Chương 11: Gia đình đoàn tụ
"02022009?". Khóe môi Nhã Quân lại đột nhiên nhếch cong, âm thầm nhìn sang anh ấy.
Giây sau, cô liền giả vờ quay đi như chẳng hề để ý, chỉ là... cái ánh mắt kia của Nhã Quân thật sự là quá không nghe lời cô ấy? Sao nó cứ nhìn sang Triệu Thiên vậy chứ? Anh ta lúc này vẫn còn đang bận bịu ngồi bên cạnh Nhã Quân điềm nhiên làm sổ sách, căn bản là không hề quan tâm gì cô ấy.
Thôi vậy, Nhã Quân cố chờ thêm một lúc. nhưng chỉ cần trôi qua thêm vài phút cô liền không nhịn nỗi mà mím môi nghi ngờ tiến lại gần bên Triệu Thiên, hỏi dò anh ấy: "Không phải đây là ngày sinh nhật của em sao? Anh vậy mà lại đi dùng nó để làm mật khẩu màn hình khóa?"
Ngẩn đầu nhìn sang cô ấy, vẫn là đôi mắt dịu dàng trong veo đó, nhưng vì sao khi nhìn anh ta, Nhã Quân lại cảm thấy chẳng có chút nào giống như cô đã từng tượng tượng ra vậy chứ? Trong lòng Nhã Quân thật sự có chút gì hụt hẫn đó: "Gần đây công việc của anh khá bận rộn, anh sợ sẽ quên mất ngày sinh nhật của em nên mới dùng nó để làm khóa bảo mật."
Trông sắc mặt của Triệu Thiên hiện giờ cũng không giống như là người đang nói dối, thật sự đối với Nhã Quân mà nói thì Triệu Thiên không hề có ý gì đặc biệt khác? Lẽ nào là do cô đã tự mình suy diễn lố? Nhíu mày ngượng ngùng nhìn anh ta khuất tất: "Ồ! Hóa ra là vậy. Vậy... em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon!"
Aaaaa... chạy vội lên tầng 2 dinh thự, đống sầm cửa, một mình Nhã Quân lúc này đang nằm trong phòng gào thét quằn quại, có mà ngủ ngon cái rắm! Ngại hết cả Nhã Quân rồi, may mà cô ấy vẫn chưa nói thêm gì với Triệu Thiên, bằng không thì có đào ba tất đất cũng không có chỗ nào chôn độ "quê dày" hôm nay của cô ấy.
Tít tít!
"Không phải chứ? Mới đó mà trời đã sáng luôn rồi hả?"
Theo thỏa thuận lập ra từ ban đầu của họ, thì Nhã Quân cuối tuần phải cùng theo Triệu Thiên đến bệnh viện, chỉ mới chưa đầy 5 giờ sáng? Dù thế nào thì Nhã Quân cũng đã quá quen với việc phải cùng Triệu Thiên mấy ngày này đi làm sớm. Nhưng đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của cô mà, lại chẳng thể nào ngủ nướng quả thật trong lòng Nhã Quân bây giờ có chút gì uất ức.
Bên ngoài văn phòng bác sĩ. Khoa Ngoại tổng quát, khu vực A.
"Chị Ngân Hạnh, sao hôm nay chị lại đi làm sớm vậy? Là để gặp bác sĩ Thiên sao?". Mới sáng sớm trông Bảo Ân đã tràn trề năng lượng quá. Còn có tâm trạng hỏi thăm người khác.
À nhỉ! Quên mất chuyện dù sao thì bác sĩ Hạnh cũng là đàn chị khóa trên đại học trước đây của cậu, lại còn có tình cảm đơn phương nhiều năm với Triệu Thiên. Việc này nói ra thì ngay đến trưởng khoa cũng biết, chỉ có mỗi mình Triệu Thiên là không biết.
"Cô bé đó là...?"
"Nghe bảo là em gái của Triệu Thiên. Nhưng còn về em gái kiểu nào thì em cũng không thể nào chắc chắn."
"Chị biết rồi, em vào trong trước đi, chị còn việc khác.". Ngân Hạnh cứ vậy mà bỏ đi luôn hả? Bảo Ân còn chưa kịp nói thêm được câu nào cả: "Mấy con người này... sao mà khó hiểu kiểu gì ấy?". Mặc kệ bọn họ Bảo Ân cứ đi vào bên trong trước.
Cho đến tầm đầu giờ trưa, bên ngoài hiên nhà mát cách khá xa gian nhà chính của tòa dinh thự S. Lúc này Nhã Quân mới để ý việc điện thoại của Triệu Thiên lúc nào cũng có người gọi đến, làm gián đoạn luôn cả việc nghỉ ngơi của anh ấy.
"Trần Triệu Thiên! Anh không định ngủ trưa sao? Còn giảng bài cho em nữa? Mau đi ăn chút gì đi, bằng không hôm nay mụ đàn bà kia trở về, lại nói em thừa cơ bắt nạt con trai bà ấy."
Triệu Thiên vẫn không thèm đoái hoài gì cô ấy, tay anh ta chỉ hơi nghiêng về phía Nhã Quân tỏ ra vô cùng nghiêm túc, kiên nhẫn chỉ vào bài hai lượng giác đã đặt sẵn ngay trước mặt cô. Giọng trầm ấm không vội hối thúc Nhã Quân, cứ thế mà giảng từng dòng cho cô ấy. Nhã Quân cũng rất gật gù chăm chú, chỉ là khi thoảng cô hơi mất tập trung ngước lên nhìn anh ấy, ánh mắt đầy tin cậy. Còn việc Nhã Quân có thật sự hiểu hay không thì chính cô cũng không thể nào biết được.
"Cậu Triệu Thiên, cô chủ...". Tiếng dép lẹp xẹp chạy ra từ trong sân vọng lại. Thím Chín hớt hải thế này hình như là đang rất vội: "Cậu Triệu Thiên, cô chủ… ông bà chủ và cậu Khải Anh về rồi ạ!"
"Về rồi hả?". Nhã Quân giật bắn người loạng choạng. Cô hấp tấp đứng dậy, tà váy lụa phất nhẹ theo từng bước vội chạy thẳng vào bên trong dinh thự.
Ngay khi cánh cửa mở, Nhã Quân đã lao đến ôm chầm lấy người ông Nguyễn Thanh không khác gì như đứa trẻ lên bốn. Làm ông ấy chỉ biết khẽ cười trừ cưng chiều cô ấy, vỗ vỗ vào vai Nhã Quân xoa dịu. Xem ra... cảnh tượng này đã làm một số người nào kia ghen tị, bĩm môi giận hờn không hề che giấu.
Tuy vậy, Khải Anh chỉ có thể lặng thầm đanh đá, dù sao thì người ta mới chính là cha con ruột thịt đấy: "Hừm..."
"Ayyo...". Nhận ra rồi, Nhã Quân liền quay sang Khải Anh cười cười nịnh nọt: "Đừng giận mà, tất nhiên là Nhã Quân nhớ cậu ba nhất rồi.". Xem như con nhóc này còn có tí lương tâm sót lại.
Triệu Thiên sau đó cũng bước theo sau vào cùng cô ấy. Nhưng ánh mắt anh ta khi vừa lướt sang bà Ngọc Như thì liền như bị tắt nắng, dáng vẻ mấy chóc đã trở nên lạnh lùng xa cách. Chỉ là một cái gật đầu hờ hững thì có chỗ nào giống như là mẹ con ruột? Bà ta cũng không nói thêm lời gì với Triệu Thiên, chỉ là có hơi khựng lại đau lòng một khoảng.
"Ba... con nói cho ba nghe lần này điểm toán của con được tận 9.8 đó, còn có cả vật lý và sinh học đều chưa có môn nào dưới 8."
"Rồi rồi, việc này ba cũng có nghe cô Ngọc Lan nói qua rồi. Thành tích con gái ba tiến bộ vượt bật, thưởng... phải thưởng. Nhã Quân của ba muốn gì cũng đều được."
Đêm xuống, ánh đèn từ trong phòng bếp rọi lên từng quầng sáng vàng vàng trầm dịu. Mọi thứ dưới bàn ăn đã được đích thân Triệu Thiên từ chiều chuẩn bị, mùi đồ ăn thơm thật đó còn lan ra khắp gian phòng. Cả nhà lúc này đã ngồi vào bàn đầy đủ. Thường ngày Nhã Quân sẽ ngồi bên cạnh Khải Anh nhưng hôm nay cô ấy lại chủ động tự nhiên nhắc ghế sang chỗ Triệu Thiên, ngồi vào cùng cạnh bên anh ấy.
Làm cả nhà sượng ngắt, có vài lời thật sự là không tiện nói. Bầu không khí mấy chốc cũng bị đông cứng. Triệu Thiên cũng không nói thêm lời nào khác chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang Nhã Quân cười ẩn ý, ánh mắt đó cũng chỉ có mình họ thấu.
"Nào nào, ăn... ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa.". Ông Nguyễn Thanh khó lắm mới cảm nhận được cảm giác gia đình yên ấm đông đủ, sao có thể nào để bị tụt ngang hứng được. Gấp vào chén Nhã Quân đũa bò xào cay kèm rau thơm vài cọng: "Nhã Quân, con ăn nhiều vào còn phải thi vào trường quốc tế nữa."
Nhã Quân nhìn vào chén nhíu mày e ngại sau đó lại nhìn sang Triệu Thiên ra hiệu. Anh ấy rất nhanh đã gấp cọng rau kia từ chén Nhã Quân sang chén mình vô cùng bình thản. Đây mới là chuyện làm cả nhà sốc toàn tập.
"Triệu Thiên... nhóc và Nhã Quân nhà tôi từ khi nào lại...". Khải Anh đề phòng hỏi anh ấy, dường như trong lòng không hề vui vẻ về chuyện này xảy ra lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro