Chương 1: Con không chấp nhận chuyện này.
"Gì chứ?"
Nhã Quân lại đột nhiên cau mày nhìn về nơi Khải Anh thầm phẫn uất. Trong lòng cô ấy thật sự là có chút gì không vừa ý. Tiếng pha lê vỡ cùng lúc vang lên giữa tòa dinh thự S. Không gian dưới phòng khách chỉ còn mỗi ánh đèn nhạt vàng của buổi chiều hoàng hôn sớm.
Cô ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa trắng, lòng bàn tay siết chặt lấy ly nước cam đến mức các đốt ngón tay đã chuyển dần sang màu bệch trắng. Những lời mà Khải Anh vừa nói vẫn còn đang vang vọng trong đầu cô ấy, từng chữ bật ra thật sự là sắc bén: "Chả nhẽ ý cậu là nói, ba của con muốn đưa đứa con trai riêng của con mụ đàn bà kia về nhà để ở cùng chúng ta sao?”
Khải Anh nghiên người thuận ý, gật gật đầu thêm vài cái, trông khuôn mặt có thiên hướng đầy tự tin của cậu ta đúng là xứng đáng để người của truyền thông gọi là “Hoa mẫu đơn của loài thiên nga trắng”, không ngờ cậu ấy còn trê như vậy đã nhà tài trợ độc quyền của các cuộc thi hoa hậu thế giới? cũng chính là cậu ruột của Nhã Quân.
“Con phản ứng vậy làm gì hả? Cậu thấy ý này của ba con cũng đâu có tồi, nghe nói thằng nhóc đó đang là bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát trực thuộc bệnh viện Quốc tế NT, xuất thân là thạc sĩ của trường đại học Harvard, nếu vậy khoảng thời gian cậu không có ở đây, bệnh của ba con... cậu cũng không cần để tâm nhiều đến rồi.”
“Chậc! Có mà không lo cái rắm đấy! Anh ta càng là bác sĩ giỏi thì lại càng nên lo ngại đấy, biết đâu là một con sói mắt trắng, trình độ anh ta cao như vậy... lỡ anh ta muốn hãm hại ba con để chiếm đoạt tài sản thì phải thế nào đây hả?”
“Con nhóc này... coi nhiều phim ngắn ngôn tình quá rồi hả? Cái miệng nhỏ của con đã trở nên hỗn láo từ khi nào vậy?”
Đúng đúng, dù sao thì con gái cưng của nhà ông chủ tập đoàn đá quý MTU trước giờ nói chuyện thì cần gì nể nang ai chứ? Đến cả nhà thiết kế nổi tiếng như ngài Khải Anh đây cũng bị cô ta mang ra trêu đùa cợt nhã đấy.
Huống chi, hai tháng trước Nhã Quân vừa mới thuận tay xử lý mụ dì kế không biết điều kia của mình nhập viện gần hơn hai tháng liền. Giờ thì hay rồi, ông Nguyễn Thang còn muốn mang theo cả đứa con trai riêng kia của mụ đàn bà về dinh thự. Lần này xem ra, cổng nhà dinh thự cũng sắp nổ tung lên vì bọn họ.
“Hmmm, được rồi chuyện này cũng đâu đến mức nào nghiêm trọng.”
“Cậu còn cười được? Chẳng lẽ cậu không sợ bà ta sẽ chiếm hết quyền trong cái nhà này của cậu hả?”
Muốn đánh vào điểm yếu của Khải Anh? Ồ, cũng phải... dù sao thì cậu ta cũng không mang họ Nguyễn, lại còn không phải là người gốc Việt, được ông Nguyễn Thanh tin tưởng giao quyền quản lý dinh thự, chẳng qua là vì thân phận em trai ruột của bà Lệ Thủy: “Thì đã sao? Con định lấy nó để kiêu khích cậu? Xía, còn non xanh lắm nhóc.”
Sắc mặt đanh đá, Nhã Quân ngẩn đầu nhìn theo Khải Anh hạ giọng trầm thấp: “Hừm... anh ta với con mụ đàn bà kia là người cùng một ruột, thì có ý gì hay ho được? Để rồi coi, con sẽ khiến anh ta phải ám ảnh đến già... hứ!”
“Con lại muốn làm gì?”
“Chuyện của con không cần cậu quan tâm.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Phản ứng của Nhã Quân lúc này còn mạnh bạo hơn cả khi Khải Anh tưởng tượng.
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế NT, 16 giờ 55 phút.
“A! Bác sĩ Thiên, hôm nay anh thật sự không muốn ở lại nhập tiệc cùng bọn em sao?”
Quên mất chuyện, hôm nay là ngày chào mừng mấy thành viên mới vào khoa ngoại tổng quát.
“Hôm nay thì không được, ở nhà anh còn có chút việc, anh phải về gấp.”
“Nhà anh hả? Ò... ò vậy được rồi, tạm biệt!”
Bóng lưng bác sĩ Thiên vừa rời đi gấp gáp, phía sau anh ta đã có hơn hai mươi con người đang đứng há mồm chữ O vì sốc.
“Khoan đã! Bác sĩ Thiên nhà chúng ta mua nhà trong thành phố từ khi nào vậy?"
Nói ra thì thật sự có chút hơi kỳ lạ, nhưng từ khi bác sĩ Triệu Thiên được mời về bệnh viện Quốc tế này làm việc, cũng đã gần hơn bảy năm hầu như chưa từng có ai nghe thấy anh ấy nhắc đến hai chữ "về nhà", cũng chưa từng thấy anh ấy đi bất kỳ nơi nào khác ngoài căn nhà nhỏ được thuê nhờ tít trong con hẻm cách khá xa bệnh viện. Khó trách lần này mọi người lại cảm thấy lạ.
Hơn nữa... cuộc sống hiện tại của bác sĩ Thiên hình như cũng không được ổn định lắm, vốn dĩ mỗi tháng của anh ta cũng không dưới vài chục triệu đồng tiền lương cứng, chưa kể đến các khoản tiền hoa hồng và phụ cấp, dù sao thì bác sĩ Triệu Thiên cũng là "gà đẻ trứng vàng" cho bệnh viện, còn là do đích thân chủ tịch mời về làm việc nữa. Vậy mà đến cả một chiếc xe đi làm bình thường anh ta cũng không mua nỗi.
Nếu không thì sao... mới ba giờ sáng mỗi ngày Triệu Thiên đã thức dậy sớm để đi bộ đến bệnh viện rồi? Ngay đến chiếc áo sơ mi trắng mà anh ấy hay mặc thường ngày cũng rất ít khi đổi màu khác.
Rào rào! Còn có cả sấm, xem ra trận mưa đêm nay khó mà ngừng lại được lắm. Cả bàn tiệc lớn bên trong dinh thự S lúc này đã bày sẵn ra bàn, người cũng đủ mặt vì sao lại chưa thể bắt đầu nhập tiệc?
“Anh à, anh nhìn Nhã Quân đi, hình như nó không muốn gặp con trai của em thì phải.”. Nhìn thấy gớm, cái dáng vẻ ưỡn ẹo của bà ta thật làm Nhã Quân buồn nôn quá. Trong cái nhà này cũng chỉ có mỗi mình ông Nguyễn Thanh xem nỗi hết, còn sái cổ tin là thật nữa chứ?
“L... Làm gì có, Nhã Quân nó chỉ mệt thôi... ba nói có đúng không con gái?”
Cấm đôi đũa giữa bát cơm trên bàn Nhã Quân khẩy cười nhìn bà ta khiêu chiến: "Đúng vậy, đúng là như lời bà ta đã nói đó! Sao trên đời lại có người thèm khát để con trai mình làm cậu chủ đến điên cuồng vậy hả? Chậc chậc chậc!". Thật khiến Nhã Quân phải cười nữa môi khinh miệt.
“Ồ nhỉ... tiếc là anh trai tôi đã mất cách đây mười năm rồi! Nếu bà đã ham cái hư danh này như vậy, hay là... bà để thằng con trai giỏi giang kia của bà xuống dưới cùng anh hai tôi bầu bạn đi, anh hai tôi năm đó cũng là thủ khoa toàn quốc. Vừa hay nghĩa trang ba tôi xây nên cho anh ấy còn rộng lắm, nếu bà thích... cũng có thể xuống nằm cùng anh ấy.”
"Cô?". Để xem, có ba cô ở đây bà ta sẽ làm được gì cô ấy.
“Ông chủ, bên ngoài cổng cậu Triệu Thiên đến rồi ạ.”
Hướng mắt nhìn ra phía cửa ngoài, Triệu Thiên vậy mà lại mang theo cả dáng vẻ ướt sũng của mình đi vào trong nhà lớn. May mà nhan sắc kia của anh ta gánh nỗi, chút nước mưa này căn bản là không thể nào dìm được. Từng bước tiến vào bên trong, mỗi nhất cử nhất động của anh ta hiện giờ đều toát ra sự chỉnh chu, lễ phép:
“Thưa dượng, con đến trễ rồi ạ!”
Giọng nói trầm ấm này vang lên làm Nhã Quân cảm thấy đau lòng đôi chút, ánh mắt này của Triệu Thiên vì sao đối với cô lại có chút gì quen thuộc quá, hình như cô đã từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải? Bạo dạng tiến gần hơn đến chỗ Triệu Thiên hiện tại, Nhã Quân muốn nhìn cho thật rõ rốt cuộc anh ta là kẻ nào, cứ như vậy mà cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu trần kia của anh ta chằm chằm không dứt được.
“Hoho... Nhã Quân, c... con sao vậy?”. Khải Anh lấy cớ ho nhẹ ra vài tiếng làm Nhã Quân hoàn hồn lại trước, cô ấy đẩy nhẹ người anh sang một bên, trở về vị trí ngồi xuống bàn bên cạnh Khải Anh thầm nghi vấn.
“Ban nãy con sao vậy?”
“Là đôi mắt đó. C... cậu, cậu không nhìn thấy ánh mắt của anh ta rất giống với... giống với...”
“Giống với Thế Minh sao?”
Cái tên này vừa thốt ra Nhã Quân đã dường như không thể nào kiềm được nước mắt. Vì người tên Thế Minh đó mới chính là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro