đứt đoạn tơ hồng

- phương tuấn, nhiệm vụ của cậu là theo giỏi một tên trùm của một băng đảng ngầm.

- là?

- nguyễn bảo khánh.

- rõ!

- nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, không được lơ là.

phương tuấn, một cảnh sát ngầm, anh là cảnh sát ưu tú nhất trong đội dù chỉ mới 22. nhiệm vụ lần này của anh là theo dõi và bắt ông trùm của một băng đảng, dù được gọi là ông trùm nhưng năm nay hắn chỉ mới 25.

chiếc xe đen mang biển hiệu đã được phương tuấn ghi nhớ, chiếc xe dừng tại một quán bar nổi tiếng.

- xin chào, ngài nguyễn! rất vinh hạnh vì ngài đến đây.

- được rồi, hôm nay tôi đến đây chỉ để bàn công việc.

- tôi sẽ chuẩn bị bàn cho ngài.

- cảm ơn!

bảo khánh ngồi xuống bàn đã được chuẩn bị sẵn, một lúc sau mới có một người đàn ông khác đi vào.

- xin chào!

- ồ, cuối cùng ông cũng đến.

- tôi đến trễ lắm sao?

- không, chỉ mới vài chục phút thôi.

- vậy thì không sao rồi.

- số hàng bên ông đảm nhiệm ra sao rồi?

- số hàng vẫn được vận chuyển một cách an toàn. nhưng cậu có chắc là không bị phát hiện?

- ông quên tôi là ai rồi sao?

- làm sao tôi dám quên.

- được rồi, về đi.

- cũng chỉ vừa mới đến thôi mà, ở lại nói chuyện một chút.

- tôi không rảnh.

bảo khánh bước ra chiếc xe của mình, chợt phát hiện một cậu nhóc gầy gò đang tựa vào xe của mình ngủ. hắn nhẹ đến gần, lay cậu nhóc ấy dậy.

cậu nhóc dần mở mắt, đôi mắt mơ màng nhìn bảo khánh.

- dậy thôi, em tựa vào xe tôi ngủ như thế này thì làm sao tôi đi.

- em xin lỗi!

- sao lại ngủ ở đây?

- em không đủ tiền trả tiền thuê nhà nên vừa bị chủ nhà đuổi.

- em tên gì?

- em tên phương tuấn.

- năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

- em 22.

- chỉ mới 22. em có muốn theo tôi về nhà không?

- dạ?

- theo tôi về nhà.

- được không ạ?

- tất nhiên.

- dạ, vậy cho em theo với.

- được rồi, lên xe đi.

- dạ!

nghe nói hắn là một người lạnh lùng nhưng tại sao hiện tại lại ấm áp như vậy.

phương tuấn theo bảo khánh lên xe, nở một nụ cười nhếch mép, cá cắn câu.

- em đã ăn gì chưa?

- em chưa.

- tôi đưa em đi ăn.

- thôi, không cần đâu.

- hiện tại em có công việc gì để làm không?

- em vừa bị đuổi việc.

- xui vậy sao?

- biết sao được.

- em có muốn theo tôi không?

- theo anh? là làm gì ạ?

- chỉ cần theo tôi thôi, tôi nuôi em.

- vậy không được, em phải làm công việc gì đó.

- em chỉ cần ở nhà thôi.

- như vậy không hay cho lắm.

- im lặng.

phương tuấn nghe lời, im thin thít. liếc nhìn ra cửa sổ xe mới thấy có hai chiếc xe theo sau, có vẻ nguy hiểm.

bất chợt từ đằng sau có tiếng súng, anh nhanh chóng cuối xuống. bảo khánh cũng phát hiện ra tình hình hiện tại, ôm chặt lấy phương tuấn.

từng viên đạn bay đến kính xe, cũng có viên bay sượt qua xe. phương tuấn đã quen với việc này nhưng vẫn phải cố tỏ ra sợ hãi.

có một viên đạn bay đến gần ngay đầu phương tuấn, không né kịp. anh nhắm nghiền đôi mắt, chấp nhận số phận đen đuổi. chờ một lúc, không thấy viên đạn trúng mình, anh dần mở mắt, trước mắt anh là khuôn mặt đau đớn của bảo khánh, hắn đã đỡ cho anh một viện đạn.

- em không sao chứ?

- anh đỡ cho em làm gì?

- không sao là tốt.

hắn gục vào vai phương tuấn, tài xế của xe nhanh chóng chạy thoát khỏi hai chiếc xe đằng sau.

- cậu chủ sẽ ổn thôi, cậu không cần lo lắng.

- nhưng máu của anh ấy nhiều lắm.

- không sao. à, mà tôi biết cậu đến đây làm gì đấy.

- anh đang nói gì vậy?

- tôi cũng đang làm công việc giống cậu thôi.

- anh là?

- một cảnh sát ngầm.

- ai đã giao nhiệm vụ cho anh?

- cậu biết đấy, người đã giao nhiệm vụ cho cậu. chỉ cần chúng ta để hắn chết là được.

- không được, nhiệm vụ của chúng ta là điều tra.

- rồi rồi.

bảo khánh được đưa về nhà, không có bác sĩ, không có một ai cả. bình thường, lúc bị thương hắn cũng chỉ có một mình, vậy mà hắn cũng vượt qua được, hay đấy.

phương tuấn nhẹ cởi chiếc áo trên người bảo khánh, thì ra bộ vest đã làm hắn trông to lớn hơn. trông hắn gầy gò, người lạnh ngắt, xương quai xanh lộ rõ. khuôn mặt hắn trông rất đau đớn, máu ngày càng nhiều.

nhanh chóng xử lí vết thương, băng bó lại kĩ càng cho hắn, phương tuấn lần mò xuống bếp nấu một chút cháo.

- em đang làm gì vậy?

- a, anh tỉnh rồi ạ? sao anh không nghỉ ngơi?

- tôi ổn rồi.

- em có nấu chút cháo, anh ngồi xuống ăn đi.

hắn bước đến, ôm chầm lấy anh.

- em có sợ không? em có sợ những việc này thường xuyên xảy ra khi ở gần tôi không? đáng lẽ tôi không nên đem cho em phiền phức như vậy. tối nay em cứ ở lại đây đi, mai tôi sẽ kiếm một chỗ ở khác cho em.

- em không sợ, em không sợ gì cả. với lại em không cần nhà mới đâu, em ở đây với anh cũng được mà, tiện chăm sóc anh hơn trông anh chẳng to lớn gì cả.

- cảm ơn em vì đã không sợ phiền.

có vẻ như hắn đã rất cô đơn trong khoảng thời gian trước đó. khuôn mặt hắn mang một nổi sợ, hắn sợ những người xung quanh hắn sẽ cảm thấy hắn kinh tởm. bảo khánh thật sự rất cô đơn.

thấm thoát đã qua 3 tháng phương tuấn ở nhà bảo khánh. theo như phương tuấn thấy, bảo khánh ngày càng gầy hơn, sức khoẻ yếu hơn, ngày càng đổ bệnh nhiều hơn.

hôm nay cũng là một ngày bảo khánh bệnh, khuôn mặt hắn nhợt nhạt, đôi môi tái đi, mê man trên giường. mỗi lần hắn bệnh đều không cho kêu bác sĩ.

phương tuấn ngồi tại ghế, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn. hắn có sóng mũi cao, mái tóc đen nhánh, bệnh làm cho khuôn mặt hắn không có chút sắc hồng. phương tuấn vẫn không hiểu sao, một người có khuôn mặt như hắn thì tại sao lại không đi làm người mẫu hay diễn viên mà lại đâm đầu vô con đường này.

đã theo hắn 3 tháng rồi, trong ba tháng này phương tuấn cũng đã điều tra đủ chứng cứ để bắt hắn phải chịu tội. ngược lại là hắn, hắn chăm sóc anh từng li từng tí, hắn dịu dàng với anh, hắn sẽ làm tất cả những gì mà anh thích. vậy hắn yêu anh à?

- em ngồi đây làm gì?

phương tuấn đang ở trang mớ suy nghĩ phức tạp, nghe được giọng bảo khánh liền quay mặt nhìn.

- em thấy anh mệt quá nên ở đây chăm anh.

- về phòng ngủ đi.

- nhưng mà anh còn bệnh.

- tôi không sao. khuya rồi, em về ngủ đi.

- anh khánh!

- còn chuyện gì nữa.

- ví dụ, chỉ là ví dụ thôi nha, nếu có một ngày em phản lại anh thì anh sẽ làm gì?

- tôi tin là em sẽ không làm thế.

- nếu em làm như vậy thì sao?

- tôi còn làm gì được nữa chứ.

- vậy anh sẽ để em đi à?

- ừm, có vẻ em muốn rời khỏi đây rồi nhỉ?

- dạ không.
__________________

6 tháng rồi, anh đã ở trong nhà hắn 6 tháng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng anh được ở nhà hắn, hôm nay là anh phải về trụ sở của mình.

- anh ơi!

- sao vậy?

- em ra ngoài xíu nha.

- ừm, em đi đi, nhớ về sớm.

- dạ. tạm biệt anh.

câu nói tạm biệt khiến tim anh nhói, hằng ngày ở bên cạnh hắn như vậy, anh không nỡ rời xa. anh nhận ra rằng anh yêu hắn, anh muốn chăm sóc hắn nhiều hơn. anh không muốn hắn bị bắt ngay trước mặt anh, nhưng đây là nhiệm vụ.

phương tuấn ra khỏi nhà khá lâu nên bảo khánh sinh ra lo lắng. sáng nay mắt phải của hắn giật, cảm thấy như có chuyện chẳng lành.

tiếng đạp cửa nhà vang lên, cảnh sát xông vào. hắn ngồi đấy, miệng mỉm cười, nhìn người con trai mà hắn đã mang về.

- chúng tôi đã điều tra về băng đảng của anh, mọi thứ anh làm đều là trái phép, mong anh theo chúng tôi về trụ sở.- một người chỉ huy lên tiếng.

- tôi sẽ theo.

anh đứng dậy, tiến gần về phía cảnh sát, đưa hai tay ra phía trước, mắt nhìn vào phương tuấn, mỉm cười một cách triều mến.

- anh khánh!

- tôi nghe!

- em xin lỗi!

- không sao hết, tôi đã biết ngay từ đầu rồi.

- vậy sao anh còn đem em về?

- bí mật.
________________

một phiên tòa xét xử diễn ra, bảo khánh đứng trước vành móng ngựa, bên cạnh hắn là phương tuấn. tại toà, hắn nhận hết tất cả trách nhiệm về mình, kể cả những việc hắn không làm, phương tuấn đứng bên cạnh như muốn khóc. anh muốn nói ra hết, rằng bảo khánh không làm những việc ấy.

- toà tuyên án xét xử bị cáo nguyễn bảo khánh, với hành vi buôn bán trái phép vũ khí, giết người, làm những việc trái pháp luật, bị cáo phải nhận hình phạt tử hình. toà tuyên án, kết thúc phiên tòa.

phương tuấn nghe được, cả người run lẩy bẩy, như muốn khụy xuống sàn. khuôn mặt bảo khánh trầm tĩnh, quay sang phương tuấn.

- tôi phải đi rồi, tạm biệt em.

- anh khánh, em xin lỗi!

- ừm.

bảo khánh được đưa vào phòng giam, để hắn kết thúc một ngày cuối cùng bằng bữa cơm nhạt nhẽo. hắn dường như kiệt sức, đầu quay cuồng, ngã xuống sàn.

- thưa trung tướng, phạm nhân nguyễn bảo khánh đã ngất trong phòng giam.

phương tuấn vì được mời lên phòng của trung tướng nên đã nghe được toàn bộ, nước mắt anh rơi xuống.

- anh ấy đang ở đâu?

- hắn đang ở trong phòng y tế của trụ sở.

phương tuấn chạy hì hục đến phòng y tế, bảo khánh khuôn mặt đỏ bừng nằm trên giường.

- hắn bị một loại bệnh khá hiếm, bệnh đang ngày càng trở nặng. nếu không bị tử hình thì cũng chỉ sống được vài ngày nữa.

thiên an, bác sĩ của trụ sở, là một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn.

- bệnh nặng?

- đúng vậy.

- cho tôi ở đây, chăm sóc cho anh ấy.

- ở đây có chúng tôi rồi, cậu cứ về nghỉ ngơi đi.

- tôi không sao hết, tôi muốn chăm sóc cho bảo khánh.

- cậu yêu hắn?

- đúng vậy, tôi yêu bảo khánh, nhưng tôi đâu có được ở bên cạnh anh ấy nữa.

- ngày mai hắn sẽ bị tử hình, cậu đến chứ?

- tôi không dám đến.

- có vẻ hắn cũng yêu cậu lắm đấy.

- không đâu.

- đừng có cãi tôi, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. tôi thấy hắn không ghét cậu, hắn tha thứ cho cậu.

thiên an cùng phương tuấn đang nói chuyện, tiếng thở dốc của bảo khánh làm cả hai thoát khỏi câu chuyện đó.

- nguy rồi!

- chuyện gì vậy?

- tính mạng của hắn đang bị lấy đi đấy.

- giờ phải làm sao?

- chúng ta không được làm trái lời của trung tướng, cứ để hắn như vậy đi.

- làm ơn, tôi xin cô, cứu anh ấy.

phương tuấn khóc lớn, quỳ xuống xin thiên an.

- nếu làm vậy thì chúng ta sẽ bị phạt nặng đấy.

- xin cô, tôi sẽ chịu hết.

- nếu cứu hắn bây giờ cũng không kịp, chúng ta không có gì cả.

- làm cách nào đó cứu anh ấy đi, xin cô đấy.

- phương tuấn, cậu điên rồi, cậu là một cảnh sát mà lại đi yêu một tên tội phạm, đặc biệt là hắn đã giết người đấy, cậu biết không?- thiên an lay mạnh phương tuấn.

- anh ấy không có giết người, không có.

- cậu có bị ngốc không vậy? hắn đã tự thừa nhận rằng mình giết người.

- không phải mà, anh ấy nói dối, cứu anh ấy giùm tôi đi.

- phương tuấn, nghe tôi nói, hắn sắp chết rồi, kiểu gì hắn cũng rời xa cậu cả.

thiên an quay qua nhìn bảo khánh, có điều bất thường, hình như hắn không thở nữa. dùng đôi tay thanh mảnh đưa lên mũi bảo khánh, phương tuấn nhìn theo động tác của thiên an.

- sao...sao vậy?

- hắn chết rồi.

phương tuấn không nói nên lời, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. cố lết đến gần giường bệnh, áp tai vào ngực bảo khánh, nhịp tim không còn nữa.

- anh ấy bỏ tôi rồi hả?

- nghe tôi này phương tuấn, cậu ta ngủ rồi.

- anh ấy bỏ tôi rồi đúng không?

- nín đi, bình tĩnh đi.

- làm ơn, hãy nói với tôi là anh ấy không sao đi.

- không phương tuấn, không.

- vậy anh ấy bỏ tôi thật hả?

thiên an ôm lấy phương tuấn, cô khóc nức nở không thua kém gì phương tuấn.

tiếc cho hai kẻ không thể nên duyên, tơ hồng đứt đoạn rồi ai ơi. kiếp sau mong ông trời se duyên lần nữa, để gặp lại rồi nhớ nhung, để có thể bên nhau một cách trọn vẹn.

tạm biệt đoạn tơ hồng đau khổ.
tạm biệt người tôi đã thương.

người thì vẫn ở đây,
người thì cách vạn dặm ngàn mây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro