Chương 3: Oan gia ở chung một nhà

"Chỉ là thế nào? Ồ, suýt nữa thì tôi quên mất nhỉ? Dù thế nào anh và mụ đàn bà kia cũng là mẹ con ruột, tất nhiên là phải giống nhau rồi? Chung quy ra đều là hạng hám tiền vô sĩ...!". Lời này của Nhã Quân thốt ra quả thật có hơi nặng. 

Vốn dĩ Triệu Thiên còn đang định sẽ lựa lời giải thích với cô ấy, nhưng bây giờ xem ra là không kịp nữa rồi. Ngay đến ông Nguyễn Thanh từ bên trong phòng cũng không nhịn được mấy lời đó của Nhã Quân hiện tại, nên ông ta đã tự mình bước ra lên tiếng thay luôn lời anh ấy.

“Đây là cách con nói chuyện với anh hai của mình sao hả?”

"Anh hai?". Lời này của ông ta làm Nhã Quân vô cùng tức giận. Cũng phải, đương yên đương lành từ đâu lại có thêm một người anh trai, anh ta lại còn là con riêng của mẹ kế, chẳng trách... phản ứng của Nhã Quân như thế.

"Đúng vậy thì sao? Nói cho con biết Triệu Thiên từ bây giờ chính là con trai của ba, cũng là anh hai của con đấy. Cư xử cho lễ độ một chút." 

Ông ấy là người rõ nhất, Nhã Quân chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận nỗi chuyện này, ôngcũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Nhưng kỳ lạ, sao lần này Nhã Quân lại không hề tỏ ra tức giận đùng đùng vậy? Lại còn cong nhẹ khóe môi lên cười cười kì dị nữa?

Chậm rãi tiến từng bước đến chỗ Triệu Thiên đanh đá, Nhã Quân hạ giọng trầm trầm khiêu khích: “Được thôi... chỉ cần anh ta có can đảm dám bước lại gần đây, thì con sẽ cho anh ta được toại nguyện.”

Hành động này chẳng giống Nhã Quân ngày thường chút nào hết, ông Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có bảy phần lo lắng về việc này. Nhìn phản ứng hiện giờ của mọi người trong nhà đặt biệt là ba của cô, thật sự là làm Nhã Quân buồn cười chết mất:

“Hmm... ba yên tâm đi, con cũng sẽ không làm gì quá đáng, ít nhất thì cũng không đến mức đưa anh ta lên bàn thờ ngồi cùng anh hai con đâu nhỉ?”

Bước xuống nất thang cuối cùng Nhã Quân cố tình bảo anh ta đến gần mình thêm một chút, còn phải khom sát người ngang tầm cô ấy, sơ hở đến mức này vậy mà Triệu Thiên vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Nhã Quân.

Chát! 

“Oái! Trần Nhã Quân... con... con! Con làm cái gì vậy hả?”

Chỉ thấy Triệu Thiên lúc này đã ngã nhào ra sàn, khoé môi anh ta còn bị chảy rất nhiều máu, xem ra cái tát khi nãy của Nhã Quân giáng xuống thật sự không nhẹ nhàng gì mấy.
Đỡ vội đứa con trai giỏi giang vừa vào nhà của mình đứng dậy, ông Nguyễn Thanh có vẻ tức giận rồi, còn quay sang lớn tiếng quát vào mặt cô nữa.

"Triệu Thiên con không sao chứ? Trần Nhã Quân con... mau xin lỗi anh hai mau lên, nếu không thì đừng trách ba đấy."

"Ha...". Cô ta nhìn cảnh cha con tình thâm này một lúc rồi cười trừ ra nhếch mép: "xin lỗi nhiều nha 'anh hai'. Khiến anh phải thất vọng rồi, vì cái tát này chưa thể nào đủ lực khiến anh mồ xanh cỏ rậm được.". Nhã Quân chính là cố tình để cho ông Nguyễn Thanh nghe thấy.

“Con...”

“Con thế nào?". Nhướng mắt lên nhìn ông ấy: "Chắc ba không định vì một người ngoài như anh ta mà đánh con gái ruột của mình đâu nhỉ? Nếu không thì... mẹ trên trời nhìn thấy sẽ buồn lắm.”

Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Nhã Quân nhìn thấy Triệu Thiên đều tỏ ra vô cùng chán ghét, thậm chí trong ánh mắt còn tỏ rõ thái độ kinh thường.

Tinh! Dự báo thời tiết hôm nay là ngày 13 tháng 04 âm lịch của năm 2024. Tốt thật, thời tiết vừa vào xuân lúc nào cũng vô cùng dễ chịu. Còn có cả loài hoa hải đường nở bên ngoài khuôn viên dinh thự.

“Xong rồi! Bánh mì yến mạch ít đường đến rồi đây! Nhã Quân, con mau lên phòng gọi Triệu Thiên xuống đây đi!”

“Con? Sao lại là con? Chẳng phải loại người cái gì cũng giỏi như anh ta không cần ăn cũng có thể sống được sao?”

"Cái con nhỏ này sao mà kỳ cục quá.". Nhìn lên, Khải Anh vô tình giật mình một thoáng. "Triệu Thiên?"

Những lời này của Nhã Quân đều bị Triệu Thiên nghe thấy. Anh ta cũng vừa mới xuống lầu, nhìn dáng vẻ tươm tất thế này có lẽ là đang định chuẩn bị đi đến bệnh viện rồi.

“Cậu Khải Anh, tối nay con có ca trực sẽ không về nhà, cậu bảo chị Mai không cần chờ cửa nữa đâu ạ!”

“Aw! Vậy còn bữa sáng? Triệu Thiên con không định ăn sáng hả? Cậu vừa làm xong bánh rồi này!”

Người mời Triệu Thiên là Khải Anh nhưng sao ánh mắt thăm dò của anh ta lại cứ dán lên người Nhã Quân vậy, kỳ lạ nhỉ?:

“Haizz! Đã nói rồi mà cậu không nghe, người ta sẽ không ăn đâu.". Cái miệng nhỏ của Nhã Quân nói chuyện sao lúc nào cũng khó nghe vậy?

Phì cười gượng nghịu giọng Triệu Thiên vẫn không hề tức giận, chỉ là anh không thể nghe được tiếp: "Không đâu ạ, con không có thói quen ăn sáng, vậy... con xin phép đi trước.". Cúi đầu rời khỏi dinh thự. Triệu Thiên thật là làm người ta hụt hẫn quá. “Cứ vậy mà đi luôn sao?”

“Xùy! Anh ta đi làm, chứ có phải đi chết đâu mà cậu lại hoảng hốt dữ vậy?”

Nhét cả ổ bánh mì vào miệng Nhã Quân, nhìn cô bây giờ chỉ càng khiến Khải Anh thêm phần chướng khí: "Cái mỏ hỗn này của con tốt nhất là nên ăn nhiều vào một chút, để cái mồm còn bớt thối .". Nói ra thì, người có thể khắc chế nỗi Nhã Quân trong cái nhà cũng chỉ có mỗi mình Khải Anh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế HX, nằm ngay tại trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 7 giờ 25 phút, văn phòng Khoa ngoại tổng quát đã đông đủ người trực hành chính.

“Bác sĩ Thiên, trưởng khoa bảo anh nhanh chóng đến phòng 617 có việc ạ!”

“Được rồi, tôi sẽ đến ngay.”

Công việc của Triệu Thiên là một bác sĩ, tính chất công việc vốn dĩ đã rất bận rồi, lại còn là người có kinh nghiệm từng đi tham dự các ca mổ lớn trực tiếp danh tiếng tại quốc tế, bệnh nhân mỗi khi đến HX đều sẽ ưu tiên lựa chọn anh ấy hàng đầu.

Nhưng dạo gần đây đa số bệnh nhân đến thăm khám, phần lớn đều là những ca mổ khó yêu cầu đích danh bác sĩ Triệu Thiên đảm nhận. Đến cả việc ăn uống anh còn không có thời gian, thì thật sự là có hơi quá mức rồi. 

Ngày nào anh ấy cũng sẽ làm việc đến quá nữa trưa, có khi thì đến tối muộn mới rời bệnh viện.

“Đã quá nữa trưa rồi... mày không định đi ăn chút gì sao?”

“Để sau đi, hồ sơ bệnh án còn rất nhiều vẫn chưa được xử lý.”

Nhìn anh ta cứ ham làm như thế, Bảo Ân cũng không đành lòng nhìn tiếp: “Haizz nếu một ngày, đột nhiên tao thấy mày được đưa đến phòng 517 (nhà xác) thì chắc cũng sẽ không có gì bất ngờ đâu nhỉ? Không ai cấm mày ăn uống đâu Thiên, mày đủ giàu rồi, mày là con người mà, mày cần ăn đó, cái thằng này!”

Triệu Thiên thất thần một lúc, không biết trong đầu anh ta hiện giờ đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa, lại có thể thốt ra hỏi Bảo Ân mấy câu vô cùng hốc búa còn phi thực tế.

“Tao có cảm giác, em gái tao quay về rồi?”

"Em gái mày?". Sắc mặt Bảo Ân bàng hoàn trở nên sượng ngắt, dường như cậu ta vẫn còn chưa hiểu lời Triệu Thiên cho lắm: “Ý... ý mày là... Ngọc Anh hả?”

“Ừm.”

Đưa tay sờ nhẹ lên trán Triệu Thiên. Anh ta đúng là làm việc đến mức phát điên rồi: “Không ấm đầu? Thì chắn chắn một điều... mày bị điên rồi Thiên à. Tao thấy mày điên thật rồi đó. Con bé đã mất lúc 4_5 tuổi ngay trước mặt mày thì làm sao có thể...?”

“Hừm, có nói thì mày cũng không hiểu, nói chung giờ tao phải cố gắng kiếm tiền.”

“...”
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro