Chương 4: Đến trường HF, quả boom nổ chậm?

Lát sau, ở vị trí làm việc thường ngày của Triệu Thiên lại đột nhiên phát ra luồng sáng trắng.
Nhưng trong văn phòng khoa Ngoại Tổng Quát hiện giờ chỉ còn có mỗi mình Bảo Ân, cậu ta có chút hiếu kỳ nên mới bước lại gần xem thử. Thì ra, là điện thoại của Triệu Thiên đang có người gọi đến.

Bình thường, trong giờ hành chính điện thoại của Triệu Thiên luôn đặt ở chế độ im lặng mà, người bên cạnh anh ấy đều biết rất rõ chuyện này. Hơn nữa, người gọi cho Triệu Thiên có lẽ là ai đó rất thân thuộc nên anh mới lưu hẳn tên vào trong danh bạ, hoặc là... thật sự có việc gì quan trọng. Nhưng biết làm sao được? Bây giờ Triệu Thiên đang phải tiến hành ca phẫu thuật gấp.

Phải một lúc lâu sau đó, Triệu Thiên mới chậm rãi từ phòng mổ 721 quay về phòng làm việc. Nên lúc Bảo Ân vừa thấy anh ta đã liền vội vàng chạy đến đưa chiếc điện thoại cho anh ấy:

"À Triệu Thiên, khi nãy có người vừa gọi đến cho mày liên tục đấy. Hình như là có việc gì rất gấp."

"Có lưu tên trong danh bạ không?"

"Có thì có, nhưng mày chỉ lưu mỗi chữ M thôi à."

"Ồ! Tao biết rồi, cảm ơn nha.". Dừng lại một lúc, đôi mắt Triệu Thiên thoáng ra nét gì bối rối.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên tay dường như anh đang vô cùng lo lắng, tìm trong lịch sử cuộc gọi rồi liên lạc lại với số điện thoại khi nãy đã gọi cho mình, đầu dây bên kia chưa đầy hồi chuông đầu đã nhấc máy.

"Alo mẹ, gọi con gấp vậy là có chuyện gì sao ạ?"

"À không có gì, mẹ và dượng con đã đặt xong vé đi du thuyền ở Paris rồi, con mau thu xếp công việc về nhà đi, lát nữa đi cùng mẹ và dượng.". Lời này của bà Ngọc Thảo là đang ra lệnh cho anh ấy? Họ đi hưởng tuần trăng mật thì dẫn theo Triệu Thiên làm gì? Anh còn không phải là con chung của họ nữa?

"Con còn có việc."

"Con..."

Tút tút! Triệu Thiên cứ như vậy mà trực tiếp cắt ngang luôn lời bà ấy. Thật sự là làm bà Ngọc Thảo tức chết, khó khăn lắm bà ta mới có cơ hội để cùng con trai mình ra nước ngoài, vậy mà Triệu Thiên lại không cần.

"Anh xem đi, cái thằng nhóc này lúc nào cũng vậy hết?"

Triệu Thiên không đi, bà ta lại lấy cớ đó để quay sang nhõng nhẽo với ông Nguyễn Thanh. Vậy mà ông ta còn mê mệt ra thế này cơ đấy: "Ayzz... không sao đâu mà, bọn trẻ bây giờ đều như vậy. Chỉ vợ chồng chúng ta cũng tốt mà không phải sao?"

Quay sang, Khải Anh lúc này đang cau mày buồn nôn, bĩm môi sượng trân nhìn hai người trung niên bọn họ thể hiện tình cảm: "Chậc, có thôi đi không hả? Hai người tưởng cái nhà này mù chắc? Gớm chết tôi rồi, không xem tiếp nỗi nữa."

"Được rồi Khải Anh, em cứ làm quá lên đi... nhớ là ở nhà trông chừng Nhã Quân cho kỹ đấy, đừng cứ suốt ngày việc gì cũng chiều theo ý nó."

"Hới! Biết rồi, biết rồi... nói cứ như từ nhỏ đến lớn Nhã Quân là do anh chăm chắc vậy? Hừm."

"À! Còn nữa, nhớ là hôm nay để Triệu Thiên đến trường đón Nhã Quân đấy."

Khải Anh nghe xong thì liền chết lặng người một lúc, còn tưởng mình nghe lầm? Để Triệu Thiên đến trường đón Nhã Quân khác nào với việc cưa boom hẹn giờ nổ chậm? Rốt cuộc thì... ông Nguyễn Thanh đang muốn làm gì vậy?

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết? Cứ quyết định vậy đi."

Đến tầm 11 giờ 55 phút, trường trung học phổ thông Quốc tế HF, rất đông học sinh đang đứng chờ phụ huynh bên ngoài cổng lớn, Nhã Quân cũng là một trong những số đó. Kỳ lạ quá, ngày thường tầm giờ này Khải Anh lẽ ra là phải đến đón cô về rồi? Sao hôm nay đến giờ mà vẫn còn chưa thấy cậu? Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Nhã Quân chỉ vừa nghĩ lung tung tự dọa mình một lúc, con xe Pagani Huayra quen thuộc cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng trường. Chỉ là... người bước xuống xe lúc này không phải Khải Anh, sao lại là cái tên Trần Triệu Thiên đó? Anh ta còn chạy rất nhanh đến chỗ cô ấy, tử tế che ô cho cô thế này?

"Xin lỗi Nhã Quân, bệnh viện anh có chút việc làm em đợi lâu rồi."

Đá nhẹ một bên chân mày ngờ vực, Nhã Quân tỏ rõ ra thái độ kinh thường nhìn anh ấy, khoanh vòng tròn tay đặt trước ngực mình đánh đá, lời nói tuyệt tình mà Nhã Quân thốt ra cũng không mấy êm tai dễ dàng: "Liên quan gì đến tôi? Cậu Khải Anh đâu?"

"Cậu ấy có việc đột xuất ở công ty, nên mới nhờ anh đến đón em."

"Vậy còn ba tôi?"

"Dượng và mẹ anh đã sang Paris rồi, có lẽ khoảng vài tháng nữa mới về."

"Hừm, vậy tôi sẽ tự đi bộ về, không thèm đến cái thứ giải tạo như anh anh ở đây diễn kịch.". Cái nhúng vai quay người còn không quên đá xéo lườm lườm Triệu Thiên một cái, Nhã Quân thật sự không cần anh ấy?

"Em chắc chưa?". Triệu Thiên cười cười hỏi lại cô lần cuối. Nhưng trong Nhã Quân vẫn không hề nao núng, xem ra cô ấy vẫn muốn giữ cái kiên định ban đầu nhỉ?: "Từ đây về đến nhà, ít nhất cũng phải tầm hơn 10km? Sức khỏe của cô chủ nhà mình đúng là rất tốt."

"10km?". Nhã Quân nhíu mày sượng ngắt, lấy gấp ra chiếc điện thoại vào trong tài khoản ngân hàng xem thử, số dư của cô hiện tại còn không đủ book xe ngoài, xui rủi là hôm nay Nhã Quân lại quên mang theo ví tiền. Thôi vậy, lượn người sang con Pagani Huayra của anh ta ngồi vào tạm, dù sao đó cũng là xe của cậu Khải Anh mà.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau lái xe đi!". Cô đã quê muốn chui xuống bảy tất đất rồi mà còn bị cái tên Triệu Thiên này nhìn nữa. Làm Nhã Quân bực mình muốn chết.

Trên đường về, cô cũng không thèm nói thêm lời nào xả giao với anh ấy, toàn là do Triệu Thiên tự mình chủ động mở lời: "Nhã Quân, hôm nay em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em."

"Không cần!". Câu trả lời thật là dứt khoát, dứt khoát đến nổi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh ấy.

Chỉ là... sức chịu đựng của con người có giới hạn. Triệu Thiên đã hạ mình đến mức này, vậy mà Nhã Quân lại cứ luôn nhìn anh ta thù địch. Nhưng anh ấy chẳng những không giận lại còn rất dịu dàng: "Vì sao lại ghét anh đến mức này? Anh đã làm gì sai với em sao?"

Đôi mắt màu nâu trầm của Triệu Thiên trong lúc chờ đèn đỏ đã quay sang nhìn cô ấy. Thời khắt này... chính Nhã Quân mới thật sự là người không dám đối diện với Triệu Thiên. Thật ra, cô vẫn luôn không dám nhìn vào đôi mắt màu nâu trầm đó của anh ta, vì đôi mắt đó thật sự y đúc như người anh trai đã khuất của cô khi còn sống. Nhã Quân sợ... mình sẽ không kiềm được mà mềm lòng mà chấp nhận anh ấy, nhưng Nhã Quân lại không muốn bất kỳ ai trở thành người thay thế.

Khàn giọng lạnh lùng đáp lời Triệu Thiên rất rõ từng âm điệu: "Đơn giản... là vì anh đáng ghét. Đừng tưởng anh có thể bước chân vào nhà tôi rồi cho mình là người một nhà, tôi khuyên anh nên bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình đi."

Triệu Thiên cũng không nói thêm lời gì tiếp, chỉ im lặng lái xe về dinh thự S, nhưng thật sự trong lòng anh ấy vẫn còn đang rất buồn: "Sau này em sẽ hiểu con người của anh."

"Vừa hay, tôi cũng không rảnh thời gian để đi tìm hiểu nó.". Nhã Quân đáp ngay lời anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro