Chương 5: Quán bar X

Con xe Pagani Huayra tầm khoảng nữa tiếng sau đã lái thẳng vào bên trong tòa dinh thự S. Trong sắc mặt Nhã Quân hiện giờ đang vô cùng không tốt, nhìn ai cũng đều không vừa mắt.

"Hôm nay... cô chủ lại bị làm sao nữa vậy?"

"Không biết, chắc là vì chuyện của cậu Triệu Thiên nên mới vậy."

Tiếng xù xì to nhỏ của bọn họ làm Nhã Quân bực mình quá. Quay sang Triệu Thiên định thét vào mặt anh ấy, không ngờ lại bị lời của Khải Anh từ trên lầu chặn ngang trước. Là chiếc áo sơ mi lụa trắng đính hạt pha lê lắp lánh kiểu dáng hở cả nữa tấm lưng trần độc quyền của Khải Anh, cậu ta còn nhúng vai, nghiên đầu châm chọc cô ấy:

"Cái bản mặt đó... là bị trai đá rồi?"

"Đá cái rắm!". Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu ấy. Cửa thang máy cuối cũng mở, Nhã Quân hằn hộc bước vào rồi ấn luôn lên tầng bốn. Quay sang, Khải Anh nhướng mày nhìn Triệu Thiên dò xét, nghi ngờ hỏi anh ấy: "Là cậu chọc giận con bé?"

"Con cũng không biết.". Việc này... Triệu Thiên cũng đành hết cách.

Cứ như vậy, mà Nhã Quân đã trốn trong phòng cho đến khi trời gần sặp tối, dinh thự S lúc này chỉ còn mỗi hai người đàn ông và một con nhóc, người giúp việc cũng đã tan ca làm. Nhã Quân mới chậm rãi bước xuống lầu, chỉ là... ai ở nhà lại đi mặc bộ váy quai dây xẻ tà lộ rõ đùi ôm sát ba vòng cơ thể thế này đâu chứ? Còn là kiểu lụa tơ mềm màu đen nhẵn bóng.

Triệu Thiên và Khải Anh đúng lúc cũng đang ngồi dưới lầu chờ cô ấy xuống nhà để cùng dùng bữa tối. Vừa nhìn thấy Nhã Quân, anh ta liền chau mày sượng ngắt quay người lãng đi hướng khác. Khải Anh còn đặt luôn cả ly rượu vang trên tay xuống bàn cau mày đanh đá:

"Con nhóc thối này! Đi đâu mà ăn mặc kiểu đó hả?"

Nhã Quân ưỡn người, hất tóc lã lướt đặt mông ngồi xuống bàn khẩy cười khiêu khích: "Là... lên bar đó?"

"Không được! Khuya vậy rồi, một đứa trẻ mười sáu tuổi như em sao có thể đến mấy nơi đó được?". Giọng Triệu Thiên nghe cứ như mấy lão già lắm chuyện vậy. Nhã Quân cũng đâu nhất thiết phải nghe theo lời anh chứ?

"Được rồi, nhưng phải về trước một giờ khuya đấy?". Khải Anh đến chuyện này còn không quản, một người ngoài như Triệu Thiên thì nói gì thêm được?

"Con biết rồi, bái bai cậu... moa!". Trước khi đi cô còn liếc mắt nhìn Triệu Thiên một cái, rồi rời khỏi tòa dinh thự S để lại hương nước hoa Lumira hòa vào trong không khí.

Triệu Thiên quay sang đơ cứng người nhìn Khải Anh chằm chằm thật sự là không thấu. Anh ấy không hiểu nỗi Khải Anh là đang muốn làm gì nữa? Cậu ta rốt cuộc là muốn tốt cho Nhã Quân, hay là đang hại cô ấy: "Cậu ba, lẽ nào cậu không lo lắng gì cho em ấy? Nhã Quân chỉ mới là một đứa trẻ chưa lớn sao có thể đến mấy nơi hỗn tạp đó?"

"Chưa lớn thì từ từ cũng phải học cách trưởng thành! Nhỏ không va chạm lớn lên sẽ giống như mẹ của nó, bị người ta hại chết thế nào cũng không biết, còn cố chấp tự cho mình là đúng.". Khải Anh phút chóc nhận ra rồi xìu xuống nhìn anh ấy, rót thêm ít rượu vang đỏ vào cốc, giọng rất điềm nhiên lại có chút gì chua chát:

"Triệu Thiên, cuộc sống của cậu không giống với cuộc sống của con bé. Có những thứ... chúng ta càng giữ thì lại càng mất. Càng bảo bọc thì càng dễ khiến nó vỡ vụn. Chỉ khi để nó tự mình va chạm, đau một chút thì nó mới hiểu được cái gì tốt, cái gì không tốt. Hiển nhiên, những thứ tôi cho nó chạm vào... không quá độc hại. Chỉ là va chạm với đời một chút."

Quán bar X.

"Oh baby, cuối cùng cũng đến rồi? Mấy hôm nay không gặp, anh cứ tưởng em đã về làm con gái ngoan của bố rồi chứ?". Một kẻ xăm trổ đến bắt chuyện với Nhã Quân thì không nói, đằng này lại còn là một tên công tử bột, gu của Nhã Quân đúng là ngày càng tệ.

Phũ tay anh ta ra khỏi người mình bực bội, cầm lấy ly rượu Vodka uống vào một ngụm, rồi ngồi xuống chỗ bàn vip: "Đừng nhắc nữa... không phải là vì em bị hai con quỷ ám sao? Vừa mới xử lý xong một con ả đàn bà đê tiện, giờ lại có thêm một thằng ăn bám vào nhà. Phiền chết được!"

"Vậy có cần anh..."

"Không cần đâu, dù sao so với con mụ già kia thì anh ta cũng an phận hơn nhiều."

Hiện giờ đã là 00 giờ 24 phút 16 giây. Nhã Quân vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về dinh thự S. Nhưng Triệu Thiên vẫn còn ngồi bên dưới lầu đợi cô ấy.

"Đừng chờ nữa, chưa đến một giờ sáng nó sẽ không về đâu, có khi còn trễ hơn thế.". Giọng Khải Anh từ trên lầu vọng xuống.

"Trễ hơn? Không được con có việc phải ra ngoài, cậu cứ ngủ trước đi."

"Hmmm... có việc sao?"

Nhìn theo bóng lưng Triệu Thiên rời đi, trong lòng Khải Anh thầm cười cười ẩn ý, xoay một vòng múa theo giai điệu cổ điển Pháp, trông cậu ta cứ như đã đoán được chuyện này từ trước.

00 giờ 45 phút.

Triệu Thiên vừa nãy nói mình có việc gấp cần ra ngoài xử lý, đúng thật là có việc gấp, nhưng mà là có việc ở quán Bar X. Không hiểu kiểu gì mà anh ta lại được cho vào bên trong đó, ngay đến cả thẻ thành viên thông thường Triệu Thiên còn không có, hơn nữa anh ta còn mặc bộ cả pijama full màu xám trắng để đi vào, vậy mà có thể bước vào trong khu vực vip nơi mà Nhã Quân lúc này đang tụ tập.

Còn vô tình thấy được cảnh tượng cô ấy cùng mấy tên nhóc lạ mặt ở kia ôm ôm, khoác vai thân mật. Không nhịn nỗi, anh ta lúc đó đã lao vào gọi thẳng tên cô ấy, vội vàng chạy đến giành lại Nhã Quân từ tay mấy thằng ất ơ không ra gì đó.

Bị lực kéo mạnh của Triệu Thiên nhất thời làm cho choáng váng, cơ thể say khướt không trụ vững của Nhã Quân đã ngã nhào luôn vào trong lòng anh ấy: "Ưm... cơ ngực này... đàn hồi quá... anh đẹp trai, anh tên gì vậy...? Ưm... chỉ là... chóng mặt quá."

"Mày là thằng nào hả?"

Cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này nói chuyện ra thật đúng là vô giáo dục quá, Triệu Thiên dù gì cũng đã tuổi hàng U30 rồi đấy: "Anh trai của em ấy."

"Anh trai hả? Nhã Quân từ khi nào lại có thêm một người anh trai vậy?"

Không đợi tên nhóc đần độn đó kịp suy nghĩ, Triệu Thiên đã một tay bế sốc Nhã Quân lên vai rồi đi thẳng ra bên ngoài. Trước khi rời đi anh ta còn không quên liếc xéo cái tên công tử bột đã chạm vào người Nhã Quân khi đó nữa: "Sau này bớt rù quến em gái tôi đến mấy chỗ này cùng cậu."

Ra ngoài khu vực quán Bar X, Cô ấy liên tục vùng vẫy còn đấm mạnh vào người anh ấy, vậy mà Triệu Thiên vẫn tỏ ra không chút nào giận cô ấy, ngược lại còn xoa dịu Nhã Quân. Cho đến khi anh ta cõng cô tới gần chỗ tầng hầm giữ xe bên dưới thì Nhã Quân lại đột nhiên bật khóc rất lớn, làm Triệu Thiên cũng bối rối không biết phải nên làm thế nào theo cô ấy. Nhỡ có ai thấy được lại tưởng Triệu Thiên làm gì khiến cô uất ức nữa, dù sao thì... Nhã Quân vẫn chưa đủ 18 mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro