoải mái khi học ở đây."
Nụ cười của thầy có vẻ chân thành, nhưng Tuệ Mẫn chỉ cúi đầu đáp lại. Cô không chắc rằng "thoải mái" là điều cô có thể cảm nhận ở nơi này, ít nhất là vào lúc này.
Nhật Anh xin phép về lớp trước, để lo việc quản lý cái lớp "trời đánh" của mình, để lại Tuệ Mẫn ngồi lại với thầy chủ nhiệm một chút. Thầy mở lời trước:
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11D3... Thầy biết em sẽ gặp một vài khó khăn khi mới vào lớp, nhưng đừng ngần ngại chia sẻ với thầy bất kỳ vấn đề nào, hoặc đến phòng tư vấn tâm lý của trường nếu em cảm thấy cần. Ngoài ra, bạn Nhật Anh cũng là một lớp trưởng đáng tin cậy, em hoàn toàn có thể tin tưởng."
"Dạ..." Tuệ Mẫn đáp khẽ, âm thanh của cô vang lên nhẹ như một tiếng thì thầm.
"Vậy bây giờ, thầy sẽ dẫn em về lớp."
Cô gật đầu im lặng và bước theo thầy. Từ tòa nhà văn phòng, cả hai bước đi lặng lẽ, không lời trao đổi, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Khi đến tòa nhà C, Tuệ Mẫn không khỏi ngước nhìn lên. Tòa nhà hình tứ giác, cao 6 tầng, với khoảng sân vườn ở giữa tòa nhà, nổi bật lên như một công trình kiến trúc hiện đại và sang trọng. Nó là niềm tự hào của trường, biểu tượng cho sự danh giá của một ngôi trường danh tiếng. Tuy vậy, trong lòng Tuệ Mẫn vẫn đọng lại những cảm giác lo lắng, tựa như cái lạnh từ điều hòa nhiệt độ tòa nhà đang len lỏi vào từng tế bào.
Cả hai nhanh chóng đến trước cửa lớp 11D3. Tuệ Mẫn khẽ rụt tay vào trong túi váy, một phần là để tự trấn an bản thân, phần còn lại là vì cái lạnh từ trong tòa nhà. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả những gì sẽ xảy ra bên trong đó.
Cánh cửa lớp bật mở, thầy Dương Minh cùng Tuệ Mẫn bước vào. Không khí trong lớp 11D3 ngay lập tức thay đổi. Những tiếng nói cười ồn ào như chợ vỡ đột ngột im bặt, rồi nhanh chóng bùng lên những tiếng xì xào đầy hiếu kỳ. Một cô gái? Trong lớp này? Cái lớp vốn dĩ từ trước đến giờ toàn con trai?
"Ê mày, tao có nhìn nhầm không? Hay đây là giấc mơ?" một giọng đùa cợt vang lên từ phía cuối lớp, kéo theo những tiếng cười rộ.
"Con gái? Trong lớp mình? Ấy là hàng quý hiếm đấy nhé!" một cậu khác nói với đám bạn, ánh mắt không che giấu sự tò mò, kèm theo nụ cười nửa trêu ghẹo nửa nghiêm túc.
Một nhóm khác nhanh chóng ghép đầu vào nhau, rù rì bàn tán, thậm chí có vài cậu còn nghiêng người để nhìn kỹ Tuệ Mẫn hơn. "Đẹp không? Này, này, ai đặt cược cô này vào lớp mình thế?"
"Im lặng đi!" Nhật Anh từ bàn cuối đứng lên, cao giọng nhưng rõ ràng không đủ để kiềm chế sự náo nhiệt của cả lớp. Một cậu bạn khác ở giữa lớp còn nhại lại lời Nhật Anh bằng giọng điệu nhí nhố, khiến cả lũ lại được một phen cười rần rần.
Tuệ Mẫn hơi cúi mặt, tay siết chặt dây quai ba lô, ánh mắt lướt qua căn phòng hỗn loạn trước mặt. Những chiếc bàn ghế chồng chất giấy vụn, bút bi, và cả vài mẩu bánh mì vứt bừa bộn. Một cậu bạn ở bàn giữa còn ngang nhiên gác chân lên bàn, miệng ngậm kẹo cao su, nhai nhóp nhép.
Thầy Dương Minh, dù đã quen với cái lớp này, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Thầy hắng giọng, cố lấy lại trật tự:
"Các em, im lặng nào! Đây là bạn Tuệ Mẫn, học sinh mới của lớp chúng ta. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn làm quen với môi trường học tập."
Nhưng thay vì lắng nghe, vài giọng cười rộ lên từ phía sau:
"Bạn mới đấy hả? Chào mừng đến với Cửu Long Thành Trại nha chị!"
"Hy vọng chị không khóc đấy nhé!"
Không khí trong lớp tiếp tục hỗn loạn, những tiếng bàn tán, huýt sáo, và cả những tiếng cười rộ vang lên không ngớt. Với bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến đây, sự náo nhiệt này chẳng khác gì một cơn bão, đầy áp lực và khó chịu.
Tuệ Mẫn cố gắng lấy hết can đảm. Nhưng trước những ánh mắt soi mói, xen lẫn sự đùa cợt xung quanh, đôi vai nhỏ nhắn của cô hơi run lên. Cô không thể ngẩng đầu, đôi mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.
Giọng cô cất lên, nhỏ đến mức khó ai nghe rõ giữa không gian hỗn loạn:
"Mình... là Dương Vũ Tuệ Mẫn. Mình là học sinh mới chuyển đến lớp này. Hi vọng các bạn sẽ chấp nhận và hỗ trợ mình."
Lời giới thiệu ngắn ngủi ấy như bị nuốt chửng giữa những tiếng ồn ào. Những lời bàn tán vẫn tiếp tục:
"Bạn này nói gì ấy nhỉ? Bạn dễ thương gì ơi, cầm cái mic nói cho to này bạn!"
"Eo ôi, dễ thương ghê! Nhưng sao lại vào đây nhỉ? Lộn lớp rồi chăng?"
"Nhật Anh khá vl, làm thế nào mà kéo được gái vào lớp mình. Khá quá bro, Nhật Anh!"
Tuệ Mẫn cúi gằm mặt, mái tóc buông nhẹ che đi nửa gương mặt. Cô trông như một con cừu nhỏ lạc vào giữa bầy sói, cố thu mình để tránh những ánh mắt dò xét nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự chú ý.
Tuệ Mẫn khẽ ngước lên, đôi mắt lặng lẽ dò xét từng góc trong lớp để tìm chỗ ngồi. Nhưng gần như ngay lập tức, cô nhận ra rằng chỉ còn một chỗ trống duy nhất – bên cạnh Nhật Anh. Một cảm giác khó tả lướt qua cô, pha lẫn giữa sự ngại ngùng và chút miễn cưỡng. Chuyện buổi sáng vẫn còn ám ảnh cô, nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
Thầy Dương Minh cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Với ánh mắt kiên định, thầy chỉ tay về phía chỗ ngồi ấy, ra hiệu cho cô đến đó.
Nhịp chân của Tuệ Mẫn chậm rãi bước xuống, kéo theo ánh nhìn tò mò và những lời xì xào nho nhỏ quanh lớp.
"Xinh thế mà vào đây à?"
"Chắc kiểu lạnh lùng, ít nói, hợp gu tao."
"Tao mà ngồi cạnh chắc Einstein phải gọi tao bằng điện thoại."
Những lời nhận xét, dù phần lớn là tích cực, nhưng lại được truyền tải bằng giọng điệu cợt nhả khiến cô không thoải mái. Chúng giống như những mũi kim nhỏ, không đủ đau nhưng cũng chẳng dễ chịu. Tuệ Mẫn chỉ thầm nghĩ, may mà không ai cố tình đưa chân ra ngáng đường mình – một điều cô đã lo sợ.
Nhật Anh, sau khi nghe lời dặn của thầy, cũng quay về chỗ ngồi của mình. Anh liếc nhìn Tuệ Mẫn thoáng qua, rồi đứng sang một bên, để cô ngồi vào góc trong cùng.
"Ngồi đây đi, chỗ này thoải mái hơn," anh nói ngắn gọn, rồi kéo ghế ngồi xuống phía ngoài, tự mình chắn những ánh mắt tò mò từ các bạn trong lớp.
Tuệ Mẫn lặng lẽ ngồi xuống, cố thu mình lại càng nhiều càng tốt, như để che chắn bản thân khỏi sự xâm nhập của thế giới ồn ào này. Dẫu sao, việc ngồi bên cạnh Nhật Anh – người ít ra không cợt nhả hay cố ý làm khó cô – cũng là một chút an ủi giữa sự hỗn loạn của lớp cá biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro