- phương tuấn, anh còn yêu em không?
- tại sao tôi phải yêu em?
- tại em yêu anh.
- kẻ điên thì có bao giờ nói thật đâu, em không là gì với tôi cả.
- phương tuấn, em quên mất rằng em bị điên đấy, em quên rằng em đang trong bệnh viện tâm thần.
- tôi chỉ đến đưa đồ cho em thôi, trên đời này chẳng ai cần em cả.
- đúng vậy, ai cần một kẻ điên cơ chứ.
dòng nước xanh đen chảy siết
một kẻ điên thì sống để làm gì
tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro