Chương 6: Gọi anh trai

"Vì sao lại ghét anh đến vậy?"

Dưới ánh đèn mờ màu nhạt lại dạ xuống nơi làn đường đông người qua lại, vô tình soi rõ vào đôi mắt Nhã Quân đang ngần ngần ngấn lệ, hơi thở nồng toàn mùi rượu của cô ấy lúc này đã xen lẫn vào chút hương hoa ngọt dịu. Nhã Quân khẽ nhíu mày, đầu áp vào bên vai Triệu Thiên làm nũng, còn ôm chặt lấy người anh ấy.

"Không ghét! Ưm... Không ghét anh một chút nào hết!"

Lời này của Nhã Quân nói ra là thật đó, từ đầu chí cuối cô đều chưa bao giờ ghét anh ấy. Chỉ là... cô hận mẹ của Triệu Thiên, hận bà ta đã chiếm lấy vị trí của mẹ cô trong lòng ông ấy. Hận bà ta đã lừa gạc tình cảm của ba cô, Nhã Quân sợ ông ta sẽ vì mụ đàn bà kia mà đau lòng thêm một lần nữa.

"Bà ta... là người xấu, bà ta lừa gạc ba tôi, hức... có phải bà ta sẽ chiếm lấy hết tiền của ông ấy? Rồi bỏ trốn, tôi ghét mụ đàn bà độc ác đó... ghét luôn cả anh!"

Dừng lại một lúc giữa tầng hầm, Triệu Thiên hạ giọng rất dịu dàng hỏi cô ấy. Thật ra anh ta cũng rất tò mò muốn biết, Nhã Quân vì sao lại có thể khẳng định rõ ràng như thế: "Vậy em... làm sao để biết được chuyện này?"

"Tôi nghe thấy hết rồi, nghe bà ta nói chuyện điện thoại. Ưm... bà ta nói, nói sẽ lấy hết tiền của ba tôi... rồi, rồi cùng đứa con trai giỏi giang kia của bà ta ra nước ngoài hưởng thụ, sau đó thì... bỏ lại một mình ông ấy."

"Nhã Quân ngốc, chỉ cần anh ở đây, sẽ không để bà ấy bắt nạt em nữa, càng không để chuyện đó xảy ra với dượng."

Tầm hơn một giờ sáng, Triệu Thiên mới vật vã đưa được Nhã Quân về tòa dinh thự S, đặt cô ấy nằm xuống chiếc ghế sofa dài bên ngoài phòng khách theo lời Khải Anh. Cậu ta giờ này rồi vẫn còn chưa ngủ được, nên đã tự mình xuống bếp chuẩn bị nước ấm cho cô trước rồi. Là cậu đã tự tay lau người cho Nhã Quân cẩn thận, còn không chê bai cô đã nôn bẩn lên người cậu.

Nếu không vì chuyện này chắc Triệu Thiên vẫn chưa thể nào biết được.... Nhã Quân từ khi vừa tròn ba tháng tuổi đã do một tay Khải Anh tự mình nuôi dưỡng, cậu ta còn chăm sóc luôn cả người anh trai đã khuất của cô ấy, nghe có vẻ vô lý nhưng khi đó Khải Anh chỉ mới vừa tròn 19.

"Con bé trong cũng đã ổn hơn nhiều rồi, Triệu Thiên... cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này cứ giao cho tôi lo liệu là được."

"Không sao đâu ạ!". Khụy xuống ngồi bên cạnh Nhã Quân một lúc, lời nói Triệu Thiên lúc này đúng thật là lễ phép, nhưng anh ta lại đột nhiên giành lấy chiếc khăn ấm từ trên tay Khải Anh để làm gì vậy chứ?

"Cậu Khải Anh, trước kia... lúc dượng không có ở đây, mẹ con thường xuyên bắt nạt em ấy?"

"Ừm, nhưng cũng không hẳn để có thể gọi là bắt nạt. Vì dù sao... Nhã Quân cũng không phải là người dễ dàng để bản thân mình chịu thiệt."

Tít tít!

06 giờ 55 phút sáng. Rõ ràng Nhã Quân chỉ vừa mới chọp mắt?

"Áaaa! Cái đồng hồ chó chết này, im cái họng lại coi! Ồn ào quá!"

Cầm lấy chiếc gối bên cạnh mình ném thẳng vào cạnh bàn dối diện làm chiếc đồng hồ rơi xuống sàn bể vụn, Nhã Quân lại còn cuộn tròn vào chiếc chăn bông mềm ngủ nướng nữa.

Cốc cốc cốc!

"Oái?". Cô bực bội đến nỗi vò đầu bức tóc ngồi bật dậy gào thét: "Là cái quỷ gì? Hết đồng hồ rồi tiếng gõ cửa, có để cho người ta ngủ không vậy? Là ai đó? Tự mình vào đi cửa vốn dĩ không khóa mà?"

Cạch! Sao lại là cái tên Trần Triệu Thiên đáng ghét này nữa?

"Anh vào phòng tôi làm cái gì vậy hả?"

"Mang nước giải rượu cho em. Uống xong thì nhớ xuống nhà dùng bữa sáng, cậu Khải Anh đã làm xong cả rồi, món bún thang mà em thích."

Nhã Quân cũng không thèm đáp lời anh ấy chỉ nhìn Triệu Thiên chằm chằm đanh đá. Sao hôm nay trong anh ta có vẻ gì hơi khác khác mọi khi nhỉ? Hay là do bộ áo sơ mi đen kia làm anh trở nên già dặn? Thôi kệ, chuyện này đối với Nhã Quân cũng đâu có gì quan trọng.

"Hứ!". Quay người, cô vốn định bỏ đi vào bên trong phòng tắm, cái tên Triệu Thiên này lại nắm tay cô làm gì chứ?

"Anh! Bỏ ra!"

"Người lớn bảo chuyện, em không biết trả lời sao?". Còn dám gằn giọng với Nhã Quân nữa? Nếu không phải vì nể tình tối qua Triệu Thiên đã lặng lội đưa cô về nhà, còn cõng cô xuống tầng hầm giữ xe thì hôm nay anh ta vốn dĩ đã mềm mình cái chắc vói Nhã Quân rồi, vãi lại mới sáng sớm tạm thời Nhã Quân cũng không thèm đôi co với anh ấy.

Dưới lầu, bữa sáng Khải Anh đã tự tay chuẩn bị, hương thơm nóng hổi của bún thang làm Nhã Quân không nhịn nỗi, bụng cô soi lên ùng ục. Chỉ là... dù cô đã ngồi vào bàn thì vẫn không quên nói lời chăm chọc cậu: "Wow, hiếm khi bàn tay mẫu đơn của nhà thiết kế Khải Anh chịu xuống bếp? Hôm nay chắc không phải là ngày xét xử cuối cùng của cô bé đáng thương này chứ?"

"Con còn nói!". Lại gần véo mạnh bên tai Nhã Quân kéo ngược, làm cô đau đến nhân hình vặn vẹo: "Còn không biết là ai đã ngu ngốc để chăm sóc một con sói mắt trắng từ đêm qua cho đến giờ nữa. Khổ lại, chỉ vừa nghỉ ngơi được một lúc đã phải chuẩn bị đi làm. Có người thì hay rồi... ngủ một giấc ngon lành đến sáng, đã thế lại không biết điều mà lớn tiếng với người ta nữa... haizzz!"

Khải Anh có cần nói bóng nói gió vậy, lỗ tai Nhã Quân sắp nổ tung ra luôn rồi này, ăn cũng không còn ngon lành gì nữa: "Rồi rồi con biết rồi mà... sau này con không kiếm chuyện với anh ta là được rồi chứ gì?"

"Anh ta nào? Anh trai mà!". Khải Anh là đang được đà lấn tới thay cho cái tên Triệu Thiên đó? Thật không biết ai mới là cháu ruột của cậu ấy.

"Được được... anh trai thì anh trai."

"À! Suýt nữa thì cậu quên mất chuyện, Nhã Quân... sáng này ba con vừa điện cho cậu, bảo cậu sang Pháp xử lý một vài công việc, có thể là tầm một tuần hoặc vài tháng. Vậy nên, Triệu Thiên... mấy tháng này Nhã Quân phải nhờ cậu chăm sóc, tiền tiêu vặt hàng tuần của nó tôi đã chuyển vào tài khoản cho cậu rồi đấy. Con nhóc này không nghe lời thì cậu cứ cắt hết tiêu tiêu vặt của nó là được."

Sắc mặt Nhã Quân đơ ra thấy rõ: "Dựa vào cái gì chứ?"

Dựa vào...

Tiếng chuông điện thoại của Khải Anh lại run lên liên tục. Nhìn qua tên hiển thị cậu ta lại không nghe máy mà vội chuyển sang nhờ Triệu Thiên nghe máy. Bật máy rồi...

Giọng đầu dây bên kia cũng đâu mấy gì đặc biệt, sao Khải Anh trong có vẻ gì e dè vậy?: "Dạ xin hỏi, anh có phải là phụ huynh của em Nguyễn Dương Nhã Quân lớp 10a7 không ạ? Em tên Hoàng Lan là giáo viên chủ nhiệm của em ấy!"

"Dạ vâng ạ! Tôi là anh trai của em ấy."

"Dạ, hôm nay em gọi về gia đình là vì tình hình học tập của em Nhã Quân, học lực hiện tại của em ấy đang ở mức rất kém thưa anh, vào lớp thì không thuộc bài, không chép bài, số lần nghỉ không phép đã vượt ngưỡng quy định. Hơn nữa, kết quả giữa học kỳ một lần này điểm trung bình chỉ ở mức 5.8, rất mong gia đình có thể sớm khuyên em ấy. Bằng không thì với điểm số hiện tại của em Nhã Quân chắc chắn không thể nào đậu vào đại học ạ!"

"Dạ vâng... cảm ơn cô! Chúng tôi sẽ cố gắng nhắc nhỡ lại em ấy ạ.". Giờ thì Triệu Thiên đã hiểu, vì sao người như Khải Anh lại ngại ngần không dám nghe máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro