Chương 2: Không ở cũng phải ở

Chính là anh trai ruột của cô ấy.

Nếu năm đó, không phải do Nhã Quân ngang ngược bỏ nhà ra đi, thì ngay trong đêm anh trai cô cũng sẽ không bất chấp bão lớn mà chạy ra ngoài tìm cô ấy, rồi xảy ra va chạm trên đường cao tốc, khiến chiếc xe bán tải đó cán ngang người anh ấy, bao nhiêu năm qua Nhã Quân đều canh cánh trong lòng vì chuyện này.

Ông Nguyễn Thanh nhìn Triệu Thiên một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ hài lòng liền quay sang bảo Khải Anh một tiếng: "Khải Anh, em đưa thằng bé lên phòng thay đồ trước đi."

"Ồ được rồi, cứ để em.". Lịch sự mời Triệu Thiên lên tầng hai dinh thự S.

Trông sắc mặt ông Nguyễn Thanh hiện giờ khi nhìn bóng lưng Triệu Thiên rời đi, xem ra thì... ông ta cũng đang cảm thấy người tên Triệu Thiên kia, thật sự có nét gì đó quá giống với người con trai đã khuất của mình. Nên mới tỏ ra nhiệt tình như thế này.

Lát sau, Khải Anh đã đưa theo Triệu Thiên xuống lầu để cùng cả nhà dùng bữa tối. Ông ấy liền không nhịn được đã quay sang hỏi anh ta ngay lập tức.

“Triệu Thiên... dượng nghe nói con là bác sĩ mổ chính tại bệnh viện quốc tế NT hả?”

Cậu hỏi này thật sự làm Triệu Thiên ngại trả lời quá, nhưng dù sao thì... đây cũng là sự thật: "Dạ vâng, nhưng chỉ là do con may mắn thôi ạ."

Không ngờ gương mặt đẹp trai lại còn ngoan ngoãn thế này thật sự là con trai ruột của mụ đàn bà vô liêm sỉ đó? Nhưng sao nhìn anh ta từ đầu đến cuối chẳng có chút nào giống mụ đàn bà này?

Cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn đến gương mặt này, với cả... chiều cao 1m86 kia cũng là một lợi thế, vai cũng rộng, eo cũng thon, nói chung thì... tỷ lệ thân người hoàn hảo gần như tuyệt đối. Chỉ là có chút không giống như người Châu Á? Nhã Quân còn đang nghĩ nếu anh ta thật sự không phải con trai ruột của mụ đàn bà xấu xa kia thì tốt rồi.

“Thiên! Tay con... đang cầm cái gì vậy?”

“Dạ là trà an thần do con tự tay con điều chế trong lúc nghiên cứu Nam y, có thể cải thiện được tình trạng mất ngủ rất tốt, liều lượng và cách dùng con đã chia nhỏ ra thành từng túi lọc ghi chú sẵn bên ngoài rồi ạ.”

“Ngọc Như, đứa con trai này của em đúng là vừa giỏi, vừa đẹp trai, lại còn tinh tế. Chỉ là không biết... con đã có bạn gái chưa?”. Ông Trần lần đầu gặp mặt con riêng của vợ đã nhìn chằm chằm người ta còn hỏi toàn mấy câu kỳ lạ, lẽ nào ông một chút cũng không hề thấy ngại?

“Dạ?”

Hình như phản ứng của ông Nguyễn Thanh hơi quá rồi, khiến Triệu Thiên hoảng sợ. Khó trách lại làm Khải Anh không hài lòng ra mặt: “Anh hai, người ta vừa mới đến, anh đã hỏi cái chuyện gì không đâu vào đâu vậy?”

“Ơ, thì... thì anh chỉ muốn hỏi thăm tình hình của thằng bé thôi mà.”

“Vẫn chưa ạ.”. Cậu ấy dù ngại vẫn trả lời ông vô cùng nghiêm túc, câu nói này của anh ấy thật sự là làm ông vui quá.

“Hahaha... chưa có thì tốt, dượng nói con nghe, thanh niên bây giờ nên quan tâm sự nghiệp trước, chờ 2_ 3 năm nữa kết hôn cũng không muộn.”

Bộp!

“Phiền chết được!”

Là chiếc đũa trên tay Nhã Quân đập mạnh xuống bàn vằn mặt bọn họ, giọng điệu gắt gỏng, thường ngày dù cô ấy có tức giận cũng sẽ không cư xử thiếu lễ độ đến mức này, hôm nay con bé bị làm sao vậy chứ? Vã lại trong lời nói còn có chút gì hầm hầm phẫn nộ anh ấy:

“Thôi bỏ đi, bữa cơm này nuốt xuống cũng không trôi mỗi, con lên phòng trước đây, bằng không lại càng thêm chướng mắt... hứ.”

“Khoan đã... Nhã Quân, con...!”

"Cứ để cho con bé đi đi!". Khải Anh là người hiểu Nhã Quân nhất trong cái nhà này. Dù bây giờ ông ta có kêu đến rát cổ họng thì cô cũng chả thèm quay đầu nhìn lại.

Như vậy cũng tốt... tránh việc, Nhã Quân lại thấy không hài lòng Triệu Thiên mà nhào đến hành hung anh ấy, đây cũng không phải là lần đầu tiên Nhã Quân đánh người, nếu không phải vì nể mặt Triệu Thiên có đôi mắt giống Thế Minh thì cô đã sớm cho anh ta vào bệnh viện rồi.

“Hừm! Sao mình cứ có cái cảm giác, thằng nhóc này đang quyến rũ cháu gái cưng của mình vậy chứ?”

Nhất là cái ánh mắt thâm tình đó, từ đầu đến cuối đều cứ chăm chăm nhìn vào Nhã Quân. Hoặc cũng có thể là do Khải Anh đã quá đa nghi nên mới sinh ra ảo giác, nhìn nhằm rồi.

“Thiên, con đừng suy nghĩ nhiều, Nhã Quân nhà dượng chỉ là...”

“Chuyện này đối với bất kỳ ai cũng rất khó để có thể nào chấp nhận ạ,con không giận em ấy.”

Ông Nguyễn Thanh cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở phào ra thành tiếng: "Vậy thì tốt, vậy thì dễ nói chuyện. Thiên à, hay là sau này con cứ ở lại đây đi, cứ xem như đây là nhà của mình không cần ngại gì hết.”

"Dạ? Kh... Không nhất thiết phải thế này đâu ạ." 

Triệu Thiên cũng thật sự không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện này, anh đã nhất quyết từ chối, nhưng mà ông Trần... ông ấy lại một hai dùng đủ mọi cách để có thể giữa được anh ấy, rốt cuộc là để làm gì chứ?

“Sao lại không? Hay là con sợ thay đổi này sẽ làm ảnh hưởng đến công việc hiện tại? Yên tâm, dượng đã xem qua rồi, bệnh viện Quốc tế NT cách dinh thự nhà chúng ta đi đi về về còn chưa đến nổi 45 phút, nếu tính ra mỗi tháng con còn có thể tiết kiệm được một khoảng lớn tiền nhà, còn có xe riêng đưa đón mỗi ngày nữa."

“Nhưng mà...”

Xem ra với ưu đãi này Triệu Thiên vẫn còn do dự, đành phải tung đến tuyệt chiêu cuối cùng vậy. Kéo anh ta ra riêng một nơi thì thầm to nhỏ:

"Dượng nói con nghe... Nhã Quân nhà dượng năm nay đã lên lớp 10, nhưng học lực hiện tại của nó phải nói là vô cùng kém, cứ tiếp tục thế này thì e là rớt cả tốt nghiệp chắc, chứ đừng nói gì là vào đại học bình thường.

Dượng đã mời rất nhiều gia sư về rồi nhưng mà.... haizzz, con cứ xem như đây là tiền dượng thuê nhà của con bù sang tiền dạy kèm cho em nó vậy... thế nào hửa?". Chuyện này Triệu Thiên cần phải suy nghĩ thêm một lúc đã.

“Thiên, mẹ cảm thấy dượng con nói đúng đó, chẳng phải con nói muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn sao? Với lại, biệt thự này của dượng rất rộng sẽ không phiền con làm việc?”

“Đúng đúng! Mẹ con nói đúng!”. Hai vợ chồng này... đúng là kẻ biết tung người biết hứng.

“Nếu con không an tâm nữa dượng có thể xây thêm một căn nhà trong khuôn viên dinh thự này cho con làm việc.”

“Ơ cái này thì không cần đâu ạ! Vậy... vậy được rồi, con sẽ cố gắng giúp em ấy đậu được vào trường đại học top.”

“Con... con nói thật sao? Tốt quá rồi, các cô mau đi dọn căn phòng bên cạnh Nhã Quân cho cậu chủ Thiên đi, sau này thằng bé cũng là chủ của cái nhà này đấy biết chưa hả?”

“Dạ thưa ông chủ."

Ngoài mặt ông Nguyễn Thang tỏ ra vui mừng vì anh ta chịu ở lại. Nhưng thực chất chỉ vui vì con gái cưng của ông ấy: “Triệu Thiên giỏi như vậy nếu thằng bé chịu ở lại dạy kèm cho Nhã Quân nhà mình 24/24, thì trường đại học top đầu trong nước sẽ không cần lo lắng nữa rồi, chuyện của Thế Anh năm đó đối với Nhã Quân cũng sẽ phần nào nguôi ngoai được, hmmm.”

05 giờ 35 phút sáng.

Triệu Thiên chắc là đang chuẩn bị đi đến bệnh viện, không ngờ lại đúng lúc gặp phải Nhã Quân xuống lầu dùng bữa. Vừa thấy mặt anh ta, cô đã tỏ ra vô cùng khinh thường chán ghét.

“Sao còn chưa chịu đi nữa? Anh ở lì nhà người khác thế này lẽ nào không thấy ngại hả?”

“Anh... anh chỉ là...”
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro