intro.
"ah..hức..n-nhẹ~ ah.." - vũ trường giang nức nở, giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều mà trở nên hơi mơ hồ mang phẫn nũng nịu cầu khẩn, tóc mai dính bết vào trán, mồ hôi thẫm đẫm ga giường, thân thể uốn éo đang cố chịu cái máy dập phía trên người mình
"ngoan, nốt lần này thôi, được không yêu của anh?" - thanh bảo nâng niu khuôn mặt em như nâng niu cả báu vật xa xỉ, hắn hôn nhẹ lên môi mềm em dỗ dành nhưng tiếng rên rỉ của em lẫn tiếng khóc nấc như một thứ xúc cảm truyền vào làn da hắn, đánh thẳng vô từng mạch máu khiến nó sôi sục hết lên, cự vật lại tăng thêm một vòng, khiến trường giang lại một phen chật vật nức nở
"hức..ah~..không..t-to..ah~...chồng ơi~..hức..nhẹ..nhẹ..hức.." - trường giang bấu chặt vào cánh tay hắn mà nỉ non
thanh bảo là đồ nói dối, cứ kêu là nhẹ nhàng với em, nhưng ở dưới thân cứ như cái máy dập.
trường giang không biết lần nữa là lần thứ bao nhiêu, nhưng bụng của em căng trướng đến khó chịu, chứa cả cự vật của thanh bảo lẫn vài lần bắn tinh của hắn.
cuối cùng em cũng mệt đến nỗi mí mắt cũng kháng cự sự khó chịu mà díu lại với nhau rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
-
"giang ở chỗ anh cả đêm à?" - giọng minh huy qua điện thoại thấy rõ sự bực tức, một cơn khó chịu len lỏi đập vào lồng ngực khiến giọng nó không còn vui như mọi ngày
"mày hỏi làm gì?" - thanh bảo bình tĩnh đáp, vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của người đang ngủ say trong chăn mềm
em nhỏ trong chăn nhận sự đụng chạm mà nhíu mày lại, tay muốn đưa chăn che kín cả mái đầu khiến thanh bảo không khỏi lắc đầu mà bật cười đầy yêu chiều
-
" bạn không để ý đến anh nữa à? " - bùi trường linh tay nắm thành quyền, giọng tủi thân thấy rõ khi nhìn thấy vài dấu ám muội trên chiếc cổ trắng ngần của em khiến trường giang nghiêng nghiêng mái đầu đầy hỏi chấm
"? bạn muốn nói cái gì vậy"
-
"địt mẹ nó, anh hết yêu em rồi à?" - bách đè anh sát vào tủ đồ, mắt hằn lên đầy tia máu nhắm thẳng vô dấu hickey trên cổ trường giang
" mày có bệnh à thằng điên?"
-
vũ trường giang cảm thấy sau đêm mặn nồng với thanh bảo thì mấy đứa xung quanh em có vấn đề hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro