Chương 10: Ghen một chút
Bốp! Chiếc bình hoa Lalique Bagatelle Vase Clear màu xám trắng yêu thích của ông Nguyễn Thanh sao lại đột nhiên bị rơi vỡ xuống sàn như thế? Bây giờ cũng đã hơn 21 giờ, phòng khách của tòa dinh thự S kia vậy mà vẫn còn dạ sáng ánh đèn vàng nhạt sắc, hơn nữa... không gian lúc này cũng chẳng có mấy gì yên tĩnh lắm.
"Aaaaaa....". Là giọng gào thét thảm thiết của Nhã Quân vang lên từ tầng lầu bên dưới, nghe qua dường như cô ấy đang vô cùng đau đớn: "Không... Không được rồi... Hức... em đau quá rồi."
"Ngoan, há miệng to ra một chút."
"Không há được... hức."
Lần thở dài thứ n của Triệu Thiên, anh ta đã phải nhẫn nại đến mức nào để có thể ngồi lại bên cạnh Nhã Quân vậy chứ? Hết cách, Triệu Thiên cũng chỉ đành đưa tay giữ lấy cằm cô ấy, hạ giọng ra lệnh cho cô, giống như khi anh ta ở bệnh viện, khám bệnh cho mấy người bệnh nhân không biết nghe lời đó: "Há miệng to ra anh xem nào!"
"Không há được! Há là em chết liền đó!". Vùng vẫy ra khỏi người Triệu Thiên phòng thủ. Hành động của Nhã Quân lúc này thật sự không khác gì một con chuột chuỗi.
Ngay đến cả Triệu Thiên cũng không thể nào kiềm được mà phụt cười ra thành tiếng, sau đó anh ta lại cưỡng chế dùng tay bóp chặt lấy hai chiếc má bánh bao mềm mại của Nhã Quân, ép cô phải hở răng ra trước mặt anh ấy. Nhưng dù thế nào thì Nhã Quân vẫn nhất quyết không chịu hở môi ra dù chỉ là một chút.
"Há ra anh xem... Ngoan nào."
Âm thanh đầy phẫn uất, nửa giây sau liền vỡ ra gào khóc: "Răng em đau quá..."
Không những cô khóc to hơn trước, vã lại còn lăng lộn bò lết trên sofa dưới nhà. Giờ này cũng đâu còn phòng khám răng nào mở cửa. Những lời trêu đùa của Triệu Thiên cũng không còn dùng với cô nữa, ánh mắt anh ta cũng trầm ngay xuống, đưa tay chậm rãi xoa lên đỉnh đầu cô ấy.
"Ngậm nước ấm vào rồi cũng không đỡ hơn một chút nào sao?"
Bĩm môi lắc đầu nằm gọn trong lòng Triệu Thiên làm nũng, giống như khi Nhã Quân còn nhỏ cũng thích làm nũng trong lòng Thế Minh như vậy: "Không đỡ hơn chút nào hết."
Lúc sáng Triệu Thiên đã bảo không cho Nhã Quân ăn đồ ngọt cô lại không nghe, giờ thì hay rồi... tự mình chuốt lấy khổ: "Sau này còn cãi lời anh không?"
"Anh còn mắng em nữa? Anh là bác sĩ mà... mau làm gì đi chứ.... hức."
"Anh là bác sĩ khoa ngoại?". Việc này là lỗi của Triệu Thiên sao?
"Hừm, anh là bác sĩ dỏm nhất mà em từng biết."
"Được được, đợi anh một chút... đừng thét nữa, sẽ đau họng đấy.". Dù sao thì Triệu Thiên cũng được xem là bác sĩ giỏi có tiếng tâm trong nghành. Về nhà với Nhã Quân mấy chóc lại biến thành bác sĩ lang bâm dỡ tệ.
Anh nhìn Nhã Quân một lúc bất lực, rồi mới lấy điện thoại đắn đo gọi đến số máy lưu trong danh bạ. Điện thoại vừa đổ chuông chưa đầy một phút, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người nhận máy: "Alo, bác sĩ Thiên, giờ này anh gọi tôi là có chuyện gì sao ạ?"
"Xin lỗi đã phiền anh vào giờ này, nhưng mà em gái tôi bị đau răng dữ dội, có thể phiền anh sang nhà khám cho em gái tôi được không ạ? Anh chỉ cần gửi địa chỉ tôi sẽ sang đón anh."
"À không cần phải làm vậy đâu, nếu là bác sĩ Triệu Thiên nhờ thì không thành vấn đề gì, anh cứ gửi địa chỉ qua cho tôi là được rồi, tôi sẽ đến ngay."
Tinh!
Địa chỉ nhà vừa gửi sang messenger cho Hoàng Dương làm anh ta có chút gì bất ngờ ngơ ngác, ngồi bật dậy dụi dụi mắt đến tận hai lần vì sốc: "Khu biệt thự Camellia Garden?"
Trời bên ngoài vẫn còn đang đổ mưa lớn, Hoàng Dương trong đêm lại rất nhiệt tình thay đồ chạy ngay sang nhà anh ấy. Không phải chứ... từ nhà cậu ta sang nhà Triệu Thiên vậy mà chẳng đi nỗi mười sải bước? Càng là như vậy, càng làm Hoàng Dương nghi ngờ tính chân thật đó. Lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ Triệu Thiên gửi cho mình thêm một lần nữa.
Xem là có phải Triệu Thiên đã gửi nhằm, cậu ta cũng biết với danh tiếng của bác sĩ Thiên thì việc anh ta là đại gia cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng khu biệt thự Camellia Garden này nhìn qua thì... vô cùng quen mắt. Quen thuộc đến mức Hoàng Dương có thể không cần ấn chuông mà đã tự tiện đi vào được luôn bên trong đấy.
"Anh Hoàng Dương?"
Hai mắt Nhã Quân khi nhìn thấy Hoàng Dương bước vào đã trợn tròn ngây ngốc. Ánh mắt đó của cô cũng không giống như là đang nhìn một người xa lạ thông thường, hơn nữa anh ta còn có mật khẩu nhà. Triệu Thiên nhìn thấy cảnh này liền không vui nỗi, ho một tiếng cắt ngang cảm xúc của hai người bọn họ. Đứng bật dậy Nhã Quân uất ức ôm theo một bên má chạy đến chỗ Hoàng Dương bực bội:
"Được lắm Nguyễn Danh Hoàng Dương. Để bà đây chờ lâu như vậy có biết em đau sắp chết rồi không hả?"
Hoàng Dương cười khẩy: "Còn sống nhăn răng kia mà, có mất miếng da thịt nào đâu?"
"Triệu Thiên... sao anh lại gọi cho anh ta đến vậy? Anh ta thì có năng lực gì đâu, nói không chừng sẽ nhổ hết răng em nữa đấy!". Đợi đã, Triệu Thiên còn chưa kịp hiểu ra mạch chuyện, Hoàng Dương này đầu tiên là biết mật khẩu nhà anh, sau đó lại còn thân thiết với Nhã Quân, rốt cuộc thì giữa cậu ta và cô là có quan hệ gì mờ ám?
"Em và nha sĩ Dương là....?". Triệu Thiên nhíu mày nghi ngờ nhìn cô ấy: "Là anh em họ, mẹ của anh ta là chị ruột của ba em. Nhà của anh ấy chính là cái căn biệt thự bên cạnh nhà mình đó."
"Ra là vậy.". Triệu Thiên cuối cùng cũng có thể thở phào ra được chút.
"Ngồi xuống đó đi.". Lấy đồ nghề ra chuẩn bị xử lý chiếc răng sâu kia cho cô ấy: "Áaaaaaa.... đau đau..."
"Nín cái miệng lại!". Tiêu rồi, quên mất chuyện quan trọng, rằng trước mặt Nhã Quân bây giờ chính là Hoàng Dương không phải Triệu Thiên mà cứ suốt ngày hở ra là chiều theo lời cô ấy. Ngồi bên cạnh Nhã Quân nhìn cô đau đớn Triệu Thiên trong lòng lại càng thêm thấy sót: "Hoàng Dương, cậu có thể nhẹ tay một chút được không, em ấy sợ đau."
"Nó mà sợ đau ă? Nó còn có thể quật chết được một con bò đấy."
Sao cứ có cảm giác... Triệu Thiên bây giờ mới chính là cái người dư thừa đó? Nhưng dù sao thì Hoàng Dương cũng là do bản thân anh đích thân mời đến, giờ mà đuổi người ta đi thì chả phải là bất lịch sự sao?
"Xong rồi. Heo ăn tạp bị sâu răng là chuyện bình thường, anh không cần lo đâu! Mà bác sĩ Thiên, anh thật sự chính là cái người con trai cậu ba tôi đã nói?"
"Chứ còn sao nữa!". Chưa từng thấy Nhã Quân thừa nhận người anh trai nào nhanh đến vậy, xem ra bác sĩ Thiên này phải dùng không ít thủ đoạn?
"Cũng trễ rồi, vậy tôi xin phép về nhà trước, à mà Nhã Quân, mẹ anh bảo món cải chua đã làm cho em rồi hôm nào rãnh thì ghé nhà anh lấy nha."
"Ò.". Trong chờ khi Hoàng Dương đã đi khuất xa tầm mắt, Nhã Quân lại quay sang tỏ ra bộ dạng nũng nịu như mèo với Triệu Thiên ươm ướm. Lúc nãy sao cô không tỏ ra như thế với Hoàng Dương? Dù sao thì hai người họ mới được xem là anh em nữa phần huyết thống.
"Hết đau rồi sao?". Giọng Triệu Thiên lúc nào cũng dịu dàng tử tế với Nhã Quân, không giống như một số người nào đó: "Còn đau lắm, anh xoa cho em đi."
"Lúc nãy em và cậu ta có vẻ rất thân thiết?". Gương mặt Triệu Thiên hiện giờ có chút buồn vã lại còn hơi uất ức. Hay nói khác hơn là anh ta đang ghen tị với người tên Hoàng Dương đó, nếu không thì sao khi xoa má cho Nhã Quân lại cố tình né tránh cô như vậy? Hmmm... điều này đến Nhã Quân còn nhìn ra được, đưa tay vỗ vỗ hai má Triệu Thiên cười cười ẩn ý:
"Sao anh lại không vui rồi.". Đã biết rõ vậy mà Nhã Quân còn cố tình hỏi dò anh ấy.
"Anh đâu có, em mau đi ngủ sớm đi, anh còn phải viết bài báo cáo."
"Không muốn, em nằm đây đợi anh. Nhưng mà cho em mượn điện thoại đi được không, điện thoại em hết pin rồi."
"Ở trên bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro